Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị Jimin lôi kéo vào trung tâm mua sắm với lí do:hết quần áo mặc, tủ trống vắng đến mốc xanh cả lên rồi.

Jungkook nhìn cái áo sơ mi trắng, quả thật đã có vài chấm đen, lâu lắm rồi chưa mua gì cả.

Cả hai vơ vét hết tài sản trong ví, quyết định càn quét trung tâm một vòng.

Jungkook tùy tiện chọn vài cái áo sơ mi và quần jeans, quay ra đã không thấy Jimin ở đâu cả.

Cá là y đang ngắm mấy đôi giày độn rồi.

Cậu cũng mặc kệ y, tiếp tục chọn thêm vài phụ kiện nữa.

Chợt thấy những chiếc cà vạt treo ngay ngắn trên giá, tâm cậu xao động một hồi.

Kim Taehyung rất thích cà vạt.

Hắn có cả một bộ sưu tập hơn trăm cái cà vạt kiểu dáng và họa tiết khác nhau, chủ yếu của hãng Gucci. Lần đầu tiên nhìn thấy tủ toàn cà vạt ấy, cậu đã tròn mắt ngạc nhiên hồi lâu.

- Anh có nhiều cà vạt quá.

-Anh thích sưu tầm cà vạt đẹp lắm nhưng không có nhiều dịp để vận.

- Anh có thể đeo nó vào ngày bình thường mà.

- Bình thường? Vậy anh có thể đi ngủ với 1 chiếc cà vạt không.

Taehyung vừa nói câu đó vừa nhìn cậu, cười cười khiêu khích.

Kì quặc thật.

Kể ra cậu cũng may mắn đấy chứ, đã được vào trong phòng của Kim Taehyung, còn thấy bộ sưu tập mà hắn tự hào.

Có lẽ cậu đã dùng hết may mắn của cuộc đời vào ba năm trước rồi.

Jungkook mỉm cười trống rỗng, tay vô thức chạm vào chiếc cà vạt đỏ, ngoài ý muốn tiếp xúc với làn da nhẵn mịn khác.

Cậu giật mình ngước lên.

Người kia dường như cũng bất ngờ, nhanh chóng rụt tay lại.

Trước mặt cậu là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh xoăn nhẹ cùng đôi mắt hai mí to tròn, lúng túng cúi người xin lỗi.

Jungkook tay cầm chiếc cà vạt hướng tới cô gái, mỉm cười.

- Em không sao, chị muốn nó à?

- Em thấy nó trước, để chị tìm cái khác.

- Chị cầm đi, em không có ý định lấy nó đâu.

Cậu không đeo cà vạt, và dù nó có vẻ khá hợp với Taehyung, nhưng người cậu không biết ở đâu, thì mua cũng chả có ích gì.

Vả lại mối quan hệ giữa cậu với hắn, còn có tư cách tặng quà sao?

Thiếu nữ cười rạng rỡ, đón lấy chiếc cà vạt từ tay Jungkook, thanh âm trong trẻo từ miệng nhỏ khiến người khác dễ chịu.

- Cảm ơn em. Chồng sắp cưới của chị rất thích cà vạt, sắp tới lại có dịp đặc biệt, chị muốn tặng anh ấy như món quà.

Thiếu nữ vừa nói, vừa mân mê chiếc cà vạt, ánh mắt dịu dàng như nước, môi hồng sớm đã nở nụ cười hạnh phúc.

Jungkook nhìn cô, tâm bỗng chốc nổi lên từng gợn sóng.

Cậu cũng từng có người để tặng quà như thế.

Người đó nhận quà, sẽ nở nụ cười hình hộp đặc trưng, nựng cằm cậu, rồi bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp.

Hơi thở của người kia phả lên cổ, hương gỗ và xạ hương luẩn quẩn quanh chóp mũi, nhấn chìm cậu trong biển tình.

Vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Bất quá, hơi ấm kia, có lẽ chẳng bao giờ bao bọc cậu nữa.

Vấn vương bên người cậu lúc này, là bi ai.

Đau đớn thế nào cũng không thể quên.

Cảm xúc dành cho hắn quá nhiều để có thể buông bỏ.

Từng hồi ức khắc sâu vào tâm khảm như một hình xăm.

Chẳng thể xóa nhòa.

- Anh ấy tới rồi, cảm ơn em nhé. Tạm biệt.

