Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nấc lên nấc xuống sờ soạng mặt Jungkook một hồi, không sờ ra điều gì bất thường mới yên tâm đẩy cậu ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Jungkook mở to đôi mắt không tiêu cự, linh hồn như đã trôi dạt tới một miền xa xăm.

Lời nói của con ma men kia giật xuống bức mành phủ bụi, hồi ức phá kén mà ra.

Si tâm vọng tưởng đã nhiều năm, may mắn một lần được như ý nguyện, nói Jungkook mười chín tuổi mừng rỡ như điên cũng không quá đáng.

Nhưng dù có si mê Taehyung hơn, cậu cũng không thể không nghi ngờ.

Vì sao thái độ của hắn đối với cậu đột ngột thay đổi như vậy, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Thật sự yêu thích cậu? Thương hại cậu?

Hay là, lợi dụng?

Mỉa mai làm sao, Jeon Jungkook lại chẳng thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Kim Taehyung.

Dù hắn là người cậu yêu thương nhất.

Chuông điện thoại chợt vang lên, Jungkook muốn đứng dậy, cơ thể lại lảo đảo không vững.

Cậu men theo tường sờ đến điện thoại ở đầu tủ, theo bản năng nheo mắt nhìn màn hình đang nhấp nháy.

Một dãy số lạ hiện lên, Jungkook tùy ý áp điện thoại lên tai, trầy trật đáp.

- Ai vậy?

Đầu dây bên kia là mảng tĩnh lặng.

Thời đại hiện nay không lạ gì những trường hợp quấy rối điện thoại, cậu cau mày nói.

- Không trả lời tôi sẽ cúp máy-

- Là tôi, Kim Taehyung.

Chớp mắt, tim cậu như ngừng đập.

Ngày cuối cùng ở đảo Gusae, Jungkook tự tay đóng lại cửa phòng bệnh, đồng thời xóa bỏ mọi phương thức liên lạc với hắn.

Ngày ấy, cậu dường như đã dùng tất cả dũng khí để xóa số điện thoại lưu tên "Kim Taehyung".

Số điện thoại là cậu đưa di động để tự tay hắn nhập, lúc liên lạc cũng chỉ bấm vào tên, chưa một lần trọn vẹn nhìn rõ dãy số đó.

Cậu sợ chính mình sẽ không kìm lòng được, bởi vì thói quen luôn ghi nhớ mọi điều liên quan đến Taehyung qua từng ấy năm vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Jungkook mới chỉ chuẩn bị tinh thần chạm mặt hắn vài lần vì Sarah là đồng nghiệp của cậu, tuyệt nhiên không ngờ hắn lại gọi điện cho cậu vào đêm khuya.

Không lẽ...

- Bác sĩ, cậu sắp xếp một buổi khám cho tôi được không?

Quả nhiên là vì di chứng đau đầu.

Mấy chai soju vừa nãy cùng cuộc gọi bất ngờ làm thần trí Jungkook mù mờ, luống cuống đáp.

- Tôi... hôm khác tôi sẽ sắp xếp.

Đầu dây bên kia không truyền tới tiếng động nào, dường như đã cúp máy.

Đương khi Jungkook muốn thở phào, một giọng nói trầm ấm khẽ truyền đến.

- Cậu ổn không, giọng cậu khàn quá.

Jungkook tự nhủ, có lẽ cậu say đến hồ đồ rồi.

Kim Taehyung mà cậu biết, đối với người lạ có thể dùng ngữ điệu ôn nhu đến nhường này?

Với bất kì ai, đây chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng nó xuất phát từ Taehyung thì lại mang một ý nghĩa khác.

Hắn từ thời niên thiếu đã chẳng để ai vào mắt, tuổi thanh xuân cuồng nhiệt cũng chẳng xua nổi khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ xương tủy.

Hiện tại dù chín chắn hơn nhưng hắn đã là giám đốc của tập đoàn TH, càng không cần để ý sắc mặt của người ta mà khách sáo.

Taehyung như vậy, là quan tâm cậu, thật sự quan tâm cậu.

- Bác sĩ Jeon?

Cậu biết, giám đốc của tập đoàn TH không phải là Taetae hyung của cậu.

Cậu biết, hôn thê của hắn là Han Sarah, còn người nở nụ cười hình hộp nói một câu "My family is Jungkook!" đã không còn tồn tại nữa rồi.

Nhưng dù có lí trí hơn, cậu vẫn chỉ là một kẻ si tình.

