Chap 12: Từ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thức dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội. Cậu dùng tay đỡ trán, hai mắt vẫn chưa mở ra hẳn, cảm giác bây giờ thật khó chịu.

Mất một lúc mới nhận ra bản thân đang ở một nơi lạ, mà cũng không hẳn là lạ lắm.

Đêm qua rõ ràng cậu hẹn Hayoon đi uống một bữa, sau đó uống rất nhiều đến khi cả hai say không biết trời trăng gì...rồi sau đó cậu không còn nhớ gì nữa.

Giật mình mở chăn ra xem thử, may mắn là quần áo vẫn còn nguyên. Có điều đây đâu phải bộ hôm qua cậu đã mặc đâu chứ. Không lẽ có ai đó đã thay ra giúp? Nhưng là ai được chứ?

Hayoon chắc chắn không phải. Cô tuy là bạn thân nhưng cũng là con gái, sao có thể thay quần áo giúp cậu. Nhắc mới nhớ, Song Hayoon đâu mất rồi? Cả hai đi cùng nhau mà giờ chỉ còn mỗi cậu.

Chỉ bấy nhiêu câu hỏi thôi đã khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Cửa phòng bật mở làm cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên lùi người về sau.

Kim Taehyung vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kia.

"Sao lại là cậu?"

"Chứ anh nghĩ là ai?"

"Tôi...tôi có nghĩ ai đâu chứ."

Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với người này cậu lại thấy ngại ngùng tới vậy.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Đêm qua anh uống say đến mức không biết gì, phục vụ quán gọi tôi đến."

"Vậy còn Hayoon?"

"Giao cho Taeha rồi."

"Cái gì? Sao cậu có thể giao cậu ấy cho Taeha, bọn họ một nam một nữ, hơn nữa Hayoon còn say như vậy không biết có xảy ra chuyện gì không?"

"Yên tâm đi, Taeha sẽ không làm gì đâu, anh em tôi là người tốt đó."

"Tốt cái con khỉ, tôi bị cậu 'ăn' không còn mẩu xương đây này."

Cậu trề môi làm ra bộ mặt không đồng tình, lời nói lí nhí trong miệng vô tình lọt hết vào tai hắn.

"Nói gì đó?"

"Đâu...có nói gì đâu chứ."

Cái miệng này đúng là lắm chuyện quá đi mất. Sau này muốn gì đều nói thầm trong lòng là được.

_


Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu đi đến cửa định bụng ra về.

"Anh định đi đâu vậy?"

"Thì về nhà."

"Anh có nhà sao?"

"Bây giờ thì chưa nhưng sẽ sớm có thôi, tạm thời tôi sẽ ở lại nhà Hayoon."

"Muốn về cũng được, chỉ là bên dưới có rất nhiều người giúp việc, anh nghĩ bọn họ có thấy anh không?"

Sao lại có thể quên vấn đề quan trọng này nhỉ. Nếu bây giờ cậu từ phòng hắn bước ra lỡ như để bọn họ nhìn thấy biết giải thích làm sao. Huống hồ bây giờ cậu và Kim Taehoon đã ly hôn, có mặt tại căn nhà này thật không hợp lí chút nào.

Hắn đoán được cậu đang nghĩ gì. Đi đến phía sau, cảm nhận bờ ngực rắn chắc đang chạm vào lưng mình, cậu giật mình quay lại, hắn được dịp lấn tới ép cậu vào cửa.

Jungkook bị giam giữa hai tay hắn không thể kháng cự.

"Vậy nên bây giờ anh chỉ có thể ở lại đây thôi."

"Nhưng mà tôi..."

"Nếu anh đi được thì cứ đi."

Ngoài mặt tỏ ra bình thản chứ trong lòng hắn lo sợ cậu sẽ đi thật gần chết. May mắn là Jungkook quyết định sẽ ở lại nếu không chắc Kim Taehyung đập đầu vào gối mà chết mất.

_

Thế là mấy ngày sau đó cậu đã ở lại đây, địa bàn hoạt động chỉ vỏn vẹn trong căn phòng này.

Ông bà Kim và Taeha đã đi công tác, chắc phải hai tuần nữa mới về tới. Đáng lẽ bà Kim không đi nhưng vì vừa xảy ra quá nhiều chuyện không vui nên bà muốn đi đâu đó cho khuây khoả. Kim Taehoon cùng ả người yêu đang vi vu đâu đó ở nước ngoài. Giờ bọn họ đã chính thức hẹn hò.

