Chap 20: Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook đã phát hiện ra một bí mật của Kim Taehyung. Điện thoại hắn chứa rất nhiều ảnh cậu, bình thường đúng không, sẽ rất bình thường nếu nó không phải ảnh của cậu lúc đang...làm tình.

Cái tên biến thái này sao lại lưu loại ảnh như vậy. Chuyện là khi nãy cậu có việc mà điện thoại hết pin nên mượn của hắn. Chỉ nhìn ảnh thôi đã đủ làm người ta đỏ mặt tía tai, nếu để người khác nhìn thấy làm sao dám nhìn mặt ai.

Lần mò một hồi lâu cuối cùng cũng tìm ra thứ còn dữ dội hơn. Có ai tin được là hắn còn quay cả clip nữa đấy. Rõ ràng mấy lần đó có thấy gì đâu nhỉ, thật là mất mặt quá đi, đồ biến thái này dám dở trò với cậu.

Bên dưới nhà truyền đến tiếng gọi, Kim Taehyung thấy lâu quá mới lên tiