Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng địa chỉ trên màn hình điện thoại đã khiến Taehyung suy nghĩ rất nhiều.

Hẹn lịch khám là một lí do hoàn hảo để gặp bác sĩ Jeon, với hiểu biết của hắn về cậu, chắc chắn cậu sẽ không từ chối.

Nhưng hắn cũng chưa hồ đồ tới mức đi nói dối bác sĩ về triệu chứng bệnh lí, phàm là người bình thường, đều biết việc này nguy hiểm đến mức nào.

Đương khi Taehyung đang vò tóc tìm lí do, tầm mắt chợt va vào bức ảnh cũ rơi ra trong quyển sách y khoa ngày ấy.

Bức ảnh chụp Kim Taehyung 19 tuổi, bức ảnh được chụp bởi Jeon Jungkook.

Phải rồi, bác sĩ Jeon chưa biết tới Jeon Jungkook luôn đồng hành cùng hắn trong những cơn mơ.

Điều này sẽ khiến bác sĩ vui mừng đúng không?

Hắn vừa dứt lời đã theo phản xạ ngẩng lên, mang theo chờ mong tột cùng mà quan sát thật kĩ từng biểu cảm của cậu.

Taehyung cứ nghĩ, trong đôi mắt trong veo luôn hằn sâu trong tâm trí hắn sẽ lấp lánh ý cười, giống hệt cậu trai năm ấy vì một câu nói bâng quơ mà hạnh phúc.

Taehyung cứ tưởng, bác sĩ Jeon sẽ giống hệt Jeon Jungkook trước giảng đường Y khoa, không chút do dự nơi đông người mà choàng tay ôm hắn thật chặt.

Nhưng không giống.

Đôi mắt ở phía đối diện có kinh sợ, có hoảng loạn, có đau đớn, nhưng hắn tuyệt nhiên không tìm thấy một chút mừng rỡ cùng hi vọng nào.

Như một con cá mắc cạn vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Như một kẻ hấp hối góp chút nỗ lực cuối cùng cũng không thể oằn mình giãy thoát khỏi gông cùm của kiếp người bi ai.

- Jungkook!

Taehyung vươn tay đỡ lấy cơ thể run rẩy mất thăng bằng của cậu, giây phút hắn vừa tiếp xúc lớp áo mềm mại đã ngay lập tức bị đẩy ra.

- Không... Không cần... Tôi... không sao...

Âm giọng thảm thiết quá mức của Jungkook làm hắn sững lại, nhưng rồi vẫn mặc kệ tất cả mà vòng tay kéo cậu vào lòng.

Dẫu rằng những kí ức của anh về em đã trở lại thành con số không tròn trĩnh.

Dẫu rằng đường chia đôi ngả, người trước mặt chẳng phải Kim Taehyung 19 tuổi mà em có thể dễ dàng theo đuổi nữa.

Bảo vệ em vẫn là bản năng của anh, Jeon Jungkook.

Bàn tay cậu đặt trên vai hắn khẽ siết lại, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, nhưng cậu không đẩy hắn ra.

Vẫn nói xa một ngày như cách ba thu, vậy một cái ôm này đã phải đổi bao nhiêu đêm trằn trọc?

Ai có thể đo được sự buồn tủi nơi cõi lòng của kẻ đơn phương?

Ai có thể quay ngược thời gian, vỗ về em giữa những cơn thổn thức?

Biểu hiện suy kiệt của cậu làm ngực trái Taehyung nhói đau, một khoảnh khắc hắn tự hỏi liệu bản thân có sai lầm khi nói điều này với cậu.

Bàn tay vô thức đưa lên vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng hơi run của cậu, dịu dàng giống như dỗ dành một đứa trẻ bị chảy máu, giống như mọi thứ chưa từng thay đổi.

Giống như mười ba năm trước...

Hành động này lại kích động Jungkook, cậu vùng tay thoát khỏi cái ôm của hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khi khuôn mặt đẹp đẽ ấy ngẩng lên đã khôi phục sự bình tĩnh, biểu cảm đau đớn và hoảng loạn lúc nãy đã không còn lại chút nào.

Jungkook tránh đi ánh nhìn lo lắng của Taehyung hướng đến mình, đột ngột lên tiếng.