Suốt một tuần nay cậu cứ đi tới đi lui trong căn phòng này đến phát chán. Mỗi khi có ai vào phòng quét dọn lại phải chui vào tủ quần áo trốn. Chưa kể lúc nào cũng phải thập thò mở cửa ra nhìn xem Kim Taehyung đã về nhà hay chưa. Cảm giác cứ như cậu đang là tình nhân của hắn vậy.

Kim Taehyung mỗi ngày đều đến công ty học hỏi cách làm việc. Tan làm liền về nhà, đồng nghiệp trong công ty đã mấy lần mời hắn đi uống một bữa nhưng hắn đều từ chối. Mọi người ai cũng lấy làm lạ. Rõ ràng vẫn còn độc thân mà sao cứ như có vợ đợi ở nhà vậy?

Mà hình như giám đốc Jeon xin nghỉ phép đã một tuần rồi thì phải.

_


Vẫn như mọi ngày, người làm nấu ăn xong sẽ đem lên phòng hắn. Bọn họ có hơi khó hiểu nhưng không dám hỏi.

Hắn vừa tắm xong liền mở cửa mang mâm cơm đặt trước cửa vào trong. Jungkook đã ngồi chờ sẵn, cơm vừa đặt xuống liền được cậu ăn hết trong chớp mắt. Phải nói là mấy tuần nay cậu chỉ ăn rồi lại nằm nên thân hình có hơi mũm mĩm một tý.

Thấy người kia cứ nhìn mình cười cười, cậu ngại đỏ mặt quay sang hướng khác.

"Sao thế?"

"Cậu...cậu cứ nhìn vậy mặt tôi sẽ rớt xuống cho mà xem."

Hắn bật cười vì câu nói vừa rồi. Không ngờ Jeon Jungkook còn có khả năng làm người khác thấy vui vẻ. Người này đúng là thú vị thật đấy.

"Ngày mai tôi sẽ về nhà."

"Tùy anh thôi."

Để cậu đi quả thật hắn có chút tiếc nuối, nhưng đâu thể làm khác được, chẳng lẽ cứ giữ khư khư người ta bên cạnh như vậy.

Không lâu nữa đâu, cái ngày hắn đưa cậu về ở cùng không còn lâu nữa đâu.

_


Tối đó khi cả căn nhà chìm vào giấc ngủ. Jungkook đang say giấc đột nhiên giật mình, cổ họng khô khốc làm cậu khó chịu.

Thấy hắn đã ngủ nên cậu không dám làm phiền. Mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, quan sát xung quanh, nhận thấy không có ai mới dám bước ra khỏi phòng. Cơ mà đã khuya rồi thì còn ai được chứ.

Rón rén bước từng bước xuống lầu rót một cốc nước uống, cảm giác thoải mái quá đi mất. Vô tình cốc nước trên tay bị đẩy rơi khỏi bàn. Cốc nước may mắn được cậu chụp lại nên còn nguyên vẹn, chỉ có nước bên trong là đổ hết ra sàn nhà.

Sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ?

Kim Taehyung vừa bước xuống đã thấy cậu cặm cụi lau sàn nhà. Gì vậy chứ? Một giờ sáng mà lại làm cái gì thế kia?

Hắn đi đến gần hơn nhìn cho rõ. Vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt. Jeon Jungkook đang mặc áo sơ mi của hắn, vì có hơi rộng nên mỗi khi cậu cúi xuống sẽ nhìn thấy hết mọi thứ.

Đặc biệt là hai hạt đậu hồng nhạt kia cứ đập vào mắt hắn. Vai áo có hơi trễ xuống một chút để lộ làn da trắng ngần.

Cố gắng ngăn cản con thú trong người lại, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Vừa mở mắt ra mới tá hoả phát hiện cậu đang quay đầu lại với mình, cặp mông căng mọng kia chính thức "mở lồng" cho con thú thoát ra ngoài.

Hắn vừa đi đến phía cậu vừa giải phóng "người anh em" của mình.

Jungkook lúc này còn đang lau sàn nhà chưa hay biết gì. Đột nhiên quần bị ai đó kéo xuống đến tận đầu gối làm cậu phát hoảng, chưa kịp nói lời nào người kia đã một đường đâm vào làm cả người cậu ngã nhào ra trước.

Vì không được khuếch trương từ trước nên việc hắn vào đột ngột như vậy làm cậu đau đớn mà nhăn mặt. Động nhỏ vẫn còn khô khốc nên mỗi lần động đều rất đau.

"Dừng lại....aaa...ức...cậu làm cái gì vậy?"

Hắn không trả lời mà tiếp tục động thân dưới. Cảm giác lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "tuyệt vời". Hắn thì sung sướng vì được thoả mãn mà đâu biết cậu bên dưới đau đến chết đi sống lại.

"Đau...hức...rút...rút ra."

