Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Taehyung thật sự cảm thấy áy náy với Jungkook, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu.

Những hành động lạnh nhạt đã diễn ra quá nhiều lần, nhiều lần đến nỗi hắn đã coi đó là một thói quen.

Trong hai năm qua, Taehyung không đếm nổi đã phũ phàng với cậu bao nhiêu lần, đến chính hắn còn chưa từng nghĩ tới bản thân có thể nói ra những ngôn từ cay nghiệt như vậy.

Nhưng Jeon Jungkook dường như chưa bao giờ để tâm thái độ chán ghét của hắn, luôn hi ha bám lấy hắn cả một ngày dài.

Như một kẻ vô tâm vô phế chẳng biết đến nỗi đau.

Hôm nay, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Taehyung gặp Jeon Jungkook.

Trước khi cậu ngẩng mặt lên, hắn đã theo phản xạ quay đi, não bộ lúng túng tìm cách mở lời với cậu.

Có lẽ vẫn nên đối xử ôn hòa hơn với cậu ta một chút.

Jungkook trùm mũ áo khoác, từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách.

Sau đó, nhẹ bẫng lướt qua Taehyung.

Hắn quay phắt người, nhìn theo bóng dáng loạng choạng rời đi không chút lưu luyến.

... tại sao?

Rõ ràng, trong mắt cậu có bóng tôi...

Vốn dĩ Taehyung đã cho rằng, cậu sẽ bước đến bên hắn, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời.

Cảm giác hụt hẫng và bực bội lần nữa làm hắn mất kiểm soát, cũng không nói gì với cô gái trước mặt, trực tiếp chạy theo Jungkook.

Đến khi ý thức được thì đôi chân đã dừng trước cửa nhà cậu.

Hắn đang làm cái gì?

Bất giác đã coi việc Jeon Jungkook ở bên mình là lẽ đương nhiên sao?

Taehyung tự thấy chính mình có bao nhiêu ngớ ngẩn, muốn quay về, chợt nhận ra có sự khác lạ.

Cửa không khóa.

Lông mày rậm khẽ nhíu lại, theo những gì hắn quan sát, bình thường cậu sẽ không bất cẩn thế này.

Taehyung vội vàng đẩy cửa, xác định nhà không có ai khác, bước vào ngó từng phòng một.

Biết rõ mình đã bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu, nhưng hắn vẫn không dừng lại, bởi sự bứt rứt khó chịu đang lan tỏa từng mạch máu.

Vừa nãy trên chặng đường, Jungkook đã gục xuống, hắn vốn cho rằng cậu buộc dây giày bị tuột nên không để ý.

Nhưng đôi giày để ngay ngắn trước cửa là giày lười, không có dây mà tuột.

Vậy thì...

Đúng như dự đoán, cậu nhóc ấy nằm sấp trên giường, thậm chí còn không đắp chăn, như thể ngất đi lúc nào không biết.

Taehyung vừa chạm vào muốn đánh thức cậu, bị làn da nóng bỏng dọa sợ.

Đã là một thanh niên 19 tuổi, là một sinh viên Y khoa, sao lại khiến bản thân thành ra bộ dạng này?

Không còn thời gian để suy xét tình hình, hắn phát hiện quần áo Jungkook đã hơi ẩm do dính tuyết, dứt khoát cởi áo cậu.

Đều mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY như nhau, cái gì cậu có hắn cũng có, cớ gì phải ngại ngùng.

Rất nhanh, Taehyung đã hối hận xanh cả ruột.

Cơ thể trắng trẻo với cơ bắp cân đối làm khuôn mặt quanh năm lạnh lùng phá lệ đỏ lên, theo từng chiếc cúc bung ra, hắn cảm thấy máu mũi cũng sắp chảy rồi.

Taehyung liều mạng nhắm mắt, dùng khăn thấm nước ấm lau mồ hôi trên da thịt.

Tầm nhìn không còn, xúc cảm lại trở nên nhạy bén đến đáng sợ, cách lớp khăn hắn vẫn có thể mường tượng ra xương quai xanh quyến rũ, xuống dưới là vòng eo gọn gàng...

