Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đỏ rực chiếu lên bầu trời xanh thẫm, nơi màu sắc giao hòa chạy dọc quyện lại thành đường chân trời tím ngắt.

- Nếu có lần tới em sẽ sống ở đây.

- Em có muốn sống ở đây cùng với anh không?

Đôi môi hồng nhạt kéo căng, đến mức đuôi mắt hằn những nếp nhăn nho nhỏ.

Chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, tại sao cậu lại cười ngọt ngào đến vậy?

- Vâng.

Mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

- Taehyungie...

Màu xám xịt phủ lên tâm trí chẳng thể mường tượng rõ ràng, Taehyung mơ hồ nhìn thấy một bóng hình.

Hắn cố gắng vươn tay níu lại bóng lưng ấy, nhưng chỉ với được một khoảng hư vô.

Đừng đi.

Nói cho tôi biết, cậu là ai?

-------

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên giữa văn phòng tĩnh lặng, thư kí Kang đã đứng mười phút cũng im re tránh phiền Taehyung đang tập trung cao độ nghiên cứu.

Anh đến để thông báo lịch trình, nhưng có vẻ giám đốc Kim đã quên mất sự hiện diện của anh, liên tục gõ gõ xóa xóa, xen lẫn là tiếng thở nhẹ chán nản.

- Giám đốc, cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 9 giờ, 14 giờ gặp mặt chủ tịch Han, 18 giờ kí hợp đồng với tập đoàn BC. Còn có, ít phút nữa cậu Park sẽ tới gặp anh.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, trợ kí Kang cũng ngay lập tức ra khỏi văn phòng.

Taehyung với tay lấy quyển sổ đen, lật lật vài trang chi chít chữ.

Não bộ của con người sẽ không lưu giữ dài hạn những sự kiện xảy ra trong mơ, nên việc ghi lại cẩn thận giấc mơ có liên quan đến cậu trai bí ẩn đã trở thành thói quen của hắn sau khi thức dậy.

Từ sau khi trở về đảo Gusae, tần suất mơ về cậu ấy tăng lên rất nhiều, nhưng hắn chưa một lần thấy rõ ràng khuôn mặt đó.

Giữa cuộc sống muôn trùng có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, ngàn đầu vạn mối xoay vần, lại có thể khắc ghi duy chỉ một bóng hình trong kí ức.

Là duyên đậm tình sâu, hay đơn giản là sự tồn tại của cậu trong cuộc đời tôi vốn không thể phai nhòa?

Có tiếng cửa mở, Taehyung chưa kịp ngẩng lên, người mới vào đã đi đến trước mặt hắn, thoải mái lên tiếng.

- Đảo Gusae giữ chân cậu được một tháng, xem ra dự án này không dễ dàng.

Hắn mường tượng lại chóp mũi cao phả hơi thở nóng ran vào vành tai từng nhịp nhẹ nhàng, rũ mắt nói.

- Có chuyện ngoài ý muốn.

Anh cười lớn, nếu không phải ngay ngày đầu tiên hắn đến đảo Gusae liền đổi số điện thoại, còn yêu cầu thám tử điều tra, anh đã tin vào giọng điệu bình thản ấy rồi.

- Ngoài ý muốn mà đánh sập công ty Yugi trong ba ngày? Ngài Kim có tàn nhẫn quá không?

- Park Bogum, nếu đến đây nói nhảm thì cửa ra ngay đằng sau cậu.

Bogum bĩu môi, anh đến để thăm hắn, ai ngờ chào đón là khuôn mặt còn khó ở hơn cả chú cảnh sát anh lỡ va vào.

Taehyung không phải là người dễ nổi giận, biểu hiện này có lẽ là do gặp khúc mắc trong thời gian dài chưa giải quyết được.

Chuyện ở tập đoàn thì chắc chắn không phải, cằm anh đã rơi hẳn xuống đất khi chứng kiến hắn trong mấy ngày đã lập được biểu đồ SWOT.

Vậy thì chỉ còn một vấn đề.

- Lại mộng đến người yêu cũ à?

Bogum là người duy nhất được nghe chính chủ nói về những hành động kì lạ và giấc mơ vụn vặt, Taehyung không ngạc nhiên khi anh đoán ra, nhưng danh xưng lạ lẫm khiến hắn giật mình.

- Cậu nói gì?

- Người xuất hiện trong giấc mơ khả năng rất lớn từng là người yêu cậu. Nôm na thì bạn thân của cậu, ngoài tôi ra, còn có ai gánh được sao?

Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống hai độ, ánh mắt sắc bén phóng tới làm Bogum im bặt.

- Nói tiếng người.

