Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc, Jungkook ngỡ rằng thính lực của cậu có vấn đề.

Cậu như một tên ngốc, lẩm bẩm lặp lại lời hắn một lần.

- Tôi... bác sĩ riêng?

Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn đồng ý ngay lập tức.

Nhưng, sau đó thì sao?

Một lần gặp hắn, là thêm một lần si tâm vọng tưởng.

Một ngày gần hắn, là một ngày tự mình bưng bít vết thương chưa kịp kết vẩy đã lần nữa rách toác.

Thế gian này, phàm là người, có ai cam tâm tình nguyện nhìn người thương bên kẻ khác?

Phàm là người, có ai dám bảo đảm bản thân đủ tỉnh táo để áp chế sóng cuộn gió nổi trong tim?

- Anh Kim, nếu là vì đau đầu thì thực sự không cần thiết. Một thời gian nữa sẽ đỡ dần, đừng lo.

Taehyung lẳng lặng nhìn cậu.

Jungkook hơi run lên, quay mặt tránh đi.

Thật sự không dám đối mặt với ánh mắt chăm chú của hắn.

Năm cậu theo đuổi hắn, đến một ánh nhìn cũng không cho cậu.

Năm chính thức quen nhau, trong đồng tử nâu trầm luôn phản ngược lại bóng cậu, chẳng thể đong đếm hết được có bao nhiêu ôn nhu dịu dàng.

Hiện tại, ánh mắt quá mức xa lạ đâm vào tim cậu, để lại vết thương đầy nhức nhối.

Quả nhiên, vẫn nên cách xa hắn một chút.

- Với lại tôi vẫn là sinh viên thực tập còn thiếu kinh nghiệm, hay tôi giới thiệu một bác sĩ tốt hơn nhé?

- Cảm ơn, không cần đâu.

- Được, vậy hẹn anh ngày kia.

Taehyung nghe tiếng đóng cửa, nhắm mắt thở khẽ ra một hơi.

Bác sĩ Jeon đôi lúc rất dễ dàng chấp nhận, đôi lúc lại cực kì khó đáp ứng.

Rõ ràng lúc hắn đề nghị yêu cầu này, trong mắt Jungkook có sự giao động vô cùng mãnh liệt.

Nhưng lời nói ra lại thập phần bình tĩnh.

Cậu như treo lên một cái mặt nạ che giấu hết thảy tâm tư chân thật của bản thân, góc lộ ra là hành động có bao nhiêu phần tính toán.

Người này thật khó nắm bắt.

Hắn mở tủ đầu giường muốn lấy thuốc, nhận ra đây là viên cuối cùng.

Tối nay đành ở đây vậy.

-------

Taehyung sáng rõ tìm đến phòng trực đã thấy Jungkook cùng ai đó nói chuyện căng thẳng.

Hắn chỉ nghe loáng thoáng đã hình dung đại khái câu chuyện.

Có vẻ là Jungkook hẹn một bạn nhỏ, đứa trẻ này dù thế nào cũng không bao giờ đến trễ lại lỡ hẹn hơn một tiếng. Jungkook được thay ca, tiện thể muốn đi xem tình hình.

Bên ngoài bãi đậu xe công không có một mống nào, nghe nói có buổi tập kết nhân viên y tế chủ chốt ở trung tâm thành phố.

Taxi thì thôi đi, ở đây vốn xa hơn hẳn so với các tuyến đường chính.

Taehyung nghe ra địa chỉ vừa vặn là hắn định đến, nhớ tới người này luôn nhiệt tình với hắn như vậy, chào hỏi khách sáo một chút, ngỏ lời.

- Cậu muốn đi nhờ không?

Jungkook sớm chú ý đến Taehyung đang đi về phía này, nghe đến lời đề nghị hơi ngạc nhiên.

Dạo này, hắn tốt tính vậy?

Ngày trước không phải chỉ hận không thể đeo cái bảng "tôi muốn tránh phiền phức" lên người sao?

Ở chung một xe với hắn, nghĩ cũng đủ đáng sợ, Jungkook theo bản năng định từ chối.

- A, tôi-

...không cần.

Bỏ đi.

Cậu cần đặt sự an toàn của Jungi lên hàng đầu.

Đến thời điểm hiện tại còn suy xét không gian nhỏ hay lớn nữa ư?

