Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lướt mắt qua, cuối cùng dừng lại trên người cậu.

- Đừng làm điều dư thừa.

Bước đi không ngoảnh lại một lần.

Jungkook cười nhạt, cậu thất bại rồi.

Chán nản ngồi xuống nền tuyết lạnh, mặc kệ hoa tuyết bay loạn theo gió, len lỏi qua mái tóc nâu xù.

Cậu đã tưởng tượng điều gì chứ?

Vì hắn trở nên ôn hòa với cậu, cậu đã ngốc nghếch cho rằng hắn bắt đầu thích cậu dù chỉ một chút.

Đã là lần thứ năm trăm mười chín, mà so với ngày đầu cũng chẳng khác là bao.

Vẫn chưa thể tiến được một bước thu hẹp khoảng cách của chúng ta.

Taehyung, tại sao anh vẫn chưa thích em?

Là do tình cảm của em chưa đủ cuồng nhiệt, hay vì trái tim anh quá sắt đá.

Anh ơi, em tự hứa không bỏ cuộc vì bất cứ lí do gì, nhưng em không chịu được nữa rồi.

Bao lần cố gắng đổi lấy ánh mắt tình si, một nụ cười dịu dàng, một cái ôm ấm áp.

Vậy mà, người chỉ để lại cho em duy nhất một bóng lưng lạnh nhạt.

Đã nghìn lần cố gắng vụn đắp chút hi vọng lụi tàn của bản thân.

Đã vạn lần nỗ lực níu kéo một mảnh trái tim chưa bao giờ thuộc về mình.

Vĩnh viễn chỉ là thất bại.

Anh có thấy không, có bao giờ thấy không?

Có bao giờ thấy được, em vẫn ở phía sau anh.

- Jungkook!

Nghe chất giọng cao vút liền biết người tới là ai, cậu ngẩng lên, mỉm cười.

- Jimin, tớ lại thất tình.

Jimin cả đời cũng không quên được ánh mắt Jungkook khi ấy.

Ánh mắt ảm đạm thê lương của kẻ đã tan nát cõi lòng.

Tuyết đã phủ lên mái đầu nâu, phủ cả lên đôi vai gầy một mảng trắng xóa, đến chóp mũi cũng đỏ au vì lạnh.

Rõ ràng trước khi đi còn háo hức như vậy, tại sao cuối buổi lại thành cái dạng này?

Tựa bông tuyết mỏng manh bị vùi dập bởi gió bấc, kết cục là tan chảy không còn dấu vết.

Vô nghĩa.

Jimin kéo cậu, trực tiếp cảm nhận cái lạnh thấu xương từ đôi bàn tay tím ngắt.

Nhìn xung quanh, đáy mắt y trầm xuống.

Đến mức dòng chữ tỉ mỉ kia cũng bị vùi lấp, người tuyết cũng chẳng còn hình dạng.

Chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì.

Jeon Jungkook, cậu ngồi đây lâu như vậy?

Một mình?

Người cũng đã đi rồi, cậu mong chờ cái gì ở đây?

Jimin chính thức bùng nổ, xách cổ áo cậu lên, gân xanh nổi cả lên trán.

- Jungkook, cậu quả thực ngu ngốc. Đã hai năm ở bên hắn rồi, đổi lại là thứ quần què gì? Những thứ Kim Taehyung đã cho cậu? Nước mắt? Nỗi đau? Phớt lờ sự tồn tại của cậu? Thứ tình cảm héo hon ấy, đã biến cậu thành cái dạng gì rồi? Khoác lên mình một cái mặt nạ, vui lắm hả Jeon Jungkook?

Không phải.

Cậu biết, biết rất rõ.

Tiến đến Taehyung, chỉ là con đường mù mịt.

Bủa vây trong bóng tối.

Nhưng cậu không đành buông.

Y bất lực buông cổ áo cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn.

- Có đáng không?

Jungkook ngẩn người.

Đáng không ư?

Đem cả chân tâm từng chút bóc trần, phơi bày cả trái tim non nớt đập từng nhịp mãnh liệt trong lồng ngực.

Đổi lại là thứ gì?