Hắn không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng lấy bộ quần áo mới mặc vào cho cậu, đem tay chân lạnh ngắt cho vào chăn, đắp khăn ướt lên trán.

Con thỏ ngốc nghếch mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt mờ sương nhạt nhòa.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, lại khiến tim hắn lệch một nhịp.

Người này... có thật là Jeon Jungkook không?

Jeon Jungkook mà hắn quen thuộc mỗi lần đối mặt luôn thường trực một nụ cười, cười đến mức mí mắt cong cong tuyệt đẹp, dường như không có gì dập tắt được ý niệm vui vẻ ấy.

Vậy mà giờ đây, hắn không tìm được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt quả hạnh.

Lần đầu tiên, hắn thấy lưu lại trong đôi đồng tử đờ đẫn chỉ có một màu đen kịt u tối quyện với tịch mịch thê lương.

Taehyung cắn răng đè xuống cơn nhói ở lồng ngực, rốt cuộc đưa tay phủ lên mắt cậu, cảm nhận được từng sợi lông mi ướt nước cọ vào lòng bàn tay.

Đừng khóc.

Có tôi ở đây.

-------

Taehyung ngồi trông chừng Jungkook hạ sốt, sau đó tìm điện thoại của cậu, nhắn tin giục cậu bạn Park Jimin mau trở về, chốt cửa cẩn thận mới rời khỏi nhà cậu.

Hắn vẫn nghĩ mình rất bình tĩnh, cho đến lúc luận án bị làm loạn lên mới mơ hồ nhận ra đôi mắt thỏ đẫm nước đã ảnh hưởng tới mình như thế nào.

Cũng thật sự kì lạ, mấy hôm trước cậu vẫn còn rất khỏe, thời tiết không thay đổi đột ngột, trừ phi ra ngoài trời hứng tuyết mới có khả năng nhiễm... lạnh?

Vết lõm sâu ngày đó tạo thành do có người ngồi bó gối từ khi tuyết bắt đầu rơi!

Tuyết rơi nặng hạt đến sáng hôm sau mới ngừng, hắn quay lại tìm cậu sau ba tiếng, mà vết lõm ấy vẫn rõ ràng đến vậy.

Cậu đã chờ tôi...

Suy đoán này như sét đánh giữa trời quang, luồng điện cao áp không ngần ngại đánh thẳng vào hắn, cảm giác nóng rát nơi lồng ngực khiến hắn quằn quại.

Taehyung hoảng hốt bật dậy, vội mở toang cửa sổ phòng, bàn tay trần vừa vươn ra đã bị tiết trời âm độ Seoul làm cho run rẩy.

Lạnh đến như thế, lạnh đến mức làm đông máu nóng, lạnh đến mức tê tái xương tủy...

Sao có thể, sao có thể ngồi dưới tuyết ba tiếng đồng hồ, cam tâm chờ đợi một cái ngoảnh đầu của hắn.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng...

Chưa từng có kẻ vì hắn mà làm đến mức này.

Bất chợt nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên 17 tuổi năm ấy, lần đầu bày tỏ với đôi mắt đầy mong mỏi.

Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra, tia hi vọng năm nào từng chút một phai nhòa, phản chiếu chỉ có những mảnh vụn cảm xúc âm ỉ của mối tình đơn phương.

Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra, có một kẻ duy nhất, dẫu thân thể đã đầm đìa máu tươi bởi gai nhọn, vẫn cố chấp đuổi theo hắn đến tận cuối con đường.

Taehyung run rẩy gác tay lên trán, cố gắng kìm nén hơi thở nặng nhọc của bản thân.

Nhưng hắn kìm nén thế nào, cũng không áp chế nổi bão giông vần vũ.

Hắn đã làm gì?

Hắn đã làm gì thế này?

Rõ ràng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của người đều để tâm không ít, rõ ràng mỗi lần chạm mặt đều không tự chủ được mà thở phào.