Thanh âm dịu dàng thức tỉnh Jungkook khỏi dòng cảm xúc.

Cậu khẽ cong nhẹ khóe môi định đưa tay chào tạm biệt người con gái dịu dàng kia, bỗng rơi vào đáy mắt dáng người quen thuộc.

Bất ngờ đến quên cả hô hấp.

Người con trai ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp đến siêu thực ấy, người luôn xuất hiện trong những giấc mộng chập chờn, người cậu chỉ có thể tìm thấy trong hồi ức.

Là Kim Taehyung.

Không phải mơ, không phải ảo giác.

Thực sự là hắn.

Jungkook cố gắng kìm lại từng nhịp đập loạn nơi lồng ngực, tận lực áp chế những xao động trong lòng.

Sau hôm đó, hai người đã không còn là gì của nhau.

Nhưng lí trí chẳng át nổi cảm xúc như từng đợt sóng triều, xô vào tim cậu từng nhịp đập thổn thức.

Cậu muốn vượt qua rào cản vô hình ngăn cách hai trái tim.

Cậu muốn cái ngày định mệnh cắt đứt tơ duyên của hai người trôi vào quên lãng.

Cậu muốn bước đến, muốn ôm lấy thân hình cao gầy, muốn rúc vào cổ người kia khóc một trận, muốn cho hắn biết cậu nhớ hắn như thế nào.

Còn chưa dồn lực để đi đến bên hắn, đập vào mắt cậu là hình ảnh chị gái vừa nãy khoác tay hắn cười hạnh phúc.

Jungkook đờ người.

Họ là một cặp.

Phút chốc cảm giác đau đớn lan ra toàn ngực trái.

Hiện thực bóp nát trái tim chẳng còn lành lặn.

Kim Taehyung, anh quả thật đã quên em sao?

Taehyung như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, theo trực giác quay đầu, bắt gặp hình ảnh run rẩy của cậu.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

Ánh mắt của người dưng.

Vỡ vụn.

Như ngàn kim châm xuyên qua tim cậu, đau đến không thở được.

Tại sao lại vô tình đến thế?

Ngày ngày em chôn mình bên những hồi ức của chúng ta.

Ngày ngày em dày vò mình bằng nỗi nhớ anh.

Ngày ngày em chờ đợi anh trong mòn mỏi.

Vậy mà, một chút anh cũng không nhớ đến em.

Jungkook mắt mờ sương nhìn một nam một nữ khuất dần sau khi đã thanh toán, cõi lòng tan nát.

Tiếng "Taehyungie" chẳng thể thoát khỏi cổ họng.

Chúng ta không thể quay lại những ngày xưa cũ.

Nếu có thể, em đã cất tiếng gọi tên anh.

Hiện tại, ta chỉ là người lạ đã từng quen.

Không chung một con đường.

Jungkook không còn đủ bình tĩnh để tìm Jimin nữa, lặng lẽ ra về.

Mưa trắng xóa.

Hòa cùng nước mắt.

Vỡ tan.

Bản tình ca kết thúc.

----------

- Jungkook vẫn chưa hạ sốt, hôm nay nó không đến đâu, em cảm ơn chị.

Jimin kết thúc cuộc gọi với Hayeon noona, vào bếp mang bát cháo thịt mới nấu lên phòng Jungkook.

Cậu mê man nằm trên giường , mệt đến nỗi mí mắt cũng không muốn nhấc lên.

Jimin thở dài, nhớ lại chiều qua, y vừa mở cửa vào nhà, đã thấy cậu ướt thườn thượt từ trên xuống dưới nằm sấp trên sofa. Y cuống cuồng giục cậu đi tắm và thay quần áo, nhưng đêm cậu vẫn sốt rất cao, đắp khăn ướt và uống thuốc cũng không đỡ.

Phải đến sáng, nhiệt độ mới hạ đi đôi chút, nhưng cậu vẫn là không dậy được.

Jimin nhìn cái con người ngủ không biết trời trăng mây gió kia, lại thở dài thêm một hơi.

Con thỏ ngốc này, đang yên đang lành tự nhiên dầm mưa làm gì không biết, giờ ngồi dậy cũng không nổi.

Bác sĩ mà đến bản thân mình cũng không chăm sóc, sau này chữa trị cho ai?

