Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận khóc thảm thương dưới tuyết, Jungkook đã cởi mở hơn một chút.

Minh chứng là đã chấp nhận đi đến cửa hàng vật nuôi với Jimin trong cái tiết trời lạnh lẽo chỉ muốn co người trong chăn.

Jungkook nhìn Jimin nhảy tung tăng vì hứng thú chỉ biết thở dài.

Cậu thề là cậu không nghĩ thằng bạn mình bất thường đâu.

Lòng thì âm thầm khinh bỉ Jimin, nhưng cậu vẫn bước theo y.

Cả hai dừng lại ở căn nhà hường phấn, cái bảng tên màu hường đậm.

Nổi bật dòng chữ.

Shop Worldwide handsome.

"..."

Tên độc đáo thật.

Jungkook tự nhủ không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Cái tên đã mặn như muối vậy, chắc chắn bên trong còn thú vị hơn nữa.

Và cậu đã đúng.

Vừa đẩy cửa bước vào, xộc trong mũi là hương hoa bông vải nhè nhẹ.

Không gian vô cùng gọn gàng và ngăn nắp.

Những con chó lông xù trắng đen nâu có cả, đang thoải mái vùi mặt vào đệm ngủ ngon lành.

Những con sóc bay Úc leo trèo trên cái cây nhỏ trong cái lồng rộng rãi.

Ở góc phòng, còn có những con tôm hùm Yabby xanh đen bơi trong bể kính.

Nơi này toàn thứ độc lạ.

Theo phong cách và cách đặt tên của shop, cậu nghĩ chủ nơi này là một cô gái.

Một cô nàng cuồng trai đẹp chăng?

Nghe tiếng mở cửa, cậu theo phản xạ quay đầu lại.

Có vẻ lần này cậu sai rồi.

Khác với suy đoán của cậu, chủ shop là một chàng trai.

Một thanh niên có vai rộng tựa Thái Bình Dương, gương mặt đẹp như tượng tạc phảng phất lạnh lùng.

Hệt như CEO của tập đoàn nào đó.

Ngầu thật.

Anh chàng vừa nhìn thấy Jungkook, nhận ra cậu là khách mới, đã nhanh chóng bước tới trước mặt cậu.

Chân dài thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm.

Đúng chuẩn nam thần.

Chất giọng ấm áp vang lên.

- I'm worldwide handsome, you know?

"..."

Jungkook tròn mắt nhìn.

Lời chào của quán cũng độc đáo quá đi.

Jimin dường như đã quá quen với cảnh này, chỉ cười bất lực, túm lấy tay áo anh chàng kia giới thiệu cho cậu.

- Đây là anh Seokjin, Kim Seokjin. Anh ấy là bạn của tớ.

À, ra là quen nhau trước.

Thế mà cậu cứ tưởng Jimin đổi gu, tìm ra nơi độc đáo mới lạ này.

- Xin chào, em là Jeon Jungkook, bạn của Jimin. Rất vui được gặp anh.

Jungkook máy móc đáp lại.

Làm quen một cách kì lạ và khách sáo như thế.

Thế nhưng khi trò chuyện với Seokjin một lúc, cậu với anh không ngại việc mới quen nhau tầm nửa tiếng, cũng không để ý việc chênh năm tuổi, rất cao hứng buôn dưa với nhau, cho Jimin ra rìa.

Những trò đùa ông chú của Seokjin khiến Jungkook bật cười.

Ấn tượng lạnh lùng ngầu lòi của cậu về anh bị đá sang sa mạc Sahara không thương tiếc.

Chỉ biết người hyung thân thiện đang nhây nhây trước mặt thôi.

Jungkook chợt nghĩ.

Họ Kim.

Bên ngoài đẹp trai, mang vẻ lạnh lùng.

Nhưng thực ra bên trong rất ngọt ngào, ấm áp.

Thật giống người kia.

Kim Taehyung trước mặt đám đông luôn là vẻ mặt lạnh lẽo không biểu tình, tựa như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy, khiến mọi người cảm thấy xa cách.

Nhưng trước mặt những người thân quen, luôn nở nụ cười hình chữ nhật, trở thành một con người kì quái, vô tư.

Jungkook cho rằng mình vô cùng may mắn mới thấy được dáng vẻ đó của Taehyung.

Có lần đi dã ngoại cùng hắn, Jungkook đã ôm bụng cười lăn lộn trên cỏ, vì nghe câu phát biểu kì lạ chỉ Taehyung mới nghĩ ra được.

- Có khi nào những chú chim không phải đang hót mà đang la hét vì sợ độ cao không.

Hắn đã nói ra câu đó với vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu trong khi lia mắt tới con chim đang líu lo trên cành.

Jungkook lại được thêm trận cười quặn bụng.