- Anh biết hiện tượng Déjà Vu chứ?

- Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia - chứng rối loạn trí nhớ; là cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, nhưng "kỳ lạ và đầy bí ẩn", xảy ra thường xuyên trong giấc mơ lẫn đời thường cả ở người lớn lẫn trẻ em.

- Rất nhiều giả thuyết được đặt ra để giải thích cho hiện tượng này, có thể do các mạch bộ nhớ dài và ngắn hạn của não có thể bị sự cố khiến thủ thư của não làm việc không đúng quy trình, tạo ra lỗi biên mục đơn giản, giống như lỗi khi biên tập; cũng có nhà khoa học cho rằng bộ nhớ của não người không tốt, không phân biệt chính xác.

- Cũng có giả thuyết cho rằng phát sinh Déjà vu là do các bộ phận của não hoạt động không đồng bộ. Vùng vỏ não Rhinal cortex chịu trách nhiệm kích hoạt tính quen thuộc đôi khi cũng bị trục trặc giống như thiết bị điện tử. Nó được kích hoạt mà không thức tỉnh các vùng xử lý bộ nhớ khác cùng hoạt động. Điều đó có thể giải thích, tại sao anh lại rất khó diễn tả cảm giác khi gặp déjà vu, nó thường là một sự quen thuộc mơ hồ.

Taehyung ngớ người trước màn phổ cập kiến thức bất ngờ của cậu, một lời cũng không thể thốt ra.

- Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng anh Kim biết điểm chung của nó là gì không?

- Là khẳng định những sự kiện đó không hề có thật, déjà vu hoàn toàn là ảo giác, mà những hình ảnh anh miêu tả chính là déjà vu.

- Cái...gì?

Jungkook làm lơ vẻ mặt bàng hoàng đến mức thất thố của hắn, tiếp tục nói.

- Nếu thường xuyên xuất hiện deja vu, rất có thể là dấu hiệu của tổn thương não, khoảng hai tháng trước khi kiểm tra vết thương của anh ở đảo Gusae, kết quả chụp chiếu hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi vẫn khuyến khích anh nên kiểm tra lại ở các bệnh viện lớn. Chuyên ngành của tôi là ngoại khoa, tôi không-

- Tôi hoàn toàn không có tổn thương về não!

Taehyung gằn giọng ngắt lời cậu, khuôn mặt vốn luôn lạnh lẽo lại ánh lên vẻ giận dữ tột cùng.

Em biết, rõ ràng em biết.

Rõ ràng em biết, những điều đó không phải ảo giác mà.

Em lại thà mất công nghĩ tới một hiện tượng y học cũng không muốn tin rằng đó là minh chứng cho sự tồn tại của em trong tâm trí tôi.

Hà cớ gì, Jeon Jungkook?

Taehyung nổi sóng trong lòng, nhưng đến khi nhìn xuống bàn tay đã cuộn thành nắm đấm của cậu, ý muốn chất vấn lại tan thành mây khói.

Đến khuôn mặt cậu trai ấy hắn còn chẳng nhớ rõ, đã từng trải qua điều gì, đã từng là mối quan hệ gì, hắn đều không biết.

Hơn nữa, đến chính bản thân hắn còn có một vị hôn thê.

Hắn lấy tư cách gì để trách bác sĩ Jeon?

Tư cách của người đã quên đi sự tồn tại của cậu ấy, tư cách của người khiến cậu ấy né tránh mỗi lần gặp lại, hay khiến cậu ấy run lên vì căng thẳng?

Lần đầu tiên Taehyung phát hiện, sự xuất hiện của hắn chỉ mang lại cho cậu những nỗi đau.

- Thật sự chỉ là Déjà vu?

Jungkook dường như không nhận ra sự thất vọng không hề che giấu trong giọng điệu của hắn, thản nhiên gật đầu.

- Giống đến chín mươi phần trăm lí thuyết tôi từng được giảng dạy.

Taehyung cắn răng, lần đầu tiên có ý nghĩ vươn tay che khuất đôi mắt lạnh nhạt đến vô tình của cậu.

Nhưng hắn không làm được.

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không cứu vãn được thực tại nghiệt ngã chẳng có nổi một tia hi vọng.

