Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khó khăn mở mắt, xây xẩm mặt mày nhổm dậy.

Cậu chống tay lên trán, đôi mắt chớp vài lần mới lấy lại được tiêu cự, nhìn xuống chân phải quấn băng trắng xóa.

Cách quấn băng này, đảm bảo là tác phẩm của bác sĩ Kyeol mà.

Jungkook thử nắn nắn chân, thở dài.

Vẫn rất nhức.

Suy cho cùng, cũng là bệnh cũ.

Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, ấn nút nguồn, màn hình hiện lên con số 20:45.

Vậy mà mệt đến mức ngủ một mạch từ trưa đến tối.

Kí ức cuối cùng của Jungkook là những suy nghĩ miên man lúc áp vào lưng của người kia, những gì xảy ra sau đó cậu hoàn toàn không biết.

Cậu cũng không muốn quan tâm chuyện này.

Jungkook vốn định đến thăm Jungi một chút, nhưng với cái chân bị thương đừng nói là đi, đến đứng còn khó chịu, vẫn nên để sáng mai tính tiếp.

Uể oải nằm xuống giường lần nữa, cậu gác tay lên trán, vô vị nhìn đèn ngủ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Một giấc mộng thật dài.

Thiếu niên mặc bộ đồ trắng tinh, cùng nét mặt nhu hòa xuất hiện thật bất ngờ lúc chiều muộn.

Tất cả những tinh tú trong vũ trụ đều không thể sánh được với nụ cười xinh đẹp trên khóe môi ấy.

Người ấy không màng đến bàn tay lấm lem bùn đất sẽ làm bẩn bộ quần áo sáng màu, nhẹ nhàng ôm lấy thân người gầy gò, xoa lên từng lọn tóc bết lại bởi mồ hôi và cát bụi.

Đó là người đầu tiên dịu dàng với cậu, là người đầu tiên nói rằng, để anh bảo vệ em, người đầu tiên mỉm cười dúi vào tay cậu một món quà vặt.

Là người đầu tiên đối xử với cậu như một đứa trẻ cần được cưng chiều.

Tựa như mới chỉ ngày hôm qua, ngoảnh đầu mới biết đã 13 năm ròng.

Lời nói đầy hứa hẹn năm nào, người còn nhớ không?

Jungkook cười khổ, sao có thể chứ?

Kì thực cậu sớm biết, người kia đã quên.

Sáu năm trước, một khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau thôi, cậu đã biết người ấy quên rồi.

Cứ ngỡ sau hồi li biệt, chỉ có an yên hạnh phúc.

Ngàn vạn lần không ngờ tới, chào đón lại là những tổn thương bóp nghẹt tâm hồn.

Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng gõ khẽ khàng, cậu không tiện đi lại, nói vọng ra.

- Anh Kyeol?

Người bước vào quả thật là anh ấy.

Cũng đúng, ở đây cậu chỉ thân thiết với một người.

Lee Kyeol cầm theo thức ăn, thuốc tiêu sưng cùng đá lạnh, vừa đến đã hỏi han.

- Ăn một chút đi, còn phải chườm đá nữa. Chân bớt đau chưa?

Anh cúi xuống, theo phản xạ muốn xem vết sưng, nhưng Jungkook ngay lập tức rụt chân lại.

- Em tự làm được mà.

Bàn tay của Kyeol dừng lại, cuối cùng vẫn buông lỏng, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế trong phòng cậu.

Cậu chậm rãi nhai cơm, toàn món ăn hợp khẩu vị.

- Em vừa mới tỉnh, một lát anh liền đến. Anh chọn thời điểm khéo thật.

Kyeol cười một tiếng, qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt.

- Vô tình thôi.

Tất nhiên là phải khéo rồi.

Bởi cứ cách một giờ, anh liền đến nhìn cậu một lần.

Những suy nghĩ về cậu bủa vây anh, khiến anh chẳng thể an tâm làm việc được.

Từ đêm qua Jungkook đã không ăn gì, bị đói liệu có tụt đường huyết không?

Chân cậu bị bong gân nặng, lúc ấy cậu ngủ mê mệt nên chưa thể uống thuốc giảm đau, đau nhức như thế có được yên giấc?

Còn có, Jungkook đối với bệnh nhân Kim...

Thời điểm bệnh nhân Kim cõng cậu về phòng, hắn đặt cậu xuống giường, động tác đơn giản mà phải mất một lúc mới thành công.

Vì đôi tay Jungkook quàng qua cổ Taehyung, ôm rất chặt.

Ngủ liên quan đến gián đoạn của ý thức, đồng thời là sự ngừng hoạt động của cơ bắp.

Cậu rõ ràng không còn nhận thức nữa, nhưng để gỡ tay cậu ra Kyeol phải dùng lực loay hoay mười phút.