Tìm mọi lời biện hộ cho sự động tâm của chính mình, tiếp tục phớt lờ cảm xúc kì quặc lớn dần mỗi khi bên cạnh Jungkook, lại vô tình làm tổn thương em ấy không chỉ là một lần.

Xin lỗi, Jungkook.

Xin lỗi.

Tôi không cố ý làm tổn thương em.

------

Taehyung một đêm mất ngủ, trời vừa hửng sáng đã vội vã đi đến trường Đại học Seoul.

Suy nghĩ vẩn vơ, đã thấy trước mặt là khoa Y từ lúc nào.

Một vài sinh viên bắt gặp nam thần giống như đang muốn chờ người, ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Họ đã từng rất nhiều chứng kiến cảnh tượng Jeon Jungkook cô độc nhìn theo hướng của khoa Quản trị kinh doanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhìn thấy điều ngược lại.

Taehyung không để tâm ánh nhìn của kẻ khác, rũ mắt nhìn xuống mặt đất trơn ướt đã kết thành tầng băng mỏng.

Không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn thổi từng cơn lạnh toát.

Lạnh như vậy, nhưng em ấy đã chờ, chờ đến mức phát sốt, chờ một kẻ không trân trọng tình cảm của em.

Em lựa chọn giấu nỗi đau vào tim, ở một góc khuất nơi anh không tìm thấy, lặng lẽ ôm lấy cô đơn mà nhỏ lệ.

Nụ cười luôn trực trên khóe môi ấy là vui vẻ thực lòng, hay chỉ là trá hình của tiếng nấc nghẹn bi ai cho một tình yêu chẳng được hồi đáp.

Một người trơ mắt nhìn tâm can bị dẫm đạp trăm ngàn lần, trái tim lại chẳng phải bằng sắt đá, sao có thể không đau?

Kim Taehyung không những không hiểu, mà còn cho rằng... Jeon Jungkook là một kẻ chẳng biết đau...

Ngày ấy, ngồi một mình dưới tiết trời -8°, em nghĩ gì?

Có từng nghĩ tới, kẻ tồi tệ này hoàn toàn không xứng với tình cảm của em hay không?

Can đảm đợi anh suốt hai năm, cớ gì em không dùng nó để từ bỏ cảm xúc dành cho một tên khốn?

Đồ ngốc.

Người đến càng lúc càng nhiều, chuông vào tiết cũng đã reo, nhưng Taehyung vẫn chưa chờ được Jungkook.

Đồng tử chợt giãn ra.

Sáng nay, cậu có tiết sao?

Hắn không biết.

Chưa từng quan tâm, chưa từng dù chỉ một lần.

Ngẫm lại, tất cả những thứ hắn biết về cậu là cái tên Jeon Jungkook, sinh viên năm hai Y học Đa khoa.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Taehyung im lặng trở về khoa Quản trị kinh doanh, khí tức u ám dọa mọi người bình thường đã không dám đến quá gần nay còn vạch phạm vi cách hắn cả mét, kể cả giảng viên cũng phớt lờ việc hắn đến muộn.

Trời mới vào xuân vẫn chưa ấm áp gì cho cam, lại thêm tảng băng âm độ càng lúc càng tỏa hàn khí, thành công khiến cả giảng đường run cầm cập.

- Hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

- Không phải bé thỏ lại chọc giận tiền bối Kim đấy chứ.

- Nhưng buổi chiều Jungkookie mới có tiết, nên có lẽ...

Âm giọng anh chàng vừa nói hơi lớn, đến khi mấy bạn học xung quanh thành công bịt miệng anh ta thì câu nói đó đã xuyên thẳng vào màng nhĩ nam thần mặt lạnh.

Tờ giấy đáng thương dưới lực bút mạnh đột ngột rách một mảng lớn.

'Roạt'.

...

Đám đông quần chúng nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện thỏ nhỏ mau mau chui ra khỏi hang cứu vớt chúng sinh khỏi thảm cảnh kỉ băng hà chuẩn bị lần nữa tái diễn.