Duyên tận tình tan, dẫu thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận ôm theo đau thương mà tiến về phía trước.

- Tôi đã làm thủ tục kiểm tra toàn diện ở bệnh viện, mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Tấm bình phong mỏng tang cậu cố gắng phủ lên để che lấp quan hệ thật sự của hai người, hắn không thể cứ vậy mà kéo xuống.

Đành rằng giả vờ không biết, ít nhất còn có thể tiếp tục khách sáo với nhau.

Coi như tiễn cố nhân thêm một đoạn đường.

- Hiện tượng này thường không gây nguy hiểm gì, anh đừng quá lo lắng. Tôi lại để tâm đến triệu chứng đau đầu của anh hơn. Trước mắt chưa xuất hiện cơn đau, nhưng thời gian này công việc của anh bận rộn, hạn chế sử dụng chất kích thích như thuốc lá, cà phê. Đặc biệt không được khiến bản thân stress dài hạn...

Taehyung không rõ bản thân nghe được bao nhiêu lời của cậu, chỉ biết khi hắn đặt tay lên vô lăng lái xe rời khỏi khu nhà đó, trái tim như chìm xuống đáy vực sâu.

Vốn tưởng rằng hai ta sẽ có một kết cục khác, nhưng hoá ra vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng xoáy thê lương.

Anh đánh đổi cả luân thường đạo lí, chỉ mong mỏi một bóng hình quấn quít của ngày trước, ngóng chờ hơi ấm thân thương anh từng trân trọng hết thảy.

Em lại chấp nhận bị dày vò đến quặn thắt tim gan cũng không muốn cùng anh trải qua quá khứ một lần nữa.

Mở đầu méo mó, chẳng thể mong kết cục toàn vẹn.

-------

- Chị Hayeon...

- Một người bị mất trí nhớ ngược chiều sau phẫu thuật, có thể nhớ lại những sự kiện trước kia không?

Hayeon bởi câu hỏi bất chợt của Jungkook mà ngẩn người, vài giây sau mới từ tốn trả lời.

- Theo lí thuyết là có thể, nhưng thực tế rất hiếm có khả năng khôi phục nguyên vẹn. Tuỳ thuộc vào mức độ tổn thương của hệ thần kinh sau khi phẫu thuật, nhưng mà thông thường chỉ có thể khôi phục 10-50%.

- Dạ vâng...

- Em có hứng thú về triệu chứng mất trí nhớ sau phẫu thuật à? Có cần chị liên hệ với giáo sư chuyên ngành không?

Cậu ỉu xìu lắc đầu, nằm bò ra bàn trực vì mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài.

- Mấy năm trước chị hay nghe các tiến sĩ ở viện Y học Cổ truyền và khoa Thần kinh kể rằng có một cậu sinh viên trường Đại học Seoul rất chăm chỉ bám lấy họ học hỏi cách xây dựng phác đồ điều trị bằng bấm huyệt và châm cứu. Sau khi tốt nghiệp được hơn một năm, cậu ấy nộp một bản thu hoạch để các giáo sư đánh giá. Ý tưởng và phác đồ của cậu ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi, điều đặc biệt là chuyên ngành của cậu bác sĩ trẻ đó lại là ngoại khoa.

Jungkook ậm ừ vâng dạ, đôi mắt lim dim chực chờ khép lại, hoàn toàn không để tâm đến câu chuyện của cô.

- Người ta có câu "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt" cũng chẳng sai.

Hayeon nhéo nhéo bầu má thỏ con đã chẳng còn bao nhiêu thịt buộc cậu phải mở mắt, mỉm cười hỏi.

- Jungkookie nói xem, cậu nhóc chuyên ngành ngoại khoa như em lại nghiên cứu phương pháp bấm huyệt và châm cứu để làm gì?

- Ai cũng có đam mê của mình mà...

Jungkook cười cười trước màn xù lông của cô vì đáp án mang tính chống đối này, sau đó khẽ nhắm mắt gục xuống bàn.

Cậu biết chứng đau đầu của Taehyung đã xuất hiện từ những ngày hắn mới chỉ là thiếu niên mười hai tuổi.

Những cơn đau đó không đến từ những vết thương hở ngoài da, bất chợt đến rồi bất chợt đi, chỉ là sau mỗi lần kết thúc thiếu niên đó lại choáng váng không đứng dậy nổi.