Hai người một mình trong phòng bệnh lúc nửa đêm còn được, trốn tránh gì nữa?

Nhịp tim có tăng điên cuồng, hơi thở có nặng nề, hắn cũng không phát hiện được.

Cũng chỉ một lúc thôi mà.

- Được, cảm ơn anh.

Jungkook rất tự giác qua ngồi ghế sau.

Bàn tay đang muốn vươn ra mở cửa ghế phó lái của Taehyung khựng lại.

Hắn hoàn toàn làm theo bản năng của mình, chưa hề thông qua bất cứ suy nghĩ nào.

Nhưng phản xạ này, từ đâu mà có?

Taehyung áp chế những suy nghĩ nhộn nhạo, vòng qua ngồi vào ghế lái.

Đường vừa khó nhớ vừa khó đi, cũng may Taehyung lái xe không tệ, tầm nửa tiếng thì đến một lối rẽ.

Lối rẽ rất nhỏ không thể đi xe, hai người đành gửi một gia đình, cuốc bộ một đoạn ngắn.

Cậu nhìn bóng lưng trước mặt như chìm vào nắng sớm, ngẩn người.

Lần cuối được sóng vai thế này, đã qua bao lâu rồi?

Hơn ba năm...

A!

Hóa ra, đã trở thành người xa lạ lâu như vậy.

Hóa ra, đã biến mất khỏi cuộc đời hắn ba năm rồi.

Địa hình dựng đứng, cậu đi sát đến vách đá, hơi nhìn xuống là thấy được mặt biển xao động.

Thực cao.

Cao?

Jungkook hoảng hốt nhìn sang Taehyung tò mò đang muốn ngó qua, không kịp suy nghĩ liền lên tiếng.

- Đừng nhìn xuống.

Lời vừa đến đầu môi đã thấy hối hận, quá mức khả nghi rồi.

May mắn là dù Taehyung giật mình bởi âm giọng cao vút của cậu, nhưng có vẻ cũng không để ý lắm mà bước lui vào trong, Jungkook an tâm thở phào.

Đến một ngã rẽ khác, rốt cuộc hai người phải tách ra.

- Cậu lưu số điện thoại của tôi, chúng ta hẹn nhau ở dưới.

- Anh cứ thoải mái làm việc, tôi tự lo được.

Hắn nhướn mày, bác sĩ Jeon hình như có xu hướng luôn từ chối người khác.

Thói quen xấu.

- Cậu chắc chứ?

Jungkook nhìn đường vắng ngõ lặng.

-...

- Cứ quyết vậy đi.

Hắn buông một câu nhẹ nhàng, rồi bước về hướng ngược lại với cậu.

Để lại một khuôn mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi chấm.

Taehyungie đang quản cậu à?

Hắn bị làm sao thế?

Di chứng của phẫu thuật hộp sọ đâu bao gồm thay đổi tính cách?

Dù là gì đi nữa, tuyệt đối không được tự mình đa tình!

Tỉnh lại đi, Jeon Jungkook!

Đừng ảo tưởng thêm nữa.

Jungkook run rẩy điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, đến lúc nhịp tim ổn định vừa vặn dừng trước ngôi nhà rách nát.

Cậu nghe nói, Jungi sống một mình, vì ba mẹ mất sớm, cũng không có họ hàng người thân.

Đó là lí do em ấy đã quá tuổi đi học mà không biết chữ, còn gầy như vậy.

Hoàn cảnh này, chỉ cần tồn tại đã đủ khó khăn.

Cậu may mắn hơn em ấy, bởi dù ba mẹ có lạnh nhạt, ít nhất cậu vẫn được bảo hộ.

Còn Jungi chẳng những thiếu về tinh thần, vật chất cũng không được đủ đầy.

Đưa tay gõ ba tiếng lên cửa, vụn gỗ do mọt đục rơi lả tả bám vào tay áo cậu.

Đáp lại chỉ là một khoảng không yên ắng.

- Jungi? Là anh Jungkook, em có trong đó không?

Đứng chờ một lúc vẫn không có hồi đáp, Jungkook lo lắng thấp thỏm nói vọng vào.

- Anh vào nhé Jungi?

