Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Taehyung chỉ cần điều y tá sát trùng và thay băng, dùng thêm vitamin, cách vài ngày để bác sĩ kiểm tra lại.

Jungkook xem xét, không có tình trạng sưng đỏ và chảy mủ, an tâm hơn rất nhiều.

- Tình trạng của anh tốt hơn rồi.

Là bác sĩ, ít nhất cũng phải thông báo cho bệnh nhân điều cơ bản nhất, nên cậu dù tránh hắn cũng phải bắt đầu cuộc trò chuyện này.

Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại nói.

- Tối hôm đó, cảm ơn đã cứu tôi.

Ngày ấy, vì ngỡ ngàng nên cậu không làm được, chắc hẳn hắn chưa quên.

Bản thân nợ một ân nghĩa lớn như vậy, một lời cảm ơn đâu thể đủ.

Bình thường, cậu sẽ làm thân với người ta, rồi âm thầm báo đáp.

Cậu có thể làm như thế với bất cứ người nào.

Nhưng đối với Taehyung, cậu vô biện pháp.

Không thể coi chấp niệm sâu thẳm ấy là một mảng hư vô.

Không thể coi trái tim run rẩy đập loạn vì ai không tồn tại.

Không thể coi hắn là một người bạn bình thường mà đối đãi.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn Jungkook lúng túng tránh ánh mắt của hắn.

Hắn nhíu mày, chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ngẩng đầu lên.

Đối với ai, cậu cũng là bộ dạng này ư?

Hắn đâu phải côn đồ đòi mạng cậu, cậu sợ cái gì?

Không gian im lặng vang lên tiếng "ừm" trầm thấp, xua tan cảm giác khó xử mơ hồ bộc phát giữa hai người.

Cậu dường như không bất ngờ bởi câu trả lời ngắn quá mức kia, dặn dò hắn những điều cần chú ý về vết thương, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Chẳng phải bận việc, là không dám đối diện với ánh mắt xa lạ ấy.

Đã tự hứa chỉ cần hắn trở về, sẽ không bao giờ buông tay.

Rốt cuộc, chỉ là bản thân mạnh miệng.

Jungkook trở về bàn làm việc của mình, mân mê tờ giấy xét nghiệm.

Đã từng phẫu thuật sọ não.

Anh quả thực đã quên.

Chỉ còn em khư khư ôm lấy kí ức.

Với em, anh là lí do sống.

Với em, anh là người em yêu đến cuồng dại.

Với em, anh là người em muốn bên cạnh trọn đời.

Còn với anh, em là người lạ.

Kiệm lời như vậy, vì anh không quen em, đúng chứ?

Thật giống những năm tháng trước.

Hồi ấy, hắn chưa bao giờ nói với cậu quá mười chữ.

Ngày nào cũng trông chờ khi cả hai vừa vặn không có tiết là lại bám theo hắn như kẻ biến thái, từ canteen đến thư viện, nhà vệ sinh cũng không tha.

Những ngày đầu, các sinh viên nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và tức giận, nam thần của họ lại bị lính mới to gan quấy rầy, họ chỉ hận không thể đem cậu đánh một trận cho hả dạ.

Cậu biết những lời đầy ác ý trên confession là hướng về cậu, có chút buồn, nhưng cũng không dừng việc đang làm lại.

Dần dần, chính Jungkook không để ý, có rất nhiều người từ ghét cậu trở thành fan của cậu tự bao giờ, còn nhiệt tình ủng hộ cậu theo đuổi Kim Taehyung.

Cậu đã từng nghĩ cả thế giới có không vừa mắt, cậu cũng sẽ mặc kệ.

Mà, có lẽ đó là sự thực.

Bởi chính Taehyung cũng không thích mà cậu vẫn làm đó thôi.

- Jeon Jungkook, cậu lúc nào cũng phiền phức như vậy?

Lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của cậu, cũng là câu dài nhất hắn nói với cậu sau nửa năm.

Taehyung, người ta nói anh vô tình, quả thật không phải là không có lí do.