"..."

Đúng thật là chỉ có Park Bogum mới cân được.

- Những phản xạ có điều kiện của cậu gán vào với bạn thân có hợp lí không? Tất nhiên là NEVER. Cậu có thể biết rõ nhưng cậu tuyệt đối không chiều theo sở thích thói quen của tôi, đó mới là bạn thân, hiểu chứ?

Quả thật, Kim Taehyung chỉ cần tưởng tượng cảnh Bogum từ đằng sau ôm lấy thắt lưng hắn, da gà ga vịt đồng loạt nổi dậy kêu gào phản đối.

Bogum không để ý tóc gáy dựng ngược lên của hắn, đọc nội dung tin nhắn vừa nhận tối qua, thở dài.

Dạo này Taehyungie rất mệt, nếu rảnh rỗi thì anh đến thăm anh ấy nhé. Một số vấn đề chỉ giải quyết được khi ở cùng bạn thân mà  ^^
_Han Sarah.

Sarah biết hắn đang cảm thấy bồn chồn, cô cũng rất rõ hắn sẽ không tâm sự với cô.

Nhưng liệu có lường trước thứ Taehyung tìm kiếm lại là một hư ảnh đã trở thành dĩ vãng?

- Biền biệt cả tháng mà chỉ gọi cho Sarah vài cuộc, từ hôm về đến nay cũng chưa hẹn người ta một buổi đàng hoàng. Ngày cậu về em ấy vui đến phát khóc thì đã nhớ nhung đến mức nào chứ.

Bogum nhướn mày nhìn con người nhàm chán trước mặt ừm một tiếng, sau đó rút điện thoại gọi cho cô.

Sarah là một người tốt, quan trọng hơn, cô ấy coi hắn là trân quý của cuộc đời mình.

Anh sợ Taehyung đắm chìm vào hoài niệm mà vụt mất người cùng hắn đi hết quãng đời còn lại.

Tiếng cười vui mừng vọng ra từ điện thoại và khóe mắt dịu đi của hắn sau khi cúp máy khiến gánh nặng trong lòng Bogum cũng buông xuống.

Kì thực là do Bogum nghĩ nhiều, một tháng ở nơi sóng yếu, hắn còn bị thương, sáng sớm tối muộn đều phải điều trị, hạn chế gọi điện cũng là bình thường.

Anh bước đến tủ muốn chọn một quyển giết thời gian, bàn tay vừa đưa lên chợt dừng lại.

Cuốn Y khoa giữa sách báo kinh tế càng nổi bật, bút tích ở trang bìa không phải nét chữ của người anh quen.

Bogum suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắc nhở hắn một câu ẩn ý.

- Đừng để những điều đã xảy ra thao túng hiện tại.

Taehyung nhìn góc nghiêng của cô gái xinh đẹp trên màn hình nền, áp xuống cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

- Tôi biết.

Kí ức hoen rỉ đóng bụi cùng năm tháng, hắn thừa nhận thứ hắn đang theo đuổi là một bóng mờ quá khứ.

Kể cả khi hắn vén được bức mành của hồi ức, cũng chỉ bất lực đè lên cậu ấy hai chữ cố nhân.

Không thể vãn hồi sự thật kiếp này ta đã bỏ lỡ nhau.

-------

4 giờ 30 phút.

Jungkook cuộn người, thẫn thờ nhìn bầu trời còn chưa sáng rõ.

Cậu không thể ngủ tiếp, dù bây giờ quá sớm để bắt đầu công việc của một ngày.

Hành động đã trở thành thói quen, dẫu rằng người chẳng còn ở nơi đây.

Cậu xuống giường, bước đi vô định trong ánh sáng lờ mờ của bình minh.

Quả nhiên, vẫn là dừng trước phòng bệnh Taehyung từng nằm.

Hai mươi tám ngày, mỗi ngày đều tự mình bày thiết bị, lẩm nhẩm tính thời gian hắn sẽ đến.

Một nhân viên điều dưỡng thay ca hỏi ai lại để bác sĩ chờ lâu như vậy, sau đó mới vội nhắc nhở, bác sĩ Jeon quên sao, bệnh nhân Kim không còn điều trị nữa.

Jungkook mỉm cười cảm ơn, ngày tiếp theo điều dưỡng đó vẫn thấy cậu ngẩn người chờ đợi.

Giống như kẻ ở dưới vực thẳm mong ngóng ánh sáng mong manh, nhưng hi vọng mãi cũng chỉ thấy bóng đêm bủa vây quanh mình.

Jungkook hơi run lên vì sương lạnh, bất chợt nhận ra cậu đang mặc đồ ngủ để ra ngoài.

