Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao giờ này anh còn chưa về?

- Bởi vì có Taehyungie nên em cực kì hạnh phúc.

- Em yêu anh.

Taehyung choàng dậy, từng cơn buốt ập đến làm hắn không thể tiếp tục nhắm mắt, vơ lấy viên thuốc trên tủ gần giường vội vàng nuốt xuống.

Hắn cắn răng chịu đựng chờ thuốc ngấm, đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, hắn phát hiện quần áo và mái tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.

Đêm nào cũng thế, cũng quen rồi.

Taehyung dựa vào giường một lát chờ cho cơn đau bớt hẳn, mới lọ mọ bật đèn ghi chú vào quyển sổ nhỏ.

Cậu ấy học Y, sáng học chiều thi đêm trực, lén chạy đến một sự kiện bắt buộc của khoa Quản trị kinh doanh...

Giấc mơ lần này, lại là một kỉ niệm nhuốm màu tro.

Hắn không biết cậu lẻn vào như thế nào, nhưng hắn vừa uể oải ngồi xuống được hai giây, đã có bàn tay chạm nhẹ vào lưng hắn.

Taehyung ngoảnh lại, đối diện với đôi mắt lấp lánh quen thuộc ấy, hắn ngay lập tức hiểu ý ngả về phía sau dựa vào người cậu trai nọ.

Cánh tay choàng ra phía trước ôm lấy hắn mang theo mùi hương thanh mát khiến sự mệt mỏi do thức đêm liên tục vơi đi quá nửa, Taehyung không ngại chốn đông người mà gác đầu lên hõm vai cậu, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng.

Taehyung không biết mình bị cảm động bởi cậu nhóc đã không dành thời gian ít ỏi của mình chạy về ngủ bù một giấc mà lại chạy đến chỗ hắn, hay chính sự thấu hiểu không cần một lời nói giữa hai người, chung quy lại đều khiến hắn càng thêm lưu luyến.

Kí ức về một người duy nhất hắn muốn tìm về, lại từ chối cùng hắn ngược dòng về quá khứ.

Những lời bác sĩ Jeon nói vào buổi tối hôm ấy, bản thân hắn còn không rõ cậu có ý gì sao?

Taehyung nhốt mình trong văn phòng, điên cuồng xét duyệt dự án, xem xét số liệu thị trường, hợp đồng từng chồng từng chồng cứ vậy mà xử lý không chút ngơi nghỉ.

Rõ ràng điên cuồng làm việc như vậy, rõ ràng mệt mỏi muốn ngất luôn tại chỗ, nhưng những giây phút hiếm hoi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm trí vẫn luôn là tà áo blouse trắng tinh ấy.

Ngày mới tỉnh sau phẫu thuật, bác sĩ đã nói, nếu muốn nhanh chóng khôi phục kí ức, hãy tích cực gợi cho bệnh nhân những thứ mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc nhất.

Taehyung cái gì cũng không có, không có những ảnh chụp của ngày cũ, không có mùi hương từng mong nhớ, không còn bóng dáng cố nhân.

Hắn phải tự mình mày mò, tự mình tìm kiếm khắp nơi, từng món đồ cũ ít ỏi cũng đủ để hắn săm soi cả ngày.

Nhưng ngoại trừ mảng kí ức đẹp đẽ yên bình cùng với tăng liều thuốc giảm đau, hắn chẳng thể nhớ ra những điều trọng yếu nhất.

Ví dụ như, tại sao Taehyung và Jungkook lại chia tay?

Còn có, tại sao lại có người phí công che đậy mối quan hệ của hắn và Jungkook, điều tra đến bây giờ vẫn chưa tiến triển thêm chút nào?

Hắn hận không thể một nhát bổ đôi hộp sọ chính mình, hận không thể đâm đầu vào tường, đâm cho đến khi nhớ ra, nhớ đến mức phải rõ ràng xem có bao nhiêu sợi lông mi phủ trên đôi mắt xinh đẹp ấy.

Taehyung cười thê lương, chẳng buồn nằm thêm một lúc, tuỳ tiện để điện thoại lên sofa trong phòng mà quay trở về trên bàn làm việc.

Jeon Jungkook, em lừa tôi.

Nếu hết thảy chỉ là ảo giác, nếu hết thảy chỉ là những sự kiện chưa từng xảy ra, tôi sẽ chẳng đau đớn đến mức này.

Điện thoại ở chế độ im lặng sáng lên vì nhận được tin nhắn mới, màn hình chưa kịp khoá hiện lên một tấm hình.