Đau đến quặn thắt.

Khóc đến thương tâm.

Tâm hồn cằn cỗi.

Cố gắng như thế để nhận một kết cục muôn vàn bi thương.

Đáng không?

Nhìn cậu im lặng chẳng thể nói, Jimin chỉ thở dài, mềm lòng kéo cậu đi.

- Về thôi, -8° rồi.

Cậu bạn này của y luôn cố chấp như vậy.

Lạc lối trong mê cung của ái tình, không dễ dàng tìm lối thoát.

Cậu chính là cam tâm ở lại.

Người trong cuộc đã không muốn hiểu, y có nói, cũng vô dụng.

Hi vọng và niềm tin là hai thứ dễ tan biến nhất trên cõi đời, vì lẽ gì mà con thỏ ngốc đó bám víu được đến ngày hôm nay?

Jungkook, cậu yêu Kim Taehyung nhiều đến mức nào rồi?

Có phải chỉ cần hắn muốn, cậu cũng nguyện ý đem cả trái tim của chính mình mà bóp nát không?

-------

Ngây người giữa trời tuyết -8° ba tiếng đồng hồ đổi lấy cơn sốt hầm hập không báo trước đổ xuống trong đêm khuya.

Trùng hợp làm sao Jimin mấy hôm đó lại về Busan, chỉ còn mình Jungkook nằm bẹp trên giường.

Cậu nhớ, hồi nhỏ mình là đứa trẻ nghịch ngợm.

Chẳng hạn như tắm mưa, nặn tuyết, phơi nắng...

Nhiều trò đến nỗi chính cậu không nhớ hết.

Cậu lại là người theo Yoongi hyung nhận xét "thằng ngốc không biết chăm sóc bản thân", dù sức khỏe tốt nhưng hiển nhiên rất dễ đổ bệnh.

Chẳng phải tuổi trẻ muốn thử tất cả mọi việc, chẳng phải tìm tòi điều vui vẻ, tất cả thứ cậu muốn là nhận được sự ân cần của ba mẹ.

Jungkook hay nhìn thấy, bạn học mỗi lần phát sốt phải lên phòng y tế, mẹ sẽ mải miết lên đón, ôm bạn vào lòng, dịu dàng hỏi con bị đau chỗ nào.

Cậu nhìn thấy, đi ngang qua bệnh viện mỗi lần khám bệnh xong, ba sẽ dắt bạn nhỏ, sờ sờ trán nói con muốn ăn gì ba mua.

Ba mẹ, có phải nếu con ốm, ba mẹ sẽ thương con như thế đúng không?

Ba mẹ sẽ không lạnh nhạt nhìn con rồi lẳng lặng lên phòng nữa, đúng không?

Jungkook ho đến mất giọng, sụt sịt nằm chờ ba mẹ đi làm về.

Cậu chờ đợi lời hỏi thăm nhẹ nhàng, chờ sự chăm sóc của họ.

Họ về rồi, họ biết rồi, nhưng sao mãi không thấy.

Chỉ nhìn thấy ba vẫn lạnh nhạt liếc cậu, mẹ cầm theo một túi thuốc đưa cho cậu rồi ra khỏi phòng.

Ngỡ ngàng nhìn vào thực tại mới biết, tất cả chỉ là ảo tưởng không có thật.

Một mong muốn nhỏ nhoi hóa thành to lớn tự lúc nào.

Đứa trẻ 10 tuổi lặng lẽ nuốt xuống những viên thuốc theo đúng liều lượng ghi trên hướng dẫn, thấm thía cảm giác một mình ốm đau.

Lạnh lẽo.

Jungkook mơ màng nhìn trần nhà, tự hỏi tại sao lại nhớ về những năm tháng ấy?

Vì cơn sốt mê man, hay vì khung cảnh như lặp lại?

Cậu cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu, lục lọi một hồi mới biết trong nhà đã không còn thuốc hạ sốt, đành tích góp chút hơi tàn cuối cùng dò dẫm đến tiệm thuốc gần nhất.

Cơn sốt khiến Jungkook mất sức, một đoạn đường ngắn đã phải gục xuống mấy lần, cũng may vì trời lạnh ít người ra ngoài nên cậu không gây chú ý.

