Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã thay quần áo bệnh nhân, mặc thường phục, lái xe đến trung tâm đảo Gusae.

Mới tỉnh dậy, hắn đã mượn điện thoại của nhân viên, gọi cho trợ lí điều tra đám người kia, đồng thời yêu cầu mang đến đồ dùng cần thiết.

Trợ lí ái ngại nhìn dải băng trắng trên mái tóc tối màu, Taehyung tùy ý phất tay, nói mình ổn, cứ tiếp tục theo kế hoạch.

Hắn bảo "ổn", trợ lí hiểu không cần thiết cho Sarah biết chuyện, đừng khiến cô lo lắng.

Vài ngày ở khu vực dành cho đội y tế, Taehyung nhận ra hệ thống internet ở đảo kém phát triển, bỏ qua phương pháp khảo sát trực tuyến.

- Trợ lí Kang, anh cùng những người khác phỏng vấn đám đông, một tháng sau tổng hợp số liệu chuyển đến chỗ tôi.

- Vâng.

Phương pháp này tốn thời gian và nguồn lực, nhưng đảo Gusae không quá đông người, ít nhiều cũng thuận lợi hơn.

Hắn không ngồi chờ kết quả, bản thân trực tiếp đến thành phố, quan sát hành vi của mọi người.

Đôi khi những phản hồi của người khảo sát rất sơ sài, đánh cho có chứ chưa chắc đúng những gì họ trải qua, số liệu từ trợ lí Kang chỉ mang tính chất tham khảo, quan sát hành vi của họ khi làm việc hoặc mua sắm sẽ biết được thói quen, sẽ thu được dữ liệu đáng tin cậy.

Do công việc, mỗi ngày hắn phải lòng vòng ở nơi công cộng vào giờ cao điểm, Jungkook rất linh hoạt đẩy giờ chữa trị lên sáng sớm và tối muộn, đi tình nguyện mà vẫn bận rộn như tăng ca, còn không có lương.

Đừng nói người trong cuộc như Taehyung, tất cả mọi người, kể cả Kyeol cũng nhận ra sự ưu tiên âm thầm của cậu.

Taehyung không để tâm lắm, có lẽ do hắn đã cứu cậu một mạng.

-------

Khuôn viên thật lớn gồm nhiều dãy nhà, mỗi dãy nhà đề bảng hiệu khác nhau, trang hoàng cầu kì, xen lẫn là đường lối bằng phẳng cùng cây xanh, thoạt nhìn như một thành phố thu nhỏ.

Hắn dựa theo kí ức ít ỏi, nhận ra mình đang đứng trong là Đại học Seoul.

Các sinh viên đi lại, rầm rì nói chuyện, khúc khích vì câu chuyện cười nào đó, khiến nơi đây căng đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Taehyung hơi trù trừ, vô thức bước đi, mọi người có vẻ cảm thấy hơi sợ hắn, rất cố ý cách xa hắn một đoạn.

Càng đi tần suất gặp sinh viên mặc áo trắng càng nhiều, hắn ngẩng lên nhìn dãy nhà, phát hiện mình đứng trước khoa Y.

Đương khi hắn còn mù mờ chưa rõ, bỗng nghe thấy tiếng gió, một đôi tay vòng từ phía sau, ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Nhiệt độ cơ thể người kia không ấm, thậm chí là hơi lạnh, nhưng nơi tiếp xúc lại truyền đến từng hồi râm ran nóng bỏng, chút cảm giác ấy theo huyết áp tăng lên chạy thẳng vào trái tim đập từng nhịp nhộn nhạo.

Hắn vội vàng quay lại, võng mạc chỉ kịp bắt được bóng người khoác áo blouse trắng, và giọng nói trong veo thuộc về cậu trai trẻ.

Taehyung giật mình tỉnh dậy.

Trên bàn bày giấy tờ lung tung, còn có bản nháp loạn xạ, hắn đang phán đoán xu hướng của thị trường, mệt mỏi nên thiếp đi.

Taehyung mở tủ lạnh, theo thói quen với lấy lon cà phê ở góc trong cùng, chợt khựng lại.