Phản ứng của Jungkook chứng tỏ điều gì, anh có thể không suy đoán sao?

Kyeol nghe tiếng soạt soạt bên cạnh, biết Jungkook đã xử lí xong khay cơm, liền đứng dậy rót nước cho cậu.

- Uống thuốc đi, chườm đá xong để anh băng giúp.

Cái này quả thật không thể tự làm, Jungkook nhận lấy cốc nước, cảm kích nhìn anh.

- Cảm ơn anh nhiều.

Kyeol cười trừ, bên cạnh cậu bao nhiêu lâu rồi, vậy mà cuộc nói chuyện giữa hai người vẫn luôn có những câu đầy khách sáo.

Tại sao em không thể hành xử với anh như đối với bệnh nhân Kim hả Jungkook?

Kyeol cẩn thận dùng băng trắng quấn quanh cổ chân cậu, bỗng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cậu ghim lên người mình, ngẩng lên.

Jungkook giật mình, mất tự nhiên quay mặt đi.

Anh làm như không có gì, cắt băng thừa, kê thêm gối dưới chân của cậu.

- Đã ổn.

Jungkook không biết nghĩ đến điều gì mà chưa đáp ngay, lúc sau mới nói.

- Từ trước đến giờ em thấy cách quấn băng của anh là độc nhất vô nhị, vừa lạ vừa đẹp.

Kyeol quay lưng lại với Jungkook, vừa thu dọn dụng cụ vừa xếp lại một số tài liệu giải phẫu trên tủ đầu giường.

- Thương hiệu riêng của anh mà. Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Bước ra ngoài, anh đứng chờ một lát, quả nhiên nhìn thấy ánh đèn hắt qua cửa sổ.

Anh biết Jungkook sẽ không ngủ tiếp, nên mới để tài liệu ở nơi cậu có thể dễ dàng lấy được.

Lee Kyeol mệt mỏi khép mắt, cầm hộp y tế về phòng mình.

Jeon Jungkook...

Vừa nãy xuyên qua anh, em nhìn thấy bóng hình người nào?

Có phải người em thương không?

Trong mê man em gọi một tiếng "hyung" đầy nhung nhớ, có phải đang gọi người đó không?

Người đó là ai?

Vì sao khi ấy, khóe mắt em lại lấp lánh ánh nước như vậy?

Jungkook, nếu quá khứ của em chỉ mang lại đau đớn dằn vặt cho em, hà cớ gì phải luyến tiếc?

Kyeol mở lon bia, dốc thẳng vào miệng, vị đăng đắng trôi qua họng, thấm vào tận tim gan.

Mải miết đuổi theo hồi ức mà bỏ quên thực tại, nên cậu một chút cũng không biết...

Một chút cũng không cảm nhận được tình yêu thầm lặng của anh.

-------

Taehyung hẹn gặp trợ lí Kang ở khách sạn hắn đang thuê phòng, tổng hợp tất cả số liệu thống kê.

- Đây là bảng đánh giá của những người tham gia khảo sát.

Hắn lướt qua số liệu cùng với xu hướng chung hắn đánh giá được, hài lòng biết mình đã đoán đúng.

- Khảo sát kết thúc. Anh đặt vé về Seoul vào ngày kia giúp tôi.

- Vâng.

Trợ lí Kang thấy Taehyung ngập ngừng, cố ý nán lại chờ hắn nói nốt.

- Người bị bong gân thì thăm bệnh nên tặng gì?

Hắn bất ngờ đề cập đến vấn đề không liên quan đến công việc, trợ lí Kang ngạc nhiên suy nghĩ một hồi, sau đó cẩn thận trả lời.

- Nên tặng thực phẩm giàu protein.

Taehyung gật đầu, ra hiệu cho trợ lí Kang rời đi, tự mình đem cất giữ hồ sơ.

Sau đó lái xe đến trung tâm thành phố, vào siêu thị lớn nhất, rẽ vào khu thực phẩm chọn đầy một giỏ hàng.

Kim Taehyung yên vị trong phòng bệnh đã là chuyện của hai tiếng sau.

Phòng bệnh bình thường chỉ có một mình hắn, nay cậu bé mới mổ hôm trước chuyển vào.

Jungkook đang nói chuyện cùng Jungi, quay ra nhìn Taehyung với mấy túi đồ lỉnh kỉnh đung đưa trên tay, mắt mở lớn kinh ngạc.

Do mới mổ ruột thừa nên Jungi không thể ngồi dậy, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lên tiếng.

- Cháu chào chú.

Hắn sượng sùng gật đầu, bị cái trợn mắt của cậu làm cho xấu hổ đến nỗi tai hơi đỏ lên.

- Bác sĩ, cậu bị thương, tôi...