Cậu cố vịn tay vào cột đèn bên đường để đứng vững, vừa ngẩng lên thì vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ, do đường vắng nên hai người càng nổi bật.

Jungkook không biết cô gái ấy là ai, nhưng chủ nhân của bàn tay to lớn chạm lên đỉnh đầu của cô khẽ xoa thật ôn nhu lại là người cậu quen thuộc hơn hết thảy.

Đây là lí do anh không thích em sao, Taehyung?

Anh ơi, anh có thể nói mà.

Anh rõ ràng có thể nói, anh thích người khác rồi mà.

Anh thà để em ngày qua ngày ôm nỗi đau đớn đến chết lặng cũng không muốn phơi bày một chút tâm tư của mình.

Vì em không xứng, phải không anh?

Nước mắt thấm vào đôi môi nứt nẻ, mặn đắng.

Đối với anh, em là gì, Taehyung?

Hậu bối? Người dưng? Hay... là một cái đuôi phiền phức?

Cậu trùm mũ áo khoác, cúi đầu bước qua hai người họ.

Dẫu rằng khoảng cách gần như vậy, anh cũng sẽ không nhận ra em.

Bởi, em luôn là người đuổi theo anh.

Còn anh, chưa một lần ngoảnh lại.

Jungkook lê lết về nhà, nuốt vài viên hạ sốt rồi mặc kệ tất cả chìm vào mộng.

Trong cơn mơ, cậu cảm nhận cơ thể mướt mồ hôi được lau bằng nước ấm, bàn tay lành lạnh áp lên vầng trán nóng ran của cậu quả thực dễ chịu vô cùng.

Ai đang chăm sóc cậu?

Hình ảnh mơ hồ trong tầm mắt, loáng thoáng thấy được bóng lưng quen thuộc.

Taehyung, em yêu anh, yêu đến mức, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình anh.

Hay bởi bóng hình người lãnh đạm quay đi đã ám ảnh, nhắm mắt lại vẫn mường tượng ra sự lạnh lẽo ấy.

Em đau.

Em đau, rất đau.

Em đau lắm, Taehyung.

Tình cảm của em, đến bao giờ mới được người trân trọng.

Chỉ là yêu người, hà cớ gì lại tựa cầm dao rạch vào tim vô vàn vết thương rát buốt.

Bàn tay to lớn thoáng chốc che lên đôi mắt mờ mịt cố gắng muốn mở, vô tình lau cả những giọt lệ nóng chực trào.

- Ngủ đi.

Giọng ấm quá.

Thật giống người.

Ở trong giấc mộng đổi lại sự dịu dàng của người, em tình nguyện không bao giờ thức dậy.

Taehyung, xin anh đừng đi.

------

Chiều tối, Jungkook tỉnh dậy thấy chăn đã được dém cẩn thận, áo cũng được thay, trên trán được chườm khăn lạnh.

Tim bỗng đập mạnh một cái, chẳng lẽ ...

Mặc kệ người mới hạ sốt vẫn còn choáng, cậu lao nhanh xuống nhà, một bóng đen lúi húi làm gì đó.

- ...Jimin?

- Quả nhiên xa tớ có bốn ngày cậu đã ốm liệt giường rồi. Người bạn quý hóa này đã về sớm vì cậu đấy.

Jimin lườm cậu cháy mặt, cưỡng chế con người còn hơi hâm hấp về giường, bỏ lỡ sự thất vọng dâng lên trong đáy mắt ai kia.

Nằm xuống giường, Jungkook gác tay lên, che đi đôi mắt vụn vỡ đến hoang tàn.

Lần thứ bao nhiêu rồi?

Lần thứ bao nhiêu tự mình đa tình mơ về mộng ước xa xôi, để rồi tỉnh giấc với hiện thực cô quạnh?

Phải.

Làm sao người có thể biết?

Làm sao người có thể hiểu?

Bởi từ đầu đến cuối, chỉ có em tự biên tự diễn trong mối tình đơn phương câm lặng của riêng mình.

Bởi từ đầu đến cuối, là em yêu một người không thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net