Gần trăm người thành tâm vái lạy tổ tiên, hiệu quả không đùa được, cuối buổi liền thấy mái đầu nâu quen thuộc lấp ló trước cửa.

Bỏ qua hàng loạt nghi vấn tại sao trống tiết mà Jungkook vẫn đến trường, đám đông rất nhiệt tình nhường đường, chỉ thiếu điều vác cậu ném tới chỗ Taehyung.

Sau đó mau mau giải tán mỗi người một góc của giảng đường, giương mắt ếch vểnh tai trâu hóng hớt.

Giây phút hắn vừa bước ra, khóe môi Jungkook không tự chủ được mà kéo lên, lúm đồng tiền trên má cũng hiện rõ mồn một.

Taehyung chăm chăm vào những nếp nhăn nơi khóe mắt, ngẩn ngơ.

Có một kẻ chỉ vừa nhìn thấy hắn, đã ngây ngốc mỉm cười.

Hắn rốt cuộc không kìm được xúc động mà kéo tay Jungkook rời đi, mặc kệ tiếng "ồ" hiếu kì của quần chúng.

Đến góc khuất người, Taehyung buông tay, quay người đối diện với đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chợt thấy sắc đỏ trên mặt cậu vẫn chưa tan.

Phải rồi, em ấy mới bị sốt.

Jungkook đứng hình khi bàn tay to lớn vươn tới vén tóc mái lòa xòa, gương mặt đẹp vô thực càng lúc càng gần, áp lên trán cậu.

Hơi thở ấm áp phả lên gò má làm trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, khoảnh khắc Taehyung nhíu mày lo lắng vì cậu vẫn còn hâm hấp giống hệt quá khứ, khiến Jungkook buột miệng gọi một tiếng.

- Hyung!

Hắn không để ý cách xưng hô lạ lùng, bàn tay vẫn như cũ đặt trên mái tóc nâu mềm, dịu dàng trả lời cậu.

- Ừ?

Jungkook mê muội bởi tia ôn nhu hiếm có dâng lên trong đôi mắt nâu trầm, quên cả nỗi đau giằng xé cậu dưới trời tuyết, quên mất những lời lẽ dẻo quẹo cậu thường bày tỏ với hắn, như trở lại đứa trẻ ngây ngô năm đó nhìn thấy hyung mình hằng ngưỡng mộ.

- Kookie thích hyung.

Ngày đầu tiên gặp anh dưới ánh chiều, ngày tìm thấy anh giữa phố Seoul, ngày đuổi theo bóng lưng anh tới mọi ngóc ngách.

Mọi khoảnh khắc, vẫn luôn luôn thích anh.

Anh là một đứa trẻ, hay một thiếu niên, hay là một người trưởng thành.

Em vẫn luôn luôn muốn ở bên anh.

Bỗng một hồi chao đảo, đã thấy mình được bao bọc trong vòng tay ai từ lúc nào.

- Cảm ơn em, Jungkook.

Taehyung để cậu chôn mặt vào hõm vai mình, cảm nhận mùi hương thanh mát chỉ thuộc về cậu.

Kì thực chỉ qua một đêm, hắn vẫn chưa xác định được cảm xúc phức tạp này là yêu, hay cảm giác tội lỗi bởi đã chối bỏ chân tình của cậu.

Nhưng hắn biết rõ, hắn không muốn bỏ lỡ con người này.

Jungkook cứng đờ trong lòng hắn, cái gì cũng không dám làm.

Giống như chỉ cần cựa quậy thôi, sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng của kẻ si tình.

Mộng tan, chỉ còn thực tại thê lương.

Cậu len lén vươn tay chạm vào eo người đối diện, hơi ấm chân thực truyền đến, vô cùng khác biệt với những lần trước đây.

Nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Là thật.

Là sự thật.

Không phải mộng.

- Anh...

Jungkook há miệng, nhưng cảm xúc nghẹn lại ở cổ họng, nói không thành tiếng.

Âm giọng trầm ấm vang lên ở đỉnh đầu cậu.

- Ừ, anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net