Khung cảnh đó, bình yên vô cùng.

Mọi chuyện cứ như thế thì thật tốt.

Cậu giật mình, nhận ra mình đang cười ngây ngốc.

Mắt thỏ bỗng chốc mở to.

Không phải bờ cỏ xanh mướt, không phải tán cây rậm rạp.

Không có Kim Taehyung.

Vẫn là không gian ấm áp trong cửa hàng của Seokjin hyung.

Chuyện kia, tưởng lâu lắm rồi, hóa ra trong trí nhớ vẫn rõ nét đến vậy.

Môi mọng cong lên, vẽ một nụ cười trống rỗng.

Lại nhớ tới hắn rồi.

Đã dặn lòng quên đi, cớ sao vẫn lưu đầy trong kí ức.

Chỉ cần chút liên quan, hồi ức cứ thế xô về như từng đợt sóng triều.

Quá khứ tựa bức mành trong suốt.

Phô bày hết thảy những kỉ niệm.

Mãi chẳng thể xóa nhòa.

--------------------

Trưa, hai người ở lại nhà Seokjin ăn chực.

Jungkook cùng Jimin sáng mắt, tay cầm dao nĩa đầy đủ, chằm chặp nhìn từng đĩa thức ăn được đầu bếp Seokjin đích thân chuẩn bị.

Đặt món cuối cùng lên bàn, anh chiêm ngưỡng lại thành quả của mình, môi nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, tự khen một câu:

- Sao trên đời lại có người như mình chứ, đẹp trai, nấu ăn giỏi, lại còn hài hước.

- Aizz, nếu anh mày là con gái , anh cũng tự đổ mình rồi.

Nói xong còn tự thấy quá đúng, liền đứng trước gương ngắm bản thân lần thứ chín mươi hai trong ngày.

Hai người còn lại không hẹn cùng đưa đến Seokjin ánh mắt khinh thường.

Đồ tự luyến.

Lời đến họng nhưng không phun ra khỏi miệng được.

Cái dạ dày đang rột rột vì đói quan trọng hơn.

Thế là chẳng ai vạch mặt con người tự tin có thừa kia, cắm đầu nhai nhai húp húp như bị bỏ đói lâu ngày.

- Yah, sao lại ăn như thuồng luồng vậy, phải phần hyung nữa.

Seokjin kêu lên, trực tiếp nhảy vào chiến đấu cùng hai em nhỏ.

Quả thật, Kim Seokjin nói mình nấu ăn giỏi không sai chút nào.

Thực sự rất ngon.

Jungkook tùy ý bỏ một miếng thịt vào miệng, nhận ra mùi vị quen quen.

Thịt tôm hùm?

Hồi nãy, Seokjin không hề đi đâu cả, việc cậu với Jimin đến đây cũng khá là đường đột.

Vậy có nghĩa nguyên liệu được dự trữ sẵn trong tủ lạnh?

Một shop thú nuôi có thể tùy tiện mang món này ra đãi bạn sao?

Kì lạ thật.

Hay là anh ấy lấy mấy con tôm xanh xanh ngoài bể cho vào nồi nhỉ?

Chắc là vậy rồi.

Cậu chẳng suy nghĩ nữa, cuốn rau vào thịt nướng, rồi vội vàng nhét tất vào miệng nhuồm nhoàm nhai.

Xong xuôi, cả ba lại đùn đẩy việc dọn dẹp, cuối cùng tất cả kéo vào bếp, bọt xà phòng tung tóe hết ra sàn, lại vật vã tìm khăn lau nhà.

Ba anh em chen chúc trên giường Seokjin đánh một giấc tới chiều.

Một ngày bình yên nhất của Jeon Jungkook từ lúc Taehyung đi khỏi đã diễn ra như thế.

Jungkook và Jimin rời khỏi shop Worldwide handsome cũng là lúc mặt trời khuất dạng.

Cứ nghĩ Jimin lôi cậu đến đây vì muốn nuôi một em cún cho vui cửa vui nhà, ai ngờ y chỉ muốn cậu có thêm một người anh trai tốt.

Y muốn cậu có nhiều bạn bè hơn, cậu sẽ không có thời gian nhớ lại mảnh kí ức đó.

Có vẻ, y đã thành công được một phần rồi.

Tất nhiên, Jimin biết, dù Jungkook hôm nay cười nói nhiều hơn, và nụ cười rất chân thật, như Jungkook của trước kia vậy.

Nhưng thi thoảng, cậu nhìn theo bóng dáng của Seokjin hyung, rồi ánh mắt lại xa xăm không tiêu cự.

Chín mươi phần trăm là lại nhớ tới con người vô tình đó qua hình ảnh của anh ấy rồi.

Y thở dài.

Lại thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net