Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jungkook chợt bật dậy.

Định thần lại, nhận ra căn phòng quen thuộc, cạnh giường là Jimin đang cuộn trong chăn ngủ ngon lành, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu nhìn bạn mình chấp nhận trải nệm ra sàn ngủ vì lo cho mình, vừa cảm động vừa hối lỗi.

Cảm ơn, Jiminie!

Jungkook lau mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt thở một hơi.

Ác mộng.

Cậu thấy Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn cậu, rồi tan biến.

Để lại mình cậu trong đêm đen.

Hệt như ba năm trước.

Cậu cười nhạt.

Ánh mắt vô cảm của hắn hôm ấy đã ám ảnh cậu đến mức này sao.

Dù biết mọi thứ đã chấm hết.

Dù biết tất cả còn lại là những vấn vương.

Vẫn chẳng thể rũ bỏ những tình cảm nơi đáy lòng.

Hiện giờ, anh đã có bến bờ hạnh phúc.

Em mong chờ điều gì từ một tình yêu đã tan vỡ từ lâu?

Em níu kéo thứ gì từ những hồi ức thuở xưa cũ?

Nỗi đau hòa quyện vào lồng ngực.

Từng hơi thở thấm đượm bi ai.

Mặn nồng vị nước mắt.

Jungkook mệt mỏi nằm xuống, chìm vào cơn mộng mị.

Những kí ức xa xôi tưởng chừng đã phong bế từ lâu, lại hiện lên như cuộn phim cũ.

Những trận cãi vã của ba mẹ.

Những giọt nước mắt dưới ánh chiều tà.

Bàn tay ấm áp lướt trên gò má đẫm lệ.

Xoa dịu tâm hồn non trẻ bị tổn thương.

---------

Dưới sự tẩm bổ chăm sóc của Park Jimin, thịt cừu xiên tài trợ bởi Min Yoongi, cuối cùng là thuốc cảm thương hiệu Kim Hayeon, sau vài ngày Jungkook đã khỏe mạnh đi đến bệnh viện Hansung.

Jimin nhìn thỏ nhỏ bớt xanh xao hơn một chút, liền cảm thấy tự hào về thành quả của mình.

Bất quá, y chỉ có thể giúp cậu khỏi bệnh cảm, chứ không thể làm nguôi ngoai vết thương lòng.

Y đoán được một phần nguyên do giải thích cho hành động của Jungkook.

Buổi sáng hôm ấy không thể vắng mặt, vì phải cùng Jung Hoseok đi gặp giám đốc tập đoàn TH.

Là Kim Taehyung.

Y đã cố gắng kiềm chế hết mức để không xông lên đấm vào cái mặt lạnh ấy, xách cổ áo hắn lên hỏi đã ở cái chốn nào hơn ba năm trời, biệt tăm biệt tích để thỏ ngốc kia đau đớn quằn quại.

Jimin không thân thiết với Kim Taehyung, nhưng cũng được gọi là quen biết.

Y có chút mong chờ hắn sẽ hỏi chuyện Jungkook, dù chỉ là xã giao cũng được, nhưng từ đầu đến lúc về, hắn không nói gì khác ngoài công việc.

Jimin càng thêm ác cảm với hắn.

Y chỉ là người ngoài cuộc không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn quá vô tình rồi.

Jungkookie, tại sao lại vấn vương với người này?

Tại sao lại không chọn người khiến cậu cười, lại chấp nhận kẻ làm cậu khóc?

IQ của người đang yêu thật khiến y khó hiểu.

Jungkook bắt được ánh mắt của Jimin, tất nhiên hiểu nó có nghĩa lí gì, nhưng câu chỉ cười nhẹ.

Tình cảm vốn là thứ chẳng thể điều khiển dễ dàng bằng lí trí.

Jungkook từng nghĩ, nếu hắn trở về, cậu sẽ nối lại sợi tơ tình năm ấy, bằng bất cứ cách nào.

Nhưng hiện tại hắn trở về cùng hôn thê, cậu nguyện từ bỏ.

Phá vỡ duyên tình của người khác đâu phải chuyện tốt.

Hơn nữa, hắn không yêu cậu.

Cậu dù không quên được hắn, nhưng cũng sẽ an phận không làm phiền.

Chôn chặt quá khứ vào một góc tâm hồn.

Chỉ mình cậu nhớ là được rồi.

---------

Sau hôm đó, Jungkook cũng không gặp Taehyung lần nào nữa.

Như vậy cũng tốt, gặp lại chỉ chồng chất thêm hoài niệm cùng đau đớn.

Cậu làm ổ trong bệnh viện Hansung, liều mạng tìm hiểu học tập, đến nỗi hầu như các bác sĩ y tá nhìn đến quen mặt rồi.

Hayeon nhìn Jungkook có hăng hái, có nhiệt tình, nhưng không có sức sống, ủ ủ dột dột ngồi một góc, má phấn nộn cũng không cánh mà bay, xót hết cả ruột.