Cánh cửa đẩy ra, bên trong chật hẹp chỉ đủ kê một cái giường và cái tủ, mái nhà xập xệ tưởng như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

- Jungi!

Jungkook hốt hoảng kêu lên, vội vàng lao đến chỗ cậu bé ngã ngồi trên mặt đất. Jungi bấu chặt bụng, vầng trán mướt mồ hôi, chỉ có thể bật ra tiếng rên khe khẽ.

- Em... đau...

Sờ sờ đầu Jungi, cảm giác đầu cậu bé đủ nóng để nướng thịt rồi.

Đau vùng bụng phải, sốt cao, là bệnh lí thường gặp của viêm ruột thừa đã chuyển biến xấu.

Cậu xốc Jungi lên lưng, rút điện thoại.

- Taehyung, gặp nhau tại nơi để xe đi, tôi cần về gấp một chuyến.

Chưa kịp nghe người kia đáp lời, Jungkook đã cúp máy, chạy nhanh xuống đường lớn.

Có lẽ Taehyung vẫn chưa đi xa, hắn đứng đợi ở xe, vừa nhìn thấy cậu cõng ai đó chạy đến đã khởi động sẵn sàng.

Jungkook dằn xuống thắc mắc vì sao hắn chưa nghe mình nói rõ lí do là gì mà vẫn thực sự đến, nhanh chóng lên xe.

-------

Cậu cầm giấy xét nghiệm máu của Jungi, lượng bạch cầu trong máu tăng cao bất thường.

- Bác sĩ Jeon, xuất hiện khối áp xe, cậu bé bị thủng ruột thừa rồi.

Quả nhiên, chắc chắn triệu chứng đã xuất hiện trước đó, Jungi hẳn là chủ quan với cơn đau âm ỉ, phản ứng viêm đã lan rộng.

- Không thể mổ nội soi, tiến hành mổ mở.

- Đặt ống dẫn lưu thông qua thành bụng đến ổ áp xe để dẫn mủ ra ngoài.

Kyeol bắt lấy tay Jungkook khi cậu chuẩn bị thay quần áo phẫu thuật.

- Em làm bác sĩ mổ chính sao? Nhưng em đã làm việc cả đêm rồi.

- Được mà, em không sao.

Ngoài em có thể thực hiện ca phẫu thuật này, các người khác đều vắng mặt.

Lần Taehyung bị thương cũng vậy.

Là may hay rủi đây?

- Bác sĩ Jeon, chuẩn bị mổ.

Jungkook vỗ vỗ lên mu bàn tay của Kyeol, dù cách mặt một lớp khẩu trang anh vẫn mường tượng ra nụ cười mỉm đó.

- Coi như tăng ca đi.

Đến lúc Jungi được đẩy vào phòng hồi sức đã là hai tiếng sau.

Jungkook vươn vai, lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt do ngáp một hơi thật dài.

Cả đêm thức trắng, sáng thì đi loạn cào cào, hai tiếng tập trung thực hiện phẫu thuật, dây thần kinh căng đến đứt phựt mất.

Mệt đến choáng váng rồi, về ngủ thôi.

- Anh Kim? Chưa đi à?

Taehyung ngồi ở hành lang, ngẩng đầu nhìn quầng thâm dưới mắt cậu. Sáng nay xảy ra nhiều chuyện, hắn hoàn toàn quên mất mục đích đêm qua ở lại.

- Hôm nay là ngày kê đơn thuốc mới.

Jungkook à một tiếng, uể oải đổi hướng.

- Xin lỗi. Đi thôi.

Đưa cho Taehyung lọ thuốc mới toanh, cậu lảo đảo bước đi, trước mặt đã xuất hiện bóng chồng nhòe nhoẹt.

Hắn sớm để ý tình trạng của cậu, vừa định lên tiếng thì đã muộn.

Jungkook vấp phải viên đá lớn, một tiếng "rắc" thâm thúy vang lên.

--------
Aaaaaa, hôm qua anh và em bé live, mình đã cmt "taekook" đúng lúc đó bình luận dừng lại, và Jungkook đã ghé thật sát màn hình.

Em bé đã đọc thật to "taekook".

Mình hạnh phúc quá, làm sao đây? Mình được bias đọc bình luận, còn là đọc tên cp mình ship đến cuồng nữa.

Thật sự là high lắm luôn!!💜❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net