Là sai sao, khi ấp ủ ước vọng về một viễn cảnh hạnh phúc?

Là sai sao, khi khát khao một mái ấm cùng người mình thương?

- Taehyungie!

Tiếng gọi vọng từ đầu bên kia như mũi tên trúng đích, một kích đập tan ảo tưởng của cậu.

Phải rồi.

Người từng khiến cậu thất vọng trăm ngàn lần, cớ gì không thể đẩy cậu xuống vực sâu thêm một lần nữa?

- Cảm ơn anh Kim, tôi ổn. Hiện tại tôi đang bận, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với anh sau.

Chính bản thân Jungkook còn nhận ra hành động vội vàng tắt máy này thật sự mất tự nhiên, nhưng cậu không thể bình tĩnh được.

Tiếng gọi dịu dàng vừa rồi, là của Sarah.

Vợ chồng sắp cưới ở cùng một chỗ lúc đêm muộn, dù là kẻ ngốc cũng biết sẽ xảy ra cơ sự gì.

Jungkook tinh mắt bới ra một chai Soju nguyên vẹn giữa đống chai lọ bát đũa lăn lóc khắp nơi, dùng sức vặn nắp.

Cậu tu một mạch, bị hơi cồn xộc lên làm sặc, ho như muốn nôn cả tim phổi.

Nếu thật sự có thể ho luôn ra tim phổi thì thật tốt.

Bởi sống qua ngày với lồng ngực trống rỗng chung quy cũng dễ chịu hơn mang một trái tim mục nát đi hết cuộc đời lê thê này.

Jungkook tự vả vào miệng, lẩm bẩm mắng mình ngu xuẩn.

Sau đó thực sự ngu xuẩn lên mạng tìm kiếm "Những việc nên làm khi thất tình".

Cậu muốn đọc, nhưng khả năng nhìn của kẻ say rượu có giới hạn, dù cố gắng thế nào cũng chỉ đọc được một chữ.

Khóc.

Khóc sao?

Cậu cười nhạt.

Người bị bệnh mạn tính luôn có thông số bệnh lí ổn định hơn người mới bị bệnh, bởi theo thời gian cơ thể tự điều chỉnh để cùng tồn tại với ốm đau.

Một kẻ bị giày vò hết lần này đến lần khác, dù rằng có muốn hay không, cảm xúc sẽ bị chai mòn.

Tới một ngày, nước mắt cũng không rơi nổi nữa.

Chợt nhớ một thiếu niên, từng là thiên thần mang ánh sáng đẹp nhất đến cuộc đời cậu.

Chợt nhớ một người, từng là chấp niệm mà cậu thà chết cũng không muốn buông tay.

Thế nhưng duyên tận tình tan, đánh đổi tất cả cũng chẳng thể níu lại hình bóng ấy.

Kim Taehyung... Taehyung... Taehyungie...

Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?

Thứ em cầu cả đời, chẳng qua chỉ là tình yêu của người thôi.

Một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười.

Chờ đến khi cảm xúc bị héo mòn bởi cô đơn, đợi đến khi linh hồn kiệt quệ tan biến trong màn đêm u tối.

Nhưng đợi chờ mãi, vẫn là không thấy được một cái kết có hậu cho đôi ta.

Jungkook nhíu mày, hình ảnh trong võng mạc càng lúc càng quay cuồng, nhưng dường như đầu óc mơ hồ đang dần làm nhòe đi những hồi ức.

Cậu liều mạng uống rượu.

Chỉ khi không còn ý thức, trái tim mới có thể thôi thổn thức về một dáng hình.

Cậu thà hèn mọn trốn chạy cả đời cũng không muốn một lần dũng cảm đối mặt với bóng ma trong thâm tâm.

Nhưng Jungkook không phải kẻ duy nhất chối bỏ thực tại.

Taehyung gạt tất cả công việc sang một bên, lắng nghe kĩ càng thông báo từ trợ lí của hắn.

Về việc điều tra chuyện cũ năm xưa.

- Năm ấy quả thật có một nam sinh Y khoa đại học Seoul thân cận với giám đốc, nhưng tôi làm cách nào cũng không tra sâu hơn được mối quan hệ của hai người.

- Chỉ tìm thấy một cái tên...

Bảy tỉ người trên thế giới này, chuyện trùng tên là không tránh khỏi, nên thông tin chỉ mang tính tham khảo.

Người này có thể là ai? Nếu đáp án là người hắn chưa từng gặp, thì hắn nên làm gì? Dù sao mọi thứ cũng là quá khứ, có nhất thiết phải để tâm không...