Màn hình nền không còn là góc nghiêng của Sarah như mấy tháng trước.

Tấm ảnh rõ ràng là chụp vội không căn chỉnh góc máy, may mà điện thoại của giám đốc tập đoàn ở đẳng cấp khác với điện thoại bình thường, không hề bị vỡ ảnh.

Dáng vẻ nghiêm túc khi xem bệnh án của cậu bác sĩ trẻ cũng vì vậy mà được lưu lại thật rõ ràng.

------

Tám giờ rưỡi, Taehyung lơ đãng nghe thư kí báo cáo lịch trình hôm nay, mới nhận ra Han Sarah đã đi dự hội thảo bên Mỹ được ba ngày mà hắn vẫn chưa gọi điện cho cô.

- Taehyungie?

Ở bên kia đại dương, trời đã tối.

Giọng người con gái này từ đầu đến cuối vẫn hiền dịu, vẫn không hề có ý trách móc vì sao hắn lại chẳng quan tâm cô như một hôn phu thật sự.

Có lẽ vì cô là một bác sĩ cũng chẳng có nhiều thời gian, có lẽ vì cô hiểu chuyện.

Taehyung cố gắng đè chất giọng hơi khàn vì mệt mỏi của mình, ôn nhu hỏi chuyện Sarah, còn dành ra nửa tiếng cùng cô xem một đoạn phim qua màn hình laptop.

Cuộc gọi kết thúc, hắn nhíu mày không biết vì sao khung cảnh nam chính lấy thân mình chắn một viên đạn bảo vệ nữ chính và tiếng súng nổ lại gây ấn tượng mạnh cho bản thân đến vậy.

Cảnh phim đó cứ lặp đi lặp lại trong đại não, khiến hắn bực bội, độ tập trung cũng giảm đi quá nửa.

Bởi vậy khi xem tin nhắn của Bogum chỉ hời hợt đọc qua, còn thầm chê phiền phức.

Thời gian đối với người bận rộn trôi nhanh như một cái chớp mắt, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên cũng là lúc vị giám đốc trẻ gục xuống vì làm việc quá độ.

Taehyung mặc kệ cơn đau ê ẩm ở thượng vị vì sinh hoạt thất thường, nằm trên sofa chợp mắt, cơ thể rệu rã chắc khác nào người bệnh.

Thứ bị chủ nhân dày vò không chỉ có thể xác, còn có tinh thần.

Hàng mi vừa dày vừa dài kia chưa khép được mười lăm phút đã bắt đầu run nhè nhẹ, vầng trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lăn chầm chậm rồi thấm vào tóc mai.

Vòng tay ghì chặt một người, mà kẻ đó không biết còn sống hay đã chết mà chẳng đáp lại những câu thủ thỉ xé ruột xé gan.

Chất lỏng tanh nồng chảy xuống, nhỏ từng giọt trên gương mặt mơ hồ, nhuộm đỏ tầm mắt hắn.

Đây là... máu?

- Gắng lên...

- Em phải sống, nhất định phải sống sót...

- Nhất định...

Âm giọng trầm thấp rủ rỉ bên tai kẻ kia còn lẫn tia nức nở không nén được đã yếu dần, nhưng vẫn như cũ chẳng nhận được hồi đáp.

Đôi môi khô khốc run rẩy hôn lên vầng trán vương vết máu của người trong lòng, chỉ kịp thì thào một câu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Xin lỗi, là anh không tốt, một lời dành cho em cũng không thể nói trọn vẹn...

Chờ em tỉnh dậy, chờ chúng ta ra khỏi nơi này, anh ...

- TAEHYUNG!

------

Jeon Jungkook đặt chân về nhà đã vội vàng cất hành lí, bắt xe đến Hell Cafe như đã hẹn trước với Park Bogum, qua danh xưng "bạn thân của Kim Taehyung" đã cho cậu biết thêm vài thông tin về hắn.

Anh nói, trước kia mỗi lần anh đến là thấy hắn cắm cúi bên laptop phân tích thị trường nọ kia, bây giờ gõ cửa văn phòng thì mười lần vắng chín.

Anh nói, tên ngốc ấy bản mặt quanh năm lạnh lùng bình tĩnh, vậy mà hôm đó anh vừa lèo nhèo việc quyển y khoa cũ vẫn còn trên giá sách, hắn lại nổi điên đá anh ra ngoài.