Cậu bác sĩ đó từng nói, anh tốt nhất không rượu không cà phê không thuốc lá, dù do công việc cũng nên hạn chế, thay vào là một cốc sữa buổi tối đi.

Do dự một chút, hắn cầm lấy hộp sữa tươi thanh trùng.

Bệnh nhân vẫn nên nghe lời bác sĩ.

Hơi lạnh và vị sữa khiến hắn tỉnh táo, dây thần kinh mới thả lỏng trước đó lập tức căng lên trong vô vàn ý nghĩ.

Kim Taehyung không có sức chống chịu cao, lúc ốm đau thì chuyên tâm đối kháng đau đớn, ý nghĩ lớn nhỏ đều trong đầu đều bị dọn dẹp sạch sẽ.

Thời điểm cơn đau kéo đến, đầu óc hắn luôn trống rỗng, không thể tiếp tục suy nghĩ chuyện gì.

Hiện tại đã bình ổn lại, hắn hơi nhíu mày, nhớ về những hình ảnh xen giữa những cơn đau.

Một cậu trai đi sau hắn, tíu tít nói cười, luôn miệng gọi "tiền bối".

Hình ảnh vừa mơ hồ vừa rõ ràng, bởi có thể tương đối nhìn ra dáng dấp của một thanh niên cân đối, nhưng mặt phủ một lớp sương mờ.

Người đó và bóng hình trong giấc mơ là một!

Là ai?

Bên cạnh hắn, từng có người như vậy sao?

Giờ đây, người đó đang ở phương trời nào?

Taehyung nhớ lại những hành động đã trở thành phản xạ có điều kiện ấy, hắn làm vì người kia sao?

Trước kia, hắn không mấy để ý quá khứ của mình, người khác nóng lòng tìm mọi cách gợi nhớ, hắn thì cố gắng sống với hiện tại.

Quãng thời gian đại học, ngoài kiến thức thì còn thứ gì đáng nhớ?

Gia đình hôn thê tri kỉ vẫn ở bên cạnh, hắn còn sợ bản thân quên mất người quan trọng nào?

Nhưng xúc cảm trong giấc mơ quá đỗi kì lạ, hắn không thể lờ đi được.

Taehyung cầm điện thoại, bấm một dãy số.

- Tìm những người thân cận với tôi năm đó ở đại học Seoul.

Cúp máy, ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi.

Bình thường, tầm giờ này hắn đang ở siêu thị quan sát người ta, hôm nay tổng hợp được một số kết quả, bước đầu thấy vô cùng phù hợp với dự án.

Đến chỗ bác sĩ Jeon sớm một lúc vậy.

Hắn đang ở tạm khách sạn ở thành phố, do công việc cần một không gian riêng tư, thi thoảng tối muộn sáng sớm phải lái xe đi đi về về, may mắn hai nơi rất gần, tầm mười phút là đến.

Trước lạ sau quen, rất nhanh hắn đã tìm được phòng trực, dừng trước bàn làm việc của Jungkook.

Sự tập trung của Jungkook vô cùng đáng nể, xung quanh xảy ra cái gì cũng không biết chứ đừng nói một người im hơi lặng tiếng đứng trước bàn mình.

Taehyung nhìn cậu tập trung xem một quyển sách chuyên sâu, cảm thấy rất quen mắt.

Hình như đã nhìn thấy ở đâu, hơn nữa không chỉ là một lần.

- Jungkook, em- ồ, bệnh nhân Kim.

Tối nay cậu phải trực đêm, Kyeol biết được liền tính toán muốn lôi cậu đi ăn tối, cái con người này làm bác sĩ nhưng chẳng bao giờ chăm sóc tốt bản thân, ngoài dự đoán thấy Taehyung đứng trước bàn cậu.

Jungkook nghe tiếng gọi của Kyeol, khóe môi cười cười, đến vế sau thì giật bắn mình bật dậy. Cậu ngẩng lên, đồng hồ mới là chín giờ hai mươi phút, hôm nay đến sớm quá vậy?

- Anh đến phòng trước, đợi tôi chuẩn bị.