- Bác sĩ, lại tiếp tục chờ sao?

Cô điều dưỡng có lẽ là đến thay ca, vừa vặn thấy cậu đầu tóc bù xù đứng trước phòng bệnh ấy, mới đến hỏi han.

Jungkook cười khì, cúi người chào, lắc đầu nói.

- Cháu không chờ, chỉ muốn nhìn nơi này một chút, hôm nay cháu lên máy bay rồi.

Người phụ nữ trung tuổi dúi vào tay cậu cái bánh bao nóng hổi, vuốt phẳng chỗ vải nhăn nheo trên tay áo.

- Về nhà nhớ bồi bổ thân thể, trước khi yêu ai hãy học cách yêu bản thân đã cháu à. Chúc cháu lên đường bình an.

Jungkook lần nữa cúi đầu cảm ơn, cầm chiếc bánh trên tay đi đến khu nhà trọ gần đó.

Jungi sau khi phẫu thuật, một điều dưỡng thấy nhóc chẳng có người nhà, biết được hoàn cảnh đáng thương, bác ấy cũng hiếm muộn, liền nhận nuôi nhóc.

Cậu đưa cho Jungi chiếc bánh và bài tập cậu soạn từ tối qua, xoa đầu thằng bé.

- Hi vọng lần tới anh gặp em, em sẽ trở thành người tốt.

Đối với Jungi, Jungkook là thiên thần sống, vừa dạy nhóc học, vừa chữa bệnh cho nhóc. Cũng nhờ cậu, Jungi mới có một gia đình.

Sao nhóc có thể không lưu luyến bác sĩ Kookie đây?

- Anh ơi, sau này-

- Nhất định anh sẽ tìm em.

Thật giống năm ấy, lời hứa như mộng ước vỡ tan, xô vào tim những mảnh vụn đau đớn.

Mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi, dễ thay đổi nhất lại là tình cảm con người.

Nào ai biết trước được tương lai.

Jungkook đặt tay lên môi, cắt ngang lời nói của Jungi.

- Suỵt.

- Đừng hứa hẹn mà hãy biến nó thành động lực cố gắng, em nhé.

Tám giờ sáng, Jungkook kéo hành lí cùng đoàn người lên máy bay.

Kyeol ngồi cạnh cậu, mỉm cười đưa qua vài viên vitamin, nói uống đi, cơ thể em rệu rã lắm rồi.

Có những niềm vui không thể đếm được bằng nụ cười, có những nỗi buồn không thể đo bằng nước mắt.

Bởi nước mắt đã cạn khô, mà vẫn oằn mình chống đỡ vần vũ của thê lương.

Suy cho cùng, 6 năm qua em đang chờ đợi điều gì?

Đợi một ngày tình tự nảy mầm nơi trái tim người.

Hay chờ đến khi tự mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng phù sinh.

Đáng thương thay cho kẻ lạc đường giữa tối tăm bi lụy, đã chẳng thể định dạng khuôn hình cảm xúc.

Jungkook mím môi, kéo vali đi đến đại sảnh.

Giữa biển người mênh mông, cậu lại chẳng tìm thấy kẻ cậu thương nhất trên đời.

- Jungkookie!!!

Tâm hồn trống rỗng nghẹn ứ bởi đau khổ, người có thể làm dịu đi phiền muộn lại là người cậu không với tới.

- Tớ ở đây, Jiminie!

Jimin đu lên người cậu, dùng tất cả sức lực từ hồi cha sinh mẹ đẻ ôm lấy người bạn không gặp bốn tháng.

Y đã chắc mẩm sẽ bị cậu đẩy ra bằng một cách bạo lực, sớm chuẩn bị tinh thần tránh đòn.

Nhưng Jungkook không né cái ôm cuồng nhiệt quá đà từ Jimin, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, gục đầu vào vai y.

- Cho tớ dựa một lúc, một lúc thôi...

Để tớ có thể dằn xuống nỗi đau mà treo lên trên môi một nụ cười rạng rỡ.

Giấu đi giọt lệ nhòa mặn chát thấm đẫm thứ vị bi ai.

Yoongi chun mũi phẩy tay quạt bớt tình anh em nồng nặc, liếc thấy nhóc kia chí ít không khuyết bộ phận nào, híp mắt hài lòng.

- Chào mừng em trở về.

Jungkook ngoan ngoãn cúi đầu để vị hyung nhỏ bé xoa mái tóc vương mùi đặc trưng của máy bay, mặc dù bàn tay đút túi đã nắm chặt từ lúc nào.

- Vâng.

Trở về thế giới của cậu.

Thế giới không có Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net