Cô sống chết kéo Jungkook ra khỏi phòng phẫu thuật, tự nhiên thấy hối hận vì trước kia đã nài nỉ giám đốc cho thằng nhóc được phép ra vào nơi này.

Jungkook không tình nguyện bị lôi đi, xuống dưới cổng thì thấy Jimin đang bạt mạng vẫy tay với mình, bên cạnh là chiếc xe hơi sang trọng.

Cậu tròn mắt nhìn, đến khi ngồi trong xe vẫn chưa hoàn hồn.

Hayeon qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của Jungkook, phấn khởi nói muốn đi chơi.

- Jungkookie không cần lo lắng đâu, hôm nay là ngày nghỉ, chị cũng không có ca trực.

- Tuổi trẻ phải tận hưởng, suốt ngày thở trong mùi thuốc em không thấy khó chịu sao? Jiminie cũng vất vả nữa, mấy bản hợp đồng đau đầu lắm nhỉ?

Jimin nghe thấy hai chữ "hợp đồng", trong tâm trí ngay tức khắc hiện lên nụ cười nham nhở của ai kia, mặt mày lập tức cau có.

Y kể tội tổng tài trời đánh suốt ngày đặt điều với mình, Hayeon cũng rất phối hợp thêm mắm dặm muối bôi tro trát trấu người ta, dìm ai đó xuống bùn đen luôn rồi.

Jungkook nhìn kẻ tung người hứng nói xấu cấp trên, vô thức nhoẻn miệng cười. Đau thương buồn bã cũng bị không khí vui vẻ này đánh tan không ít, mắt nâu ánh lên tia vui vẻ hiếm thấy, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Không có Taehyung, nhưng vẫn còn mọi người mà.

Cậu không hề cô đơn.

---------

Hayeon nói muốn chơi cảm giác mạnh, ai ngờ là trò buggy huyền thoại.

Jimin ngước lên muốn gãy cổ nhìn bệ nhảy cao cao, lại cúi xuống nhìn lòng hồ gợn sóng, hít một ngụm khí lạnh.

Khoảng cách này phải 70 mét chứ đừng đùa.

Y liếc sang bên cạnh, Jungkook cùng Hayeon hào hào hứng hứng thiếu điều muốn nhảy xuống luôn kia, lời đến họng liền nuốt xuống.

Thừa nhận sợ hãi không muốn chơi chẳng phải mất mặt lắm sao, người ta là con gái còn dũng cảm hơn y.

Ba người yên ổn mua vé, yên ổn chờ đợi, yên ổn gắn dây bảo hộ, yên ổn đứng trên bệ nhảy nhìn xuống dưới.

Hayeon chơi đầu tiên, rất cao hứng tạo dáng nhảy nghệ thuật hơn cả V trong MV "Butterfly" của BTS, muốn bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu xinh đẹp.

Jimin hơi run, cầu trời khấn phật chán chê rồi mới thả mình xuống, gào thét vang cả một góc trời.

Lúc xuống còn phờ phạc ôm tim, cười còn khó coi hơn cả mếu, bị hai người kia cười vào mặt một trận, xấu hổ muốn chui xuống hố.

Jungkook thu trọn cảnh vật nơi đáy mắt, thấy hai chị em dưới kia nhiệt tình cổ vũ, cũng cười cười vẫy tay lại.

Cậu không sợ độ cao, nhưng Kim Taehyung lại kinh hãi nhất thứ này.

Jungkook nhớ một lần cùng hắn đi khu giải trí, tham gia một trò chơi, dù thực sự không cao lắm, nhưng rõ ràng trong mắt hắn có nét hốt hoảng .

Cậu ở dưới nhìn thấy vẻ mặt kia, cũng không ngại nơi đông người nói lớn:

- Anh nhìn em này, chỉ nhìn em thôi, nhìn em thôi.

Cậu không biết trong đôi mắt nâu trầm của hắn khi đó có bóng mình không, chỉ biết ngay lập tức hắn đã nhảy xuống.

Có phải anh cũng từng giống em, chỉ cần nhìn thấy đối phương, một dòng nước ấm sẽ chảy qua cõi lòng xoa dịu những xao động bứt rứt?

Chỉ cần bóng hình người vẫn trong tầm mắt, là sẽ cảm nhận được an yên bình lặng.

Rõ ràng yêu đến vậy, tại sao giữa chúng ta lại là xa cách?

Đến khi trùng phùng, đã chẳng còn thuộc về nhau.

Jungkook mở mắt, như muốn gió tạt hết những vụn vỡ ở khóe mi, thả mình trong không trung.

Tiếng gió thổi bên tai, cảm giác thân thể tự do trong khoảng không lơ lửng khiến cậu bình tâm hơn một chút.

Hồng trần vương vấn, họa lại dáng hình tình yêu không vẹn toàn.

Chấp niệm một đời hằn vết lên linh hồn chắp vá bởi tổn thương.

Trao đi hết thảy cảm xúc, đọng lại tình tự văng vẳng của quá khứ đã xa.

Loang loáng một mảnh chân tâm sớm úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net