Chap 2: Anh có còn nhớ lời hứa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẩn thờ bước từng bước về nhà, cậu không thèm gọi taxi, cứ đi bộ như vậy để suy ngẫm về mọi chuyện vừa xảy ra.

Cậu ở nhà chờ hắn ta đi công tác, mà không...có khi là đi cùng người con gái khi nãy chứ chẳng có chuyến công tác nào cả. Trong khi đó hắn ta lại lén lút ngoại tình ở bên ngoài.

Trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng lớn, cứ như ông trời đang khóc thay cho cậu. Jungkook không tìm chỗ trú mà vẫn bước từng bước về nhà.

Cậu thật sự không nghĩ được bất cứ điều gì nữa rồi. Mọi suy nghĩ trong cậu cứ rối bời. Phải đối mặt với hắn ta thế nào đây? Nên tiếp tục hay dừng lại? Nhưng cậu rất yêu Kim Taehoon, đột ngột phải buông tay bảo cậu làm sao chấp nhận.

Tình yêu dù có lớn đến mấy cũng không thể nào bao dung cho sự phản bội!

Cậu cứ đi như vậy khoảng một lúc lâu mới về đến nhà. Đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn lại càng làm cậu đau lòng. Mọi người ở đây đều rất tốt với cậu, ba mẹ, em trai hắn ta hay người giúp việc trong nhà đều quý cậu. Vậy mà người cậu yêu nhất lại khiến cậu đau lòng.

Ông bà Kim ngồi ngay phòng khách chờ cậu về, trời đã khuya, mưa còn lớn như vậy làm sao không lo cho được.

Vừa nhìn thấy Jungkook, bà Kim vội chạy đến.

"Jungkook, con đi đâu giờ này mới về, làm mẹ lo lắm có biết không?"

"Con xin lỗi, tại con không bắt xe được nên phải đi bộ về nhà."

"Cái thằng bé này, đã vậy sao không gọi cho Taehoon đến đón con?"

Nghe đến cái tên này nỗi đau trong cậu lại dâng lên.

"Anh ấy về rồi sao?"

"Nó mới về lúc trưa."

"Tại con không biết."

Cậu còn có thể gọi cho hắn tavsao? Tại sao khi không thấy cậu ở nhà Kim Taehoon lại không gọi điện hỏi cậu đang ở đâu? Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi có lẽ cậu đã bỏ qua lỗi lầm của hắn ta. Đúng vậy, cậu đã từng điên rồ nghĩ rằng chỉ cần hắn ta thừa nhận lỗi lầm của bản thân thì cậu sẽ không ngần ngại mà bỏ qua mọi chuyện.

Kim Taeha thấy mặt cậu có vẻ không vui liền bước đến hỏi thăm.

"Anh rể, anh sao vậy?"

"Anh không sao."

"Anh Taehoon đang ở trên phòng, anh mau lên đó đi."

"Cảm ơn em."

Bước từng bước nặng trĩu lên từng bậc cầu thang, cậu không muốn đối diện với hắn ta ngay lúc này, nhưng dù sao cũng phải đối mặt một lần.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kim Taehoon vội tắt máy cắt ngang cuộc điện thoại với ai đó. Đây có được gọi là chột dạ hay không?

"Em về rồi sao?"

"Vâng ạ."

Kim Taehoon bước đến ôm lấy cậu vào lòng, nhận thấy quần áo ướt sũng liền nhăn mặt buông cậu ra.

"Em dầm mưa ở đâu về vậy?"

"Do em không cẩn thận, xin lỗi anh."

"Mau đi tắm đi."

"Em biết rồi."

Ngồi trong bồn tắm, nước mắt cậu lại rơi, đưa tay che miệng cố không phát ra tiếng khóc. Cảm giác khóc mà phải cố kìm nén sao lại khó chịu tới vậy.

Cậu hoà mình vào làn nước ấm, mọi thứ đang diễn ra tạm thời cất sang một bên.

Bước ra khỏi phòng tắm, lại nhìn thấy gã đang nhắn tin với ai đó, vẻ mặt vui vẻ kia hình như đã lâu rồi cậu chưa được thấy, kể cả một nụ cười với cậu cũng không có.

"Anh đang làm gì vậy?"

"À, đối tác ở nước ngoài của anh thôi."

Cậu ậm ừ cho qua, gã đã nói vậy thì cậu còn có thể nói gì thêm.

"Anh về sao lại không cho em ra sân bay đón anh?"

"Anh chỉ sợ làm phiền em."

"Phiền gì chứ, giữa em và anh mà còn nói phiền nữa sao."

"Đừng nghĩ nhiều, anh là lo lắng cho em thôi."

Kim Taehoon như phớt lờ câu nói của cậu rồi lại tiếp tục nhắn tin.

"Hôm nay em có gặp một người bạn, anh có biết cậu ấy đã nói gì với em không?"

"Bạn em nói gì làm sao anh biết."

"Cậu ấy đã nói rằng chồng cậu ấy ngoại tình vô tình để cậu ấy bắt gặp, cậu ấy hỏi nếu là em thì em sẽ làm thế nào."

Nghe đến hai chữ "ngoại tình" động tác nhắn tin của gã như ngừng lại hẳn. Để điện thoại sang một bên, đi đến ôm cậu từ phía sau.

"Vậy em trả lời thế nào?"

"Em nói rằng có thể đó chỉ là sai lầm nhất thời, nếu như người đó có thể thẳng thắn thừa nhận mọi lỗi lầm với em thì em sẽ bỏ qua hết."

Tấm gương trước mặt như phản chiếu đôi mắt mong chờ của cậu. Chỉ tiếc rằng hắn ta không biết trân trọng cơ hội này.

"Trễ rồi, đi ngủ thôi."

Kim Taehoon bước đến giường kéo chăn chuẩn bị ngủ thì cậu lại tiếp tục lên tiếng.

"Anh có còn nhớ lúc nhỏ đã nói gì với em không?"

"Lúc nhỏ? Chúng ta có gặp nhau sao? Mà anh đã nói gì?"

Cậu thấy hắn ta cứ mơ hồ không nhớ gì cũng đành thôi.

"Không có gì đâu, em chỉ nói bừa vậy thôi."

Cậu nằm xuống cạnh hắn ta nhưng mắt không hề nhắm lại. Nhìn hắn ta quay lưng lại với mình làm cậu đau đến không thở nỗi. Kim Taehoon lúc trước mỗi khi ngủ đều ôm cậu vào lòng. Giờ người hắn ta muốn ôm vào lòng chắc đã không còn là cậu nữa.

_


"Sau này nhất định em sẽ đến cưới anh, em hứa đó."





End chap 2

Tui vừa học vừa viết chap này đó, thấy tui thương mọi người ghê hông!







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net