Taehyung bỏ lửng câu nói, lấy một túi nhỏ đưa cho Jungi, còn lại dúi hết vào tay cậu.

Hai bàn tay vừa chạm nhau, Jungkook giật mình rụt phắt lại, đủ nhanh để tránh tiếp xúc với hắn và giữ các túi đồ không bị rơi.

Cậu toan từ chối, nhưng dường như Taehyung đoán được ý đồ của cậu, liền chặn bằng câu nói khác.

- Bác sĩ, ngày kia tôi phải về Seoul.

Lời nói ngắn gọn chẳng mang nhiều thông tin, lại thành công làm Jungkook ngẩn người.

Cậu biết chuyện Taehyung trở về chỉ là sớm muộn.

Đã chuẩn bị tâm lí trước, đã nghĩ đến viễn cảnh này hàng trăm lần, mà khi đối mặt vẫn trào những bi thương.

Anh và em, vốn không thuộc về nhau.

Ngỡ rằng năm ấy cùng nắm tay đi đến thiên trường địa cửu, hóa ra ta chỉ mượn nhau một đoạn đường.

Không muốn.

Jungkook bỗng nhen nhóm một ý đồ ích kỷ.

Với tư cách của một bác sĩ, cậu hoàn toàn có thể giữ hắn lại với lí do theo dõi di chứng thêm một thời gian.

Giữ được thân xác của người, lại chẳng thể níu được trái tim đã có bóng hình khác.

Vẫn còn yêu Kim Taehyung đã là sai lầm, cậu không muốn lún vào hố sâu nhơ nhớp thêm chút nào nữa.

Một bước lệch lạc, một đời triền miên.

- Ừm, cơn đau của anh đã thuyên giảm, chúng ta dừng trị liệu ở đây cũng không sao.

Đến tận lúc nghe âm tạm biệt trầm thấp cùng tiếng cánh cửa đóng sập, Jungkook vẫn không ngoảnh lại.

- Bác sĩ Kookie.

Cậu đang giảng ngữ pháp tiếng Hàn, bị ngắt lời đột ngột, mỉm cười với Jungi.

- Chỗ nào chưa hiểu à?

Nhóc lắc đầu, ngước mắt nói.

- Anh giảng chỗ này bốn lần rồi.

Tâm trí cậu, đã sớm đặt theo bóng lưng ấy.

- Xin lỗi em, sáng mai tiếp tục nhé.

Jungkook vươn tay với cái nạng định rời đi, Jungi níu áo cậu.

- Anh ơi, quà của chú đẹp trai.

Mấy túi đồ to oạch vẫn gọn ghẽ trên tủ, vừa nãy Jungkook mơ hồ suy nghĩ liền quên chưa gửi lại.

Mở ra, toàn là những thực phẩm hằng ngày có hàm lượng protein rất cao.

Jungkook mở một túi, cầm lấy hộp sữa chuối trong thùng màu vàng bắt mắt.

Jungi không rõ tại sao bác sĩ Kookie bỗng dưng cúi gằm mặt, tóc mái rũ xuống làm nhóc không thể nhìn được đôi mắt mới nãy còn lấp lánh ý cười.

Nhưng nhóc lại thấy rõ làn môi mỏng đáng thương đã bị chủ nhân cắn nát đến bật máu.

-------

Taehyung vừa làm thủ tục trả phòng khách sạn thì nhận được điện thoại.

- Giám đốc, thông tin đã bị bịt kín, khoanh vùng quá rộng, tôi không tra ra được.

Hắn nhíu mày, điều này không thuộc dự tính của hắn.

Thông tin thời đại học không phải bí mật lớn lao, vậy mà một người có quyền lực đủ lớn để qua mắt trợ lí của giám đốc tập đoàn TH phải cất công che đậy.

Taehyung tùy ý tìm hiểu, không ngờ mèo mù vớ cá rán, thực sự chạm đến mấu chốt của vấn đề.

- Tiếp tục tìm kiếm thông tin, đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Hắn nghĩ một lát, bổ sung thêm.

- Tập trung vào người giới tính nam, sinh viên Y khoa đại học Seoul.

-------

Do có một chút nhầm lẫn, và để fic hợp lí hơn mình đã chỉnh sửa lại độ tuổi của nhân vật và một số tình tiết.

Jungkook bằng tuổi Jimin : 23 tuổi
Taehyung :25 tuổi
Độ tuổi của nhân vật khác sẽ dịch theo.

Jungkook theo đuổi Taehyung 2 năm, 1 năm làm người yêu chính thức, và Taehyung biến mất 3 năm.

Thi thoảng mình có nhầm lẫn về thời gian, có thể khiến fic bị rối, xin lỗi vì sự bất tiện này.
Fic của mình đã có thêm bạn đọc mới, mình thực sự rất hạnh phúc.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ "Memory"!
Borahae💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net