- ... là Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, mọi suy nghĩ đều tan thành khói bụi.

Hắn tự lừa mình dối người, rằng mình chỉ muốn lôi bàn tay đen năm lần bảy lượt muốn dìm quá khứ của hắn xuống vực sâu quên lãng.

Hắn muốn tường tận mục đích của kẻ che giấu, đồng thời cũng muốn làm rõ vì lẽ gì mà hai người phải biệt ly.

Nhưng nhịp tim đang dồn dập này, rốt cuộc vì thỏa mãn khi điều tra có tiến triển hay... vui mừng bởi cái tên Jeon Jungkook?

Phải chăng chính hắn đang ôm ảo mộng có thể nương theo duyên phận đưa đẩy, vãn hồi một bầu tương tư lỡ làng?

Taehyung chưa kịp làm rõ cảm xúc của chính mình, đã vô thức gọi điện cho Jungkook.

Xa cách một tháng, âm thanh trầm khàn khác hẳn với tông giọng trong trẻo bình thường giờ đây kề bên tai, chút ngứa ngáy len lỏi vào tim khiến hắn rung động.

Hắn hoàn toàn không rõ bản thân đã viện cớ gì để có thể gặp cậu.

Bằng cách nào cũng được, chỉ cần có em bên đời.

Kiếp trần, có mấy người tình nguyện buông xuống một tấm chân tình dở dang?

Bởi đã bỏ lỡ, là không thể tìm lại.

Dẫu biết rằng bản thân đang tự dìm mình xuống bùn lầy nhơ nhớp của tình yêu tội lỗi.

Dẫu biết rằng cố chấp đi ngược đường, đón chờ sẽ là nỗi đau.

Nhưng có thể trách ai?

Trách một kẻ không cam lòng với thực tại, như si như say mơ về giấc mộng hư ảo của dĩ vãng?

Trách duyên số bi ai không vẹn toàn, để rồi tiếc nuối cứ vương vấn mãi chưa tan?

Đến khi âm thanh báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Taehyung mới hoàn hồn, chợt thấy hối hận.

Đồng hồ đã tích tắc báo mười hai giờ rưỡi, hắn vậy mà làm phiền Jungkook lúc nửa đêm.

Taehyung buông di động, ngẩng lên nhìn người trước mặt.

- Xin lỗi, em không biết anh có cuộc gọi.

Sarah đoán Taehyung chưa ngủ nên theo thói quen gọi hắn một tiếng, không ngờ giờ này hắn vẫn còn đang nói chuyện điện thoại.

- Không sao, không phải chuyện gì quan trọng.

Cô nắm lấy bàn tay vươn ra định tiếp tục xử lý số liệu trên laptop của hắn, nghiêm mặt nhắc nhở.

- Muộn rồi, dù là công việc anh cũng nên để tới sáng mai.

Taehyung mỉm cười xoa đầu cô, rất nghe lời đóng máy. Hắn một phần muốn Sarah yên tâm, một phần biết rõ bản thân hiện tại không thể tập trung được.

- Em cũng nghỉ sớm đi, anh sang phòng cho khách.

Hắn vì trận kích động vừa nãy nên mất sự tập trung thường lệ, vội vàng đóng cửa mà bỏ qua một tiếng thở dài.

Rõ ràng đây là phòng của anh, tại sao anh phải đi ngủ ở nơi khác.

Chúng ta đã định ngày đính hôn mà anh vẫn như thời gian đầu quen nhau, cô nam quả nữ không thể chung phòng.

Taehyung, anh biết không?

Phàm là tình yêu, tất phải có dục vọng.

Sarah rũ mi, bộ váy ngủ suông đơn giản theo gió từ điều hòa mà lay động.

Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc tùy ý trước mặt Taehyung, nhưng hắn không nhận ra sự thay đổi này.

Taehyungie, anh thật sự yêu em sao?

-------

Jungkook bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, lồm cồm bò dậy giữa đống chai lọ lăn lóc.

Cậu xoa mạnh thái dương, lảo đảo vào bếp pha thuốc giải rượu, còn thuận tiện bưng cho Jimin một cốc.

Sau khi xốc Jimin dậy ở hành lang, hai người mới xắn tay áo thu dọn bãi chiến trường hôm qua.

- Giỏi thật, chúng ta vậy mà uống hết mười bảy chai soju.

Jimin vừa nói vừa cảm thấy sai sai, bởi vì y nhiều lắm nốc được sáu chai, mà Jungkook dù lên cơn cỡ nào cũng khoảng tám chai là cùng.