Hắn hướng Kyeol hơi gật đầu thay cho lời chào, đi về phía phòng của bệnh nhân.

- Anh định rủ em đi ăn tối, nhưng bây giờ em bận nhỉ, để anh chờ em.

Trước ánh nhìn mong chờ của anh, cậu áy náy xua tay.

- Không cần đâu, châm cứu rất tốn thời gian, em cũng đã ăn bánh trước, anh về sớm nghỉ ngơi đi.

Mỗi lần điều trị cho Taehyung, cậu cần một thời gian để ổn định lại cảm xúc, không còn tâm trạng ăn uống.

Jungkook sắp xếp tài liệu gọn gàng, nở nụ cười thật tươi với Kyeol, nhanh chóng tiến về phía phòng bệnh.

Taehyung đã cởi áo, nằm sấp trên giường, tấm lưng trần trụi phơi bày rõ ràng dưới ánh đèn sáng rỡ.

Đã nhiều hôm như vậy, nhưng cậu vẫn hơi căng thẳng, hít sâu một ngụm, hỏi vài câu theo thường lệ, cực kì nhanh nhẹn xác định huyệt đạo, rất lành nghề dứt khoát hạ tay châm kim xuống.

Không ngờ, thực sự có một ngày có thể tận tay chăm sóc cho hắn thế này.

Dù rằng chỉ có một thời gian ngắn thôi.

Ba năm trước, Taehyung đột ngột biến mất, cậu đã cầu rằng, có thể gặp hắn lần nữa.

Sau những tháng ngày đơn phương nhìn hắn ở bệnh viện Hansung, cậu ước có thể dùng tư cách bác sĩ ở bên hắn một lần.

Trùng phùng ở hòn đảo xa lạ này, lại muốn chăm sóc hắn cả một đời.

Hiện tại, chỉ muốn ôm tấm lưng kia, không chỉ dừng lại quan hệ bác sĩ bệnh nhân nữa, mà là gắn kết hôn nhân.

Jungkook cười tự giễu, mơ mộng hão huyền gì vậy?

Kết thúc cũng là gần hai tiếng sau, cậu vừa thu châm vừa vẩn vơ nghĩ ngợi, không nhận ra Taehyung đã ngồi dậy nhìn thẳng vào bóng lưng cậu từ lúc nào.

- Bác sĩ, cậu sắp về Seoul chưa?

Giọng Taehyung vốn rất trầm, vang lên trong không gian tĩnh lặng của mười một rưỡi đêm càng thấp hơn một bậc, Jungkook hiển nhiên không nghĩ hắn sẽ lên tiếng, còn là chuyện liên quan đến cậu, dọa cho cậu đờ người.

Não bộ bị bất ngờ chưa kịp suy tính, nương theo phản xạ ngày trước chưa từng lờ đi bất cứ lời nào của người kia mà vô thức nói thật.

- Một tháng nữa.

Giây lát thất thần qua đi, Jungkook nhanh chóng nhận ra câu hỏi kia có bao nhiêu kì lạ.

Vì lẽ gì đối phương lại chắc chắn cậu sẽ về Seoul?

Dựa vào hai lần ở trung tâm thương mại và ở đường phố đêm ấy để nhận định, hơi bạo quá rồi.

Tất nhiên Jungkook không biết, vô số lần bắt gặp hắn cùng Sarah, không chỉ cậu dõi theo bóng lưng Taehyung, mà chính hắn cũng luôn nhìn thấy cậu.

Cả hai dù vô tình hay hữu ý đều vội vã thu lại dáng hình đối phương, thật tiếc ánh mắt lại chưa từng chạm nhau một lần.

Chậm một khoảnh khắc, bỏ lỡ cả một đời.

Taehyung không lường được cậu dễ nói như vậy, mang theo ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Tầm mắt vừa giao nhau, Jungkook theo thói quen lảnh tránh, đột nhiên mí mắt giật giật liên tục, cảm giác có chuyện chẳng lành.

Rất nhanh, cậu đã biết được vì sao.

Hắn bình tĩnh quan sát cậu, chậm rãi lên tiếng.

- Có thể làm bác sĩ riêng của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net