Nhận thấy giọng nói cậu có chút khác thường hắn mới nhìn xuống. Lại khóc nữa rồi, đã làm gì đâu mà khóc chứ?

"Đừng khóc nha."

"Nhưng nó đau...huhuhu...aaa."

"Một lát sẽ không còn đau nữa."

Cái đồ không có lương tâm, nói đến như vậy mà còn chưa chịu dừng lại.

Hắn được đà đẩy mạnh thêm một cái nữa. Cậu chưa kịp phản ứng, lại bị đẩy mạnh như vậy liền ngã ập xuống sàn.

Lúc này Kim Taehyung mới thật sự hoạt động hết công sức. Mỗi lần đi vào đều dùng hết sức, cứ như muốn đem "thằng nhỏ" này vùi sâu vào trong cậu vậy.

Jungkook chật vật tìm chỗ bám vào trong khi hứng trọn từng cú thúc của hắn. Lỗ nhỏ bắt đầu đỏ ửng, lúc này dường như đã được nong rộng hơn một chút, dâm dịch chảy ra làm quá trình ra vào càng dễ dàng hơn.

"Khoan...khoan đã...aaa...ư...cho tôi thở cái đã."

Lại im lặng, cậu ghét nhất chính là sự im lặng này. Đồng ý hay không thì phải nói một tiếng. Cứ im lặng rồi thúc mạnh hơn như vậy là ý gì?

Một lúc sau cậu bắt đầu quen dần với tốc độ này. Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ cổ họng. Biết bản thân vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng cậu bịt chặt miệng lại.

Không biết sau bao lâu mới được về phòng, chỉ biết sau khi được đặt lên giường, người kia lại tiếp tục đưa vật "mỗi lúc một to hơn" kia vào lỗ nhỏ bị đâm đến không khép lại được.

Phải đến khi mặt trời bên ngoài bắt đầu ló dạng cậu mới được tha.

_


Kim Taehoon về nhà sau chuyến du lịch cùng Lee Hee Jin. Hắn ta đẩy vali ngã ra đất để người giúp việcbdọn giúp. Bản thân bước vào trong uống một cốc nước rồi mới lên phòng.

Ngang qua phòng Kim Taehyung, hắn ta bỗng khựng lại. Chỉ là có một số chuyện ở công ty cần nói rõ.

Đẩy cửa đi vào không nhìn thấy hắn mà chỉ thấy một cục tròn tròn đang nằm trong chăn. Hắn ta tò mò bước đến xem người đó là ai.

Jungkook bị đánh thức bởi âm thanh mở cửa khi nãy. Nhận thấy có người đang đến gần, cả người cậu chẳng cử động nỗi. Mồ hôi túa ra như mưa ướt cả trán. Hai tay cố giữ chăn chặt hơn, mặt úp vào gối vì sợ bị nhìn thấy.

Ngay khi Kim Taehoon đưa tay định kéo chăn ra thì bị giọng nói của hắn làm giật mình.

"Anh vào đây có chuyện gì sao?"

Biết mình có hơi không phải, hắn ta rụt tay lại. Ung dung bước đến trước mặt hắn làm ra bộ mặt vô cùng khó ưa.

"Chỉ là chuyện công ty thôi, không quan trọng lắm đâu."

"Vậy phiền anh ra ngoài được không, em đang có việc."

"Này Taehyung, đừng nói là em đem tình nhân về đây nuôi đấy?"

"Có liên quan gì đến anh?"

"Anh chỉ tò mò nên hỏi thôi. Nhìn sơ qua chắc không phải con gái rồi, cái chân kia là đã đủ hiểu."

Cậu nghe vậy vội rút chân vào chăn, sao lại sơ suất chừa cái chân ra vậy chứ?

"Người như em mà cũng hứng thú với con trai sao?"

"Sao lại không, ít ra em không giống như anh."

Hắn ta đang cười đắc ý, nghe vậy mặt bỗng sượng lại. Không thèm nói thêm câu nào liền bỏ về phòng.

Lúc này cậu mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Mặt mày không còn một giọt máu trông tội quá đi mất.

Đến tận hai ba tiếng sau hai người mới bước ra khỏi nhà được. Hắn phải luồng lách lắm mới đem được cậu ra đây.

Vừa phải quan sát mọi người vừa phải nâng niu người kia. Đây một phần là do hắn, lúc sáng có hơi sung sức nên khiến người ta đi không vững. Ban nãy có xem qua một lần rồi bôi thuốc. Sưng đến mức đó thì đi được đã là hay lắm rồi.









End chap 12

Chúc mừng NT đã được hơn 1k reads 🎉🎉🎉






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net