Jimin đặt bát cháo xuống tủ cạnh giường, dựng Jungkook dậy ăn rồi uống thuốc, dặn dò từng li từng tí rồi mới đóng cửa đi đến tập đoàn.

Vốn định nghỉ hôm nay để chăm sóc cậu, nhưng Jung tổng nói có việc quan trọng không thể vắng, nên y đành để Jungkook ở nhà.

Jungkook nghe tiếng "cạch", biết là Jimin đã đi rồi, mới gượng dậy mở tủ lấy lọ nước hoa W.Dressroom đã vơi phân nửa, lẳng lặng xịt khắp phòng.

Không gian nhanh chóng thoang thoảng hương thơm kia.

Jungkook nằm vật ra giường, quả thật đã không còn sức.

Hương thơm này, là món quà giáng sinh của Taehyungie.

Suốt ba năm qua, mỗi lần đau đớn, hương thơm này sẽ thay bờ vai của người nọ an ủi cậu một chút.

Cảm nhận được luồng khí tràn ngập buồng phổi, nhưng Jungkook vẫn không khá hơn chút nào.

Lồng ngực vẫn đau.

Hắn quả thật đã về, nhưng về cùng với người con gái khác.

"Chồng sắp cưới".

Hai người có lẽ đã đính hôn.

Tuyệt vọng.

Vừa bắt được tia hi vọng mong manh, đã bị đẩy tới tận cùng của vực thẳm.

Thiêu sống tình yêu trong đống tro tàn.

Sau tất cả, chỉ còn những mảnh vỡ.

Cứa lên những vết sẹo chưa mờ.

Đau đớn chẳng có cách nào nguôi ngoai.

Trái tim bị xé hàng nghìn mảnh, hóa những giọt lệ ướt đẫm một mảng gối.

Cay đắng.

Chợt, có một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu.

Jungkook không ngẩng đầu lên.

Cậu biết, là Yoongi hyung.

- Hyung....

- Nằm tử tế lại.

Yoongi nghe chất giọng khản đặc, thấy Jungkook không nhúc nhích, mũi ngửi được hương của nước hoa W.Dressroom 97, lại nhìn vệt nước mơ hồ trên gối, phút chốc hiểu ra mọi chuyện, cũng không nói gì nữa.

Sáng sớm nay nhận được cuộc gọi bất ngờ của Jimin, nhờ sang chăm sóc Jungkook ốm liệt giường, anh đã ngờ ngợ.

Thằng nhóc cơ bắp đầy người, lại là bác sĩ thực tập mà để bị sốt 39° á?

Vừa nãy chạm vào cái đầu nâu kia đã cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng tay, Yoongi nhận ra tình trạng của cậu quả thật không ổn.

Tối hôm kia anh mới gặp Hoseok hàn huyên một chút, biết được Kim Taehyung mới trở về Hàn được nửa tháng.

Hẳn là con thỏ này gặp Taehyung ở cùng với người khác, nên mới dầm mưa rồi ốm đau bệnh tật, và giờ khóc một mình.

Chắc chắn là không muốn cho anh xem cái bộ dạng thảm hại của mình nên mới không nằm tử tế lại.

Ngốc đến thế là cùng.

Yoongi biết Jungkook nặng tình với Kim Taehyung, nhưng không nghĩ cậu lại dày vò bản thân vì hắn.

Anh cũng muốn tặng khuôn mặt non choẹt kia vài đấm cho tỉnh người, nhưng chỉ nghĩ mà không làm.

Không phải là thương hoa tiếc ngọc giống Jimin, mà do bảy Yoongi cũng không thắng được một Jungkook.

Yoongi không giỏi nói mấy câu an ủi người thất tình, hay làm hành động mùi mẫn gì khác, chỉ vỗ vỗ gáy cậu.

- Cố chấp quá, không có kết quả tốt đâu.

Nói xong liền đứng dậy xuống dưới nhà, trả lại cậu không gian yên tĩnh.

Giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gò má xinh đẹp, thấm vào gối.

Hyung nói đúng.

Là do em ngu ngốc không chấp nhận hiện thực.

Đổi lại tấm chân tình là sự lạnh lẽo của người dưng.

Tận cùng của tình yêu này, là hai con đường riêng biệt chẳng liên quan.

Biết là tổn thương, nhưng em chẳng thể buông bỏ.

Tựa thiêu thân lao vào lửa nóng.

Taehyungie, tình yêu em dành cho anh.

Là tình yêu mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net