Anh nói, trong thùng rác có vỉ thuốc đã dùng hết, anh chụp ảnh hỏi chị gái, chị ấy nói đó là thuốc giảm đau.

Jungkook nghe anh ta luyến thắng một thôi một hồi, chờ anh ta uống ực hai cốc nước để cổ họng bớt khô, mới thản nhiên hỏi.

- Tại sao anh lại nghĩ là tôi?

Kim Taehyung là con trai ông bà Kim, là tổng giám đốc của TH, tương lai là chủ tịch tập đoàn, vững mạnh như vậy, thành công như vậy.

Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, xung quanh hắn không thiếu người ưu tú hơn cậu, hôn thê Han Sarah đầu ấp tay gối không phải cũng là một bác sĩ giỏi hay sao?

Hà cớ gì anh bạn thân nghĩ hắn tìm Jeon Jungkook?

Bogum ngừng lại, ngẩng mặt đối diện với cậu.

Cậu trai này rất trẻ, khuôn mặt búng ra sữa không khác gì học sinh cấp ba, quần áo mặc trên người cũng năng động khoẻ khoắn.

Thật sự không giống với hình ảnh bác sĩ anh tưởng tượng.

Quả thật, nếu dựa vào ngoại hình, theo lẽ thường Bogum sẽ chọn người đứng tuổi bởi cho rằng kinh nghiệm tích luỹ sẽ nhiều hơn.

Nhưng bác sĩ giỏi nhất, là bác sĩ chữa lành thể xác, đồng thời cũng xoa dịu tinh thần.

Môi anh mấp máy muốn nói, bởi vì tôi tìm thấy danh thiếp của cậu được giấu thật kĩ ở ngăn kéo bàn làm việc, tựa bảo vật dưới đáy hòm, tựa bí mật của kim tự tháp.

Danh thiếp vuông vắn còn được kẹp với tấm ảnh chụp Kim Taehyung thời đại học.

Tôi biết mình là lợn chết không sợ nước sôi mới liều mình lục tung bàn làm việc của hắn, cho mười lá gan người khác cũng không dám làm vậy, chính bản thân tôi cũng chẳng mơ đến việc lặp lại lần nữa.

Tôi không biết tại sao lại vô thức bấm lên số điện thoại của cậu, chỉ là khoảnh khắc đó, tôi thật sự tin rằng cậu sẽ giúp được Kim Taehyung.

- Có lẽ là vì trực giác.

Kẻ đối diện ngẩn ngơ suốt nửa buổi cuối cùng lại bật ra câu như vậy nhất thời khiến Jungkook cảm thấy bất lực, cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới lựa chọn vài câu tóm tắt tình trạng của Taehyung.

- Đúng là anh Kim có vấn đề sức khoẻ. Chúng tôi đã ngừng điều trị ở đảo Gusae vào khoảng hai tháng trước. Trời mới lập thu anh ta tái khám, tôi nhận thấy sức khoẻ ổn định nên dặn dò nghỉ ngơi và hạn chế sử dụng chất kích thích. Sau đó anh ta cũng không liên lạc với tôi.

Cậu theo Park Bogum đến tập đoàn TH, chỉ là vừa lên đến phòng làm việc giám đốc thì anh nhận được điện thoại phải đi gấp.

Thời gian của bác sĩ là vàng bạc, anh hiểu rất rõ điều này, ngại ngùng xin lỗi nói Jungkook cứ trao đổi với Taehyung, anh đã nhắn tin báo trước cho hắn rồi, bản thân sẽ liên lạc với cậu sau.

Gõ đến lần thứ ba vẫn chưa được hồi đáp, Jungkook đành đẩy cửa bước vào, không ngờ lại bắt gặp Kim Taehyung một thân toàn mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn cùng hơi thở hỗn loạn.

Cậu theo bản năng muốn đánh thức hắn, lại phát hiện gọi mãi không tỉnh, tầm mắt va vào những món đồ cũ trên bàn, thoáng chốc đoán được tất cả.

Ép bản thân khôi phục kí ức!

Jungkook không kìm được mà buột miệng chửi thề, cơ tay gồng lên thiếu điều đấm thẳng vào khuôn mặt vô thực của tên điên trước mắt.

Bao nhiêu câu dặn dò, bao nhiêu cố gắng thuyên giảm di chứng, bao nhiêu công sức chỉnh sửa phác đồ chữa bệnh, giờ chẳng khác gì đem đi đổ sông đổ bể.

- Tỉnh dậy, KIM TAEHYUNG!

