Chap 10: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn tưởng là người giúp việc mang trà vào nhưng không phải.

Kim Taehyung mang vẻ mặt nghiêm túc đi đến đứng trước mặt ông.

Biết con trai có chuyện muốn nói thế mà vẫn thản nhiên ngồi đọc tài liệu.

"Con có chuyện muốn nói."

Nghe hắn mở lời trước ông mới đặt tài liệu sang một bên ngẩng mặt lên nhìn.

"Con muốn học tập để quản lí công ty, ngày mai con sẽ vào công ty để học tập."

"Con nói thật chứ?"

"Ba không tin tưởng con sao?"

"Ừ."

Một câu nói như đánh đổ hết ý chí đang hừng hực trong hắn. Sao ba lại có thể tuyệt tình như vậy? Con trai cưng của ba chịu từ bỏ việc ăn chơi để quay về quản lí công ty đáng lẽ ba phải vui mừng mới đúng chứ.

Ông Kim trong lòng vui đến không tưởng. Hiếm khi nào hắn chịu nghiêm túc như này. Chắc phải có động lực gì đó đây mà.

"Ngày mai theo ba vào công ty học tập cho đàng hoàng."

Đáp lại lời ông là cái gật đầu từ hắn.

_


Kim Taehyung về phòng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ngày mai. Có thể ban đầu sẽ khó khăn, nhưng vì Jeon Jungkook, hắn nhất định sẽ làm được.

Chuẩn bị xong xuôi hắn ra ban công hóng mát. Nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng nhỏ dưới sân vườn.

Jungkook đang đi dạo trong vườn. Lúc này cậu cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao chuyện xảy ra.

Từ Kim Taehyung đến Kim Taehoon đều làm cậu đau đầu. Không thể giữ mối quan hệ như bây giờ, làm vậy chỉ khiến cả ba thêm mệt mỏi. Ly hôn lúc này chính là giải pháp duy nhất để giải thoát cho tất cả mọi người.

Đang mải mê suy nghĩ, cậu không biết hắn đang đi về phía mình. Kim Taehyung tay cầm theo áo, khoác lên vai cậu. Trời lạnh như này mà lại mặc áo mỏng như vậy, muốn để cảm lạnh hay sao.

Jungkook nắm chặt áo quay mặt về hướng khác. Mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng lên như quả cà chua. Tự nhiên lại làm hành động như vậy là sao đây, thật là ngại chết mà.

"Khuya rồi sao không ngủ?"

"Tôi...tôi không ngủ được nên đi dạo một lát."

"Anh Taehoon lại không về?"

"Cậu cũng biết mà."

"Vậy sao không chịu ly hôn, anh muốn níu kéo thứ gì?"

Đúng là chẳng thể níu kéo thứ gì cả. Nếu cậu là một người giàu có hay quyền thế có lẽ sẽ níu kéo được hắn ta, nhưng thực tế thì cậu chẳng có bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất cậu có là tình yêu chân thành dành cho hắn ta. Nhưng Kim Taehoon đã không cần vậy cậu sẽ không ngu ngốc yêu nữa.

"Kim Taehoon sai khi đã ngoại tình phản bội lại tôi, nhưng hành động của chúng ta bây giờ có khác gì anh ta."

"Anh không sai, người sai là tôi, là vì tôi thích anh trước. Nhưng nếu Kim Taehoon là người phản bội trước thì chẳng có lí do gì mà anh không thể. Anh phải để anh ấy biết anh không phải kẻ yếu đuối."

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói hắn gấp gáp hơn bao giờ hết. Hắn muốn cậu hiểu rõ vấn đề. Hôn nhân không phải trò đùa để mua vui cho bản thân. Một khi đã quyết định kết hôn phải chắc chắn bản thân thật lòng. Nếu đã không còn yêu cứ nói thẳng với nhau. Ngoại tình chỉ làm bản thân trở nên xấu xa trong mắt mọi người và làm tổn thương người kia chứ chẳng nhận được gì.

Bởi lí do này mà cậu quyết định sẽ ly hôn.

_


Sáng hôm sau, khi hắn còn đang say giấc. Cửa phòng bật mở, bà Kim hí hửng đi vào. Bà đi đến mở toang tủ quần áo, chọn một bộ quần áo để con trai đến công ty làm ngày đầu tiên. Cơ mà đến lúc này mới thấy hắn chẳng có bộ quần áo nào chỉn chu cả. Quần rách gối, áo thì màu sắc loè loẹt chả giống ai. Mặc như này đến công ty khác nào làm trò cười.

Lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó. Chỉ sau ba mươi phút, một bộ vest đã được mang đến.

Treo bộ vest lên ngay ngắn bà mới đi đến giường giật tung tấm chăn trên người hắn. Kế đến là rèm cửa sổ. Kim Taehyung đang ngủ, bị ánh sáng chiếu vào mặt thì khó chịu không thôi.

"Kim Taehyung, mau thức dậy."

"Để con ngủ chút đi mà mẹ."

"Con không tính đi làm sao?"

Nghe đến đây hắn mới bừng tỉnh chạy đi thay quần áo. Bộ vest được bà đưa vào khi hắn đang rửa mặt.