Nhưng đến năm mười bảy tuổi gặp lại Taehyung, bao gồm hai năm bám đuôi và một năm ở bên nhau, Jungkook chưa từng thấy dấu hiệu của cơn đau ấy, cậu nghĩ hắn đã khỏi rồi.

Dù sao gia đình hắn cũng không hề tầm thường...

Ba năm người kia biến mất, cậu gần như điên cuồng khiến bản thân bận rộn, lại chợt nhớ đến mảng kí ức xưa.

Hắn từ năm mười mấy đã bị hành hạ như vậy, đến lúc lớn tuổi chẳng phải càng dễ đau bệnh hơn người khác hay sao?

Jeon Jungkook không màng đến thời gian nghỉ ngơi của mình đã ít ỏi đến đáng thương, chạy chỗ này nhảy chỗ nọ học thêm về Y học cổ truyền, để các giáo sư tiến sĩ của các bệnh viện lớn đánh giá bản báo cáo đã chỉnh sửa hàng trăm lần.

Càng uy tín thì càng phổ biến, biết đâu một ngày nào đó, phác đồ điều trị này có thể giúp Taehyung?

Jungkook cười nhạt, thật sự là đã giúp được hắn.

Taehyung, nếu em biết sự tồn tại của em trong tâm trí anh sớm hơn, dẫu rằng chỉ là một bóng mờ hư ảo, em cũng không đau khổ như bây giờ.

Nếu như anh nói với em sớm hơn...

Bỏ đi.

Nếu em biết sớm hơn, có chăng cũng chỉ là thêm một hồi ôm mộng mỉm cười, lại thất thần nhận ra hiện tại đã sớm bị phủ trọn bởi màn đêm lạnh buốt.

Em đang mong một người đã sắp lập gia đình sẽ về bên em bởi vài hình ảnh thậm chí còn không rõ dạng hay sao?

Giống như bệnh nhân nguy kịch thời gian dài bỗng nhiên minh mẫn và khoẻ mạnh, duy chỉ có người nhà mừng vui với sự hồi phục nhất thời ấy.

Hồi quang phản chiếu.

Cứ ngỡ là sự khởi đầu mới, thực chất chỉ là lời tạm biệt cuối cùng trước khi kết thúc sự tồn tại trên cõi đời.

Kí ức này xuất hiện cũng chỉ là dấu chấm hết cho một dĩ vãng hoen màu.

Taehyung à...

Đừng dằn vặt nhau nữa, được không?

Chúng ta đã không thể trở về nữa rồi.

-------
Mình không tường tận về Y học, những thông tin về Déjà vu là mình lấy trên internet, và triệu chứng của Taehyung trong fic hoàn toàn viết theo suy nghĩ của mình, không dựa trên thực tế đâu 🥲, nên nếu sai sót thì mong các bạn bỏ qua nhé.

Trên kia mình có nhắc đến "mất trí nhớ ngược chiều sau phẫu thuật"  thì chứng mất trí nhớ có thể được phân loại như sau:

- Ngược chiều: Mất trí nhớ đối với các sự kiện trước biến cố gây bệnh xảy ra
- Thuận chiều: Không có khả năng lưu trữ những kí ức mới sau khi sự kiện gây bệnh xảy ra
- Đặc hiệu theo từng giác quan: Sự mất trí nhớ đối với các sự kiện được xử lý bởi một giác quan - ví dụ: mất nhận thức

Hiện tượng "hồi quang phản chiếu" : hồi quang phản chiếu là một từ Hán Việt vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, từ hiện tượng này người ta sử dụng cụm từ để ẩn dụ cho việc một người bị bệnh nặng đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn (vài phút đến vài tiếng) trước lúc qua đời.

Xin lỗi mọi người vì sự đăng chương chậm chạp của mình, mình sẽ cố gắng cải thiện tốc độ hơn 😭 Nhưng mà hình như dạo này giọng văn của mình bị lủng củng ấy, đọc đi đọc lại vẫn không thấy ưng 😭

kimtanta như đã hứa, tặng cô chap này nhaa, ngưỡng mộ quá ấy, mình mới học Y được hai tháng mà muốn khóc thét rồi nè 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net