Taehyung rốt cục bị lay đến tỉnh, mù mờ nhìn gương mặt tức giận của Jeon Jungkook, mà khoảnh khắc hắn ngẩng lên, khuôn mặt ấy trở nên kinh ngạc.

- Anh... khóc?

Hoá ra cảm giác man mát trên mặt là do nước mắt sao?

Vị giám đốc tập đoàn ngẩn người nhìn phòng làm việc quen thuộc của mình, dường như tự hỏi bản thân đang ở đâu, cớ sao bóng hình quen thuộc lại hiện hữu ngay trước mắt?

Đôi đồng tử nâu trầm co lại, góc phòng phủ rêu cùng loại không khí ẩm mốc này rõ ràng không phải tập đoàn, là một xó xỉnh bẩn thỉu hắn vừa thấy trong giấc mơ!

Taehyung hoảng loạn nhìn vết máu như có như không chảy dọc theo thái dương của cậu, trái tim trong lồng ngực nảy lên, quặn thắt.

Không.

Không được.

Không thể để mất người thêm một lần nào nữa.

Jungkook còn đang bối rối trước khuôn mặt đầy nước mắt của bệnh nhân nhà mình, cánh tay đã bị giật mạnh về phía trước, cậu bị mất đà mà lao thẳng vào lòng người đối diện.

Hắn dụi đầu vào hõm vai cậu như một con mèo lớn kiếm tìm hơi ấm và mùi hương của chủ nhân, những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi thấm qua lớp áo, cảm giác ẩm ướt ở cổ làm cậu sững người.

Đôi môi lạnh ngắt mấp máy những câu từ rời rạc, Taehyung không hề nhận thức được làn da cậu đã dần đổi màu đỏ hồng không biết vì tức giận hay điều gì khác. Hắn chỉ biết siết chặt lấy cơ thể đang phập phồng theo nhịp thở, như thể hơi ấm này là minh chứng duy nhất cho việc cậu còn sống, như thể bù lại sự bi thương tột cùng của kẻ trong giấc mộng.

- Không được...

- Không được làm hại ...

- Em... còn sống... Còn sống...

Vừa nghe rõ lời nói không đầu không đuôi này của hắn, Jungkook đã bị doạ sợ đến dựng cả lông tơ.

Đầu óc vừa đình công lập tức hoạt động, cậu dùng sức đẩy con người siết muốn gãy eo cậu xuống sofa, cưỡng ép lột áo.

Nói là lột áo, chi bằng nói là xé áo thì hợp lý hơn.

Đôi tay thành thục lướt nhẹ trên tấm lưng trần, hạ châm vừa nhanh vừa nhẹ, chưa đến mười phút sau Taehyung đã bị cậu biến thành một con nhím đẹp trai.

Theo từng cây châm hạ xuống huyệt vị, cảm xúc của hắn dần bình ổn lại, ảo giác cùng cơn đau đầu cũng theo đó mà tan đi, nhưng hắn vẫn không dám thở mạnh.

Ngoại trừ bản thân hành động lỗ mãng, còn có... bộ dạng thảm hại này, thật sự không chắc bác sĩ Jeon còn giữ thái độ ôn hoà với hắn hay không.

Quả thật Jeon Jungkook bị chọc đến điên rồi!

Kim Taehyung từ xưa đến nay vẫn thông minh, vẫn luôn là người tài giỏi nhất trong lòng cậu, xa cách mấy năm, vị bác sĩ trẻ thật sự tò mò rốt cuộc điều gì đã biến thiên tài trở thành một tên không não!

Cậu cố gắng hít sâu kìm lại dục vọng muốn lao vào xâu xé bệnh nhân đầu tiên làm lượng máu lên não của cậu vọt lên kỷ lục mới, gằn giọng nói.

- Tôi đã nói hết với anh, kiêng kị gì, nên làm gì, cải thiện như thế nào! Tôi đều nói qua!

- Vừa rồi anh đã xuất hiện ảo giác. Anh có biết anh đã huỷ hoại cơ thể mình đến mức nào mới có thể xuất hiện triệu chứng này không?! Điên à?

- Công việc của anh cần sử dụng cái đầu nhiều như vậy, cả người như ướp từ cà phê mà ra, ngủ được ba tiếng một ngày không mà anh còn làm cái chó gì thế này?

- Hay là mai anh theo tôi đến phòng khám một chuyến, để tôi lấy dao mổ banh ra xem cấu trúc não của anh phải hay không đã biến thành miếng bọt biển, biết đâu anh đã nhiễm prion rồi?