Chỉ là, em không ngờ có một ngày em nhận đủ sự lạnh lùng ấy.

Nửa năm qua, anh luôn đáp lời em bằng những câu ngắn ngủi, hay thậm chí im lặng.

Nhưng anh không yêu cầu em tránh xa anh.

Cứ nghĩ đối với anh em có chút gì đó đặc biệt, hôm nay mới nhận ra, là anh chán ghét em.

Hắn cũng không để tâm đến vẻ mặt sững sờ của cậu, bỏ đi trước, bị níu lại bởi thanh âm phía sau.

- Vì em thích tiền bối...

Taehyung hờ hững nhìn sự quật cường của người nhỏ hơn, buông lại hai chữ khiến tim cậu rét lạnh.

- Không cần.

Lần đầu cậu bày tỏ với hắn, trao đi bao nhiêu hi vọng, nhận đủ bấy nhiêu hụt hẫng.

Chính Jungkook cũng không rõ, động lực gì đã đá bay cái ý nghĩ từ bỏ của cậu sang Tây Ban Nha không thương tiếc, và thổi rực ngọn lửa quyết tâm của cậu.

Hình thức, thời gian, địa điểm tỏ tình đa dạng đến nỗi chính cậu không nhớ hết, nhưng lần nào cũng nhận kết cục duy nhất.

Bị từ chối.

Nhiều lần đến mức, tưởng chừng đã quen thuộc.

Quen rồi, nhưng có thể không để tâm sao?

Tình cảm cuồng nhiệt trăm ngàn lần bị bóp nát.

Vụn vỡ.

Phũ phàng đến vậy, tại sao vẫn không ngừng yêu người?

Quá khứ, thực tại, cuối cùng vẫn là không đành buông.

Đã sáu năm rồi, hình bóng người vẫn vẹn nguyên chưa một chút phai nhòa.

Nhưng vĩnh viễn không thể trở lại những năm tháng đại học ấy.

Ngày đó, có thể đường đường chính chính thổ lộ, có thể đường đường chính chính mặt dày bám lấy người ta.

Bây giờ, khác rồi.

Mái ấm gia đình đó, cậu có thể nhẫn tâm phá vỡ?

Mà có lẽ, cậu cũng không đủ khả năng chen chân vào giữa hai người họ.

Đôi môi mím đến trắng bệch khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười đầy cay đắng.

Thảng thốt nhận ra, đến tư cách bày tỏ, Jeon Jungkook cũng chẳng còn nữa rồi.

Jungkook mơ màng nhìn cây xương rồng trong chậu, vươn tay chạm vào những cái gai sắc nhọn.

Mùi máu tanh nồng.

Còn có...

Đau.

Tựa như thứ cảm xúc âm ỉ nhuốm lên tình yêu vô vọng của cậu.

-------

Chiều, đội y tế tổ chức buổi khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Lúc cậu định lấy dụng cụ, nhưng vừa vươn tay thì đột nhiên bị bắt lấy.

Jungkook giật mình ngẩng lên, thấy cổ tay mình nằm trọn trong tay Kyeol.

Người kia không để cậu kịp phản ứng đã cau mày dán băng gạc lên vết gai đâm trên ngón tay của cậu.

- Anh...

- Em thật bất cẩn, bị vật nhọn đâm đã đành, lại còn không dán băng?

Anh cầm bàn tay cậu kiểm tra lại lần nữa, xác định không còn vết thương nào mới thả ra.

Nhìn đôi mắt vốn dĩ đã to của cậu nay còn mở lớn kinh ngạc, chọc cho Kyeol phì cười.

- Ngạc nhiên như vậy để làm gì? Là anh vô tình nhìn thấy nên giúp em, lần sau phải chú ý hơn.

Jungkook nhìn băng gạc dán cẩn thận đẹp đẽ trên ngón tay mình, thực sự cảm động.

Nơi bị đâm vừa sưng lên vừa đỏ sậm hơn với vùng da xung quanh, nhưng để nhận ra không phải dễ dàng.

Chính cậu cũng không để tâm, vậy mà anh ấy vẫn phát hiện.