Cậu cười khan, không dám hé miệng rằng đêm qua bản thân như kẻ điên uống một mình đến tảng sáng.

Điện thoại nhấp nháy báo nhận cuộc gọi nhỡ, Jungkook vừa lướt qua mặt liền đổi sắc.

Chết rồi, quên béng mất!

Cậu vội vàng phi lên phòng thay quần áo, nhét cái chổi vào tay Jimin đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Jiminie giúp tớ phần còn lại nhé, đi giải tỏa đây.

Trước khi y kịp tiêu hóa hết giọng điệu ngọt xớt kia, Jungkook đã mất dạng.

Jimin cúi xuống nhìn cây chổi trong tay, lại ngẩng lên nhìn đống bát đĩa chưa rửa, nghiến răng chửi thề.

Nói đi là đi!

Thứ bạn bè gì vậy!

Jungkook trên đảo Gusae đã nói sẽ mời Kyeol một bữa, về Seoul lập tức thực thi.

Cậu chủ động hẹn ngày, nào ngờ vì mải mê rượu chè liền quên mất, Kyeol bị cậu cho leo cây hai tiếng liền.

Vừa gặp mặt, anh đã cười không có chút trách móc nào làm Jungkook càng áy náy.

Hai người đến nhà hàng mới nổi gần đây, Kyeol chờ cậu gọi món rồi mới cầm thực đơn xem.

Anh thuận tiện đọc vài cái tên, ngẩng lên thì thấy Jungkook ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao vậy?

Nụ cười của Kyeol thật sự chói mắt, cậu hơi mất tự nhiên quay đi nói không có gì.

Ngoại trừ Taehyung, Jungkook tương đối vô tâm với xung quanh, bởi vì hôm nay ôm một bụng tội lỗi với người ta nên đã chú ý hơn hẳn thường ngày.

Mới phát hiện ra những món anh gọi toàn là món cậu thích.

Tốt nhất nên là trùng hợp, Jungkook sẽ có người bạn thân thiết chung sở thích với cậu.

- Tại sao em lại chọn ngành này? Để trở thành bác sĩ thật sự không dễ dàng gì.

Jungkook vốn muốn tùy tiện đáp do bản thân học tốt các môn tự nhiên, bất chợt gặp ánh mắt chăm chú của anh, lời đến đầu môi bị kẹt lại.

- Đây là ước mơ của em, cũng là vì một cố nhân.

Ngày trước, Jeon Jungkook từng có một người bạn hơn tuổi.

Ngoại hình rất ưu tú, nhà cũng rất giàu, mỗi lần thiếu niên ra ngoài đều mang theo những đồ chơi lạ mắt xịn sò.

Rõ ràng có nhiều đứa trẻ vây quanh muốn chơi cùng, nhưng thiếu niên lại làm bạn với một mình cậu.

- Người ấy thi thoảng lại bị cơn đau đầu dồn dập hành hạ đến mức ngất đi, nên là em...

Đã tự hứa với bản thân, sẽ trở thành bác sĩ riêng của người ấy cả đời.

Sự bất lực khi bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn anh quằn quại, nỗi sợ hãi khi anh bất động nằm trên cáng đưa lên xe cấp cứu.

Em sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Nhưng mà, người đó không còn ở đây nữa rồi.

Vẫn là dáng hình khiến em ngày nhớ đêm mong, nhưng trái tim lại không phải của thiếu niên thương em như năm ấy.

Câu chuyện xưa xuôi dòng thời gian, nhuốm màu tro hoài niệm.

Người nhớ ôm theo giấc mộng hoàng lương, trầm luân trong mê muội.

Kẻ quên vô tình rời đi, chẳng vướng tâm bận lòng chân tình cũ nát.

- Anh... vui lắm.

Câu cảm thán không hợp hoàn cảnh vang lên khiến Jungkook trợn tròn mắt.

- Dạ?

Kyeol giật mình nhận ra câu nói của mình có tầng nghĩa khác, lúng túng giải thích.

- Không phải, ý anh không phải vậy.

- Chỉ là lần đầu tiên em chia sẻ tâm sự với anh, nên... anh thật sự cảm thấy rất vui.

Jungkook bắt được tình cảm khác lạ trong đôi đồng tử tràn ngập ôn nhu của người đối diện, nhất thời quên mất bản thân định nói gì.

Kyeol hạ quyết tâm, vươn người muốn nắm tay cậu.

- Jungkook, anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net