- Nếu anh háo hức muốn lên trời thế, anh nói một tiếng tôi liền đào mồ cho anh, đâu cần rườm rà mất công đi đường vòng?

...

Uy lực của bác sĩ thật sự không đùa được, có thể làm giám đốc một tập đoàn có sức ảnh hưởng lên kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc cúi đầu chịu trận suốt hai mươi phút.

Vốn dĩ ở bệnh viện rất nhiều bệnh nhân cứng đầu không nghe theo chỉ định, theo thời gian đã rèn luyện cho Jungkook một cái đầu lạnh cùng kiên nhẫn vô hạn, duy chỉ có kẻ trước mặt vừa mới gặp lại không được bao lâu đã làm cậu chửi bằng vốn liếng cả đời gom góp được.

Mắt không nhìn thì tâm thanh tịnh, cậu quay đầu dọn kim châm cứu, nhất quyết không để ý tên tìm chết kia nữa.

Tức giận vơi phân nửa, những suy nghĩ chậm nửa nhịp mới theo đó truyền đến.

Hắn làm vậy... là có ý gì?

- Bác sĩ Jeon.

Tiếng gọi này làm Jungkook giật thót, cơ thể theo phản xạ căng cứng, dường như để chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Taehyung đã bị châm thành khúc gỗ hình người hiển nhiên vô hại, đến đầu cũng không ngẩng lên được, vì vậy chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm của cậu.

- Sao giờ này anh vẫn chưa về...

Người kia đã từng chờ hắn bao lâu?

Là ngày cuối cùng hắn còn ở đại học Seoul, là ba năm hắn hoàn thiện nơi đất khách quê người, hay còn lâu hơn nữa?

Taehyung không biết.

Cũng không dám tự đa tình.

Dẫu rằng cậu còn lưu luyến tình xưa nghĩa cũ, dẫu rằng từng thói quen nỗi sợ của hắn cậu chưa hề quên, hắn cũng không đủ tư cách mong mỏi cậu sẽ chờ đợi thêm một lần.

Duyên mỏng phận bạc, cứ vậy tan biến.

Hắn vốn nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như vậy, chẳng đi tìm cậu nữa.

Chỉ là, có những mảnh vụn ngẫu nhiên của kí ức vô tình cứa đứt lí trí, làm hắn không chịu nổi mà lái xe đến bệnh viện lén nhìn cậu bác sĩ trẻ.

Có khi không kìm chế được mà đưa điện thoại chụp một tấm, hàng trăm bức ảnh này lại là niềm an ủi duy nhất mỗi khi đêm về.

Đời này có thể đi cùng cậu một đoạn đường, hắn biết bản thân nên thoả mãn.

Nhưng giây phút gặp lại, Taehyung biết mình sai rồi.

Kí ức tìm về, bức ảnh chụp trộm ... chẳng qua chỉ là bức tranh xám xịt chán ngắt, một phần cũng không bằng người ở trước mặt.

Cũng là kẻ ở trong tim.

Hèn mọn cũng được, đáng thương cũng được, tham lam cũng được.

Hắn muốn ích kỉ giữ cậu cho riêng mình.

- Bác sĩ, tôi không muốn bỏ lỡ người khiến tôi khắc cốt ghi tâm cả một đời.

- Jeon Jungkook, anh không muốn bỏ lỡ em.

Ánh mắt chuyên chú lẫn tia ôn nhu, dường như chỉ đủ chứa trọn một người đã lâu lắm mới xuất hiện kia làm Jungkook muốn bật khóc.

Đã gần một năm kể từ ngày gặp Taehyung ở trung tâm thương mại, mọi cuộc gặp gỡ, mọi thời gian ở bên cạnh, cậu đã chứng kiến đủ rồi.

Cậu tận mắt thấy hắn nắm tay vị hôn thê, đón cô ấy mỗi giờ tan làm, còn từng thấy góc nghiêng dịu dàng của cô  trên màn hình điện thoại đợt còn trên đảo Gusae.

Cậu tự tay bưng bít tình yêu héo mòn của mình, dẫu rằng không thể kín kẽ, thường xuyên lọt ra nỗi nhớ da diết đến dằn vặt, nhưng chí ít cậu đã chiến thắng trái tim.

Nhưng một ánh mắt cùng một câu nói này thôi, dường như lại khiến tầng tầng lớp lớp hàng rào rạn nứt, rồi vỡ tung.

Người khiến anh khắc cốt ghi tâm cả đời... là em sao?