Không rõ là vô tình hay hữu ý, nhưng người này luôn quan tâm cậu.

- Anh, sau khi về Seoul, em nhất định mời anh đi ăn.

Kyeol vẫn đang cười rạng rỡ, câu nói của cậu thành công khiến anh ta cứng đờ.

- Em nói thật?

Bộ dáng ngây ngốc Kyeol khiến cậu bật cười, nụ cười chun mũi đặc trưng đầu tiên anh được nhìn thấy.

- Tất nhiên, đến giờ làm rồi, chuyện này ta sẽ bàn sau.

Cậu thường chỉ đi ăn với người thân thuộc, như Jimin, hay Hayeon noona, hoặc các hyung, lần này đi ăn cùng người khác có hơi lạ lùng.

Nhưng anh ta đối với cậu tốt như vậy, cũng coi là bạn đúng không?

Vì mặc định rằng với ai Kyeol cũng chu đáo, nên Jungkook không nhận ra ánh mắt của anh luôn thay đổi khi nhìn về phía cậu.

Cũng có thể đơn thuần là tình cảm đồng nghiệp, cũng có thể là thứ khác.

Đột nhiên có y tá đẩy cửa vào, vì vô cùng gấp gáp nên bỏ qua cả phép lịch sự thông thường.

- Bác sĩ Jeon, bệnh nhân Kim Taehyung có biểu hiện lạ!

Lời vừa dứt, bác sĩ khác chưa kịp phản ứng đã thấy bóng lưng Jungkook lao vội ra ngoài, dường như có bao nhiêu sinh lực đều dốc hết sức mà chạy.

Kyeol ngạc nhiên bởi tốc độ của cậu, khoảnh khắc lướt qua, khuôn mặt nhỏ ấy hiện hữu biểu tình chưa từng có.

Lo sợ.

Tựa như sắp vụt mất thứ gì còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân.

Kyeol không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, lập tức chạy theo Jungkook.

Vừa đến nơi, đã thấy bệnh nhân cậu phụ trách ôm đầu quằn quại, Jungkook cau mày nghĩ ngợi.

- Có ổn không, hay để anh-

- Không sao.

Cậu cắt ngang lời nói của Kyeol, thuần thục lấy một loại thuốc giảm đau.

Thuốc vừa ngấm, khuôn mặt đau đớn của Taehyung cũng giãn ra, chìm dần vào giấc ngủ.

Cậu kiểm tra sơ bộ lần nữa, sau đó mới khép cửa ra ngoài.

- Bệnh nhân trước kia đã từng phẫu thuật sọ não, ít nhiều cũng để lại di chứng, có lẽ đã phục hồi gần hoàn toàn nhưng bị tác động mạnh vào vùng đầu, mới gây những cơn đau dồn dập.

- Vậy thuốc giảm đau đó...

- Là thuốc đặc trị.

Nhân viên điều dưỡng biết cậu là thực tập sinh, nghe cậu trò chuyện cùng Kyeol bên cạnh, thầm tán thưởng trình độ chuyên nghiệp không đùa được của cậu.

Lee Kyeol thật sự bất ngờ, bởi thân thiết với cậu ít nhất cũng hơn ba tháng, bao lần bàn luận, những vấn đề cậu đề cập chủ yếu là ngoại khoa, không nghĩ vấn đề liên quan đến thần kinh cậu vẫn rõ ràng như vậy.

Là cậu luôn hoàn hảo, hay vì lí do đặc biệt mà chú tâm tới nó.

Bệnh nhân Kim Taehyung...

Chỉ cần là liên quan đến người này, Jungkook lại có phản ứng khác lạ.

Hai người quen biết sao?

Nhưng vì lẽ gì mà nói chuyện lại khách sáo như vậy?

Kyeol giật mình nhận ra suy nghĩ của bản thân có phần soi mói chuyện riêng tư của người khác, thở dài một hơi.

Anh bị gì thế này?

Có bác sĩ nào mà không lo cho bệnh nhân chứ?

Biểu tình lạ lẫm đó có lẽ do ảo giác của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net