Nhìn người bước ra bà không khỏi ngạc nhiên. Sao lại có thể giống chồng bà ngày trẻ đến như vậy. Khí chất thì khỏi phải nói rồi, không giống bà thì còn ai nữa.

Mọi thứ đã xong, bà kéo hắn xuống dưới nhà ăn sáng. Một bàn thức ăn đầy ấp làm hắn chóng mặt. Nấu nhiều như này chắc hai mươi người ăn cũng chưa hết.

"Mau ngồi ăn đi nhìn cái gì."

"Một mình mẹ nấu hết sao?"

"Chứ con nghĩ là ai?"

Hắn không trả lời mà cầm đũa bắt đầu ăn.

Kim Taeha vừa lúc bước xuống cũng bị bà kéo vào bàn ngồi.

"Con trai út của mẹ xuống rồi, mau ăn đi con."

"Cảm ơn mẹ, món mẹ nấu là ngon nhất."

Có đứa con như này thật là xứng đáng mà. Ăn nói mát lòng mát dạ quá đi mất, chứ không như cái thằng kia đâu, nói câu nào chỉ muốn lên máu câu đó.

Ngồi nhìn hai con trai yêu quý ăn bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phải chi lúc này có ông Kim ở đây thì thật hoàn hảo. Nhắc đến ông già đó lại tức, lúc sáng không biết công ty có việc gì mà gọi Jungkook đi sớm, báo hại thằng bé chưa kịp ăn món bà nấu.

Bữa sáng đã xong, hai anh em vội đi đến công ty. Chưa bước ra khỏi cửa đã bị tiếng gọi từ trong bếp níu chân. Bà Kim vội đi ra hôn lên má mỗi người một cái.

"Mẹ làm cái gì vậy?"

"Thì hôn tạm biệt, lúc nhỏ mẹ hay làm vậy hai đứa nhớ không?"

"Con đi làm chứ có phải học mẫu giáo đâu mà hôn chứ."

"Anh thì hay rồi, lớn lên là không cần tới mẹ, lúc nhỏ là ai làm cái gì cũng 'mẹ ơi mẹ ơi', giờ đến hôn một cái cũng không được. Tôi biết rồi, anh giờ chỉ hôn mấy cô trẻ đẹp thôi, bà già này đâu là gì."

Bà cứ nói một tràng làm hắn không chen vào được câu nào. Đến cả mấy người giúp việc đứng một bên cũng phải bật cười.

"Được rồi con xin lỗi, con yêu mẹ nhất đấy."

"Tránh ra đi, anh không phải con tôi, chỉ có Taeha mới là con tôi, đúng không con?"

Kim Taeha suy nghĩ một lát mới trả lời bà.

"Dạ đúng."

Đấy thấy chưa, đây mới là con trai bà đấy nhé.

Cắt ngang buổi sáng "vui vẻ" ấy, cả hai cùng đi đến công ty. Nếu còn đứng đây chắc sẽ trễ giờ mất.

Bà Kim nhìn theo bóng lưng họ với vẻ mặt mãn nguyện. Lúc trước vất vả nuôi con chỉ mong được nhìn chúng trưởng thành như bây giờ. Dù bà có hay cáu gắt nhưng đó là vì muốn cả hai đứa được nên người.

_


Serena hôm nay háo hức khi Kim Taehyung đến. Cả công ty đều ăn mặc chỉn chu đứng thành hai hàng như hôm trước. Tuy hắn chưa có chức vụ cụ thể nhưng bọn họ vẫn dùng cách thức này chào đón.

Đặc biệt hơn là mấy nhân viên nữ, ai cũng chuẩn bị thật xuất sắc chỉ mong Kim Taehyung chú ý đến mình.

Kim Taehoon đứng trên lầu nhìn xuống sảnh không khỏi đố kỵ. Tại sao lúc hắn ta đến làm lại không được như vậy? Một thằng nhóc ăn chơi từ nước ngoài về có gì hay ho mà phải lấy lòng. Serena sau này là của hắn ta, chẳng phải bọn người dưới kia nên lấy lòng hắn ta hay sao?

Jeon Jungkook đứng phía đối diện, ánh mắt chỉ nhìn về phía người dưới kia. Thường ngày hống hách lắm không phải sao, giờ đến công ty cứ lúng túng hết nhìn bên này cười rồi lại nhìn bên kia cười.

Kim Taehoon bên này đã thấy cậu. Có điều ánh mắt ấy không đúng lắm. Nghĩ vậy hắn ta đi sang chỗ cậu đang đứng. Vừa vòng tay định ôm eo thì cậu tránh sang một bên. Không biết từ bao giờ cậu lại ghét việc tiếp xúc với người này như vậy.

"Em sao vậy?"

"Tôi không sao."

Không để Kim Taehoon nói thêm câu nào liền quay lưng bỏ đi.

Kim Taehyung đã đứng chờ sẵn ở đấy, thấy cậu đi tới liền giả vờ như cả hai vô tình gặp nhau.

"Sao cậu không đi làm việc?"

"Tôi đợi anh."

"Đồ ngốc."

Ngốc là ngốc thế nào? Lúc hắn đi học điểm cũng cao lắm đấy nhé.

"Anh thấy tôi hôm nay thế nào?"

Cậu giả vờ như đang suy nghĩ nhưng thật ra đã sớm có câu trả lời.

"Đẹp trai lắm."







End chap 10







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net