Người khiến anh thà bị cơn đau đầu hành hạ đến suýt phát điên cũng nhất quyết nhớ lại cho bằng được... là em sao?

Người anh yêu ... là em sao?

Không chân thật chút nào.

- Anh không muốn bỏ lỡ người hay kỉ niệm?

Taehyung há miệng muốn nói, chợt nhận ra mình chẳng biết giải thích thế nào.

Bởi vì mỗi lần hắn tiến một bước, cậu vội vã lùi lại chín mươi chín bước.

Bởi vì hắn càng đến gần, cậu lại càng liều mình chạy trốn, càng dùng sức đẩy hắn đi thật xa.

Kim Taehyung cái gì cũng không còn, đành liều mạng bấu víu lấy cái quá khứ mịt mờ của hắn, bởi nó lại trở thành tia hi vọng duy nhất có thể đến gần cậu.

Tấm màn mỏng tang phủ lên mối quan hệ mập mờ của hai người, nếu hắn vội vã vươn tay kéo xuống, hết thảy sự thật trần trụi lộ ra, kết cục sẽ là gì?

Sẽ cùng chắp vá mối tình lỡ làng phủ bụi, hay sẽ trở thành người xa lạ, vô tình gặp gỡ cũng chỉ hờ hững lướt qua nhau?

Một phút chần chừ này, lại càng khiến khoảng cách xa hơn vạn dặm.

Jungkook cười nhạt nhìn vẻ do dự thoáng qua trên khuôn mặt của kẻ đối diện, quả nhiên.

Những hình ảnh vụn vặt đó nửa kín nửa hở mập mờ bày ra trước mắt, khiến hắn theo bản năng tò mò tìm hiểu.

Bản thân Taehyung đã mất hết kí ức, ba mẹ... vị phu nhân quyền quý kia đời nào lại tiết lộ sự tồn tại của cậu- một cái gai trong mắt bà ta chứ.

Hạnh phúc vừa le lói cháy lên bị trận đại hồng thuỷ quét qua, tắt ngấm.

Nếu nói không có chút oán hận nào với anh, em thừa nhận em đang nói dối.

Bốn năm trước, em thảm hại cuộn mình trong bóng đêm, ngẩn người chờ đợi một người không biết bao giờ mới trở về.

Khoảnh khắc em run rẩy dán lại từng mảnh của trái tim tan nát vì bị phản bội, lúc ấy anh đang ở đâu?

Khoảnh khắc em như điên như dại chạy đi khắp nơi mong mỏi một dáng hình quen thuộc, lại thảm thiết gào khóc bởi người em thương nhất như chẳng tồn tại trên đời, lúc ấy anh đang làm gì?

Khoảnh khắc em kẹt lại giữa những thê lương của duyên phận dang dở, thống khổ đến mức thà rằng bản thân không thể mở mắt chào đón bình minh, lúc ấy anh đang bên ai?

Phải hay không, đến tận bây giờ, em vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng năm ấy?

Hay vốn dĩ hiện thực chẳng qua chỉ là ác mộng nối tiếp ác mộng.

Luẩn quẩn không có hồi kết.

Dường như trong một giây ngắn ngủi, Taehyung đã thấy viền mắt cậu đỏ lên.

Bỏng rát.

Hắn chưa kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, thậm chí còn chưa xác định rõ mình có hoa mắt hay không, thì Jungkook bất ngờ quỳ xuống.

Cậu vươn tay xoa lên hàng lông mày nhíu chặt của người đối điện, trước đôi mắt ngạc nhiên của hắn nở nụ cười.

- Kim Taehyung, những thứ nhìn không rõ, hãy để nó tiếp tục mơ hồ.

Còn có một chuyện...

Nếu phát hiện chân tình mà anh nghĩ hết thảy chỉ là lừa gạt, bốn chữ "khắc cốt ghi tâm" kia không phải là một trò cười sao?

Những năm qua, em tự lừa mình dối người rằng thứ chia cắt chúng ta là khoảng thời gian bặt âm vô tín ấy.

Mọi thứ đã vùi trong lớp tuyết trắng của bốn năm trước rồi, phải không anh?

Dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay trắng trẻo truyền qua vừa khiến Taehyung xúc động, bị một câu nói này của cậu làm cho lạnh ngắt.

Cậu thu tay, không để mắt đến ánh sáng vừa tụ lại trong đôi đồng tử nâu trầm dần tan rã, lạnh nhạt tiếp lời.

- Đôi khi sự mập mờ đó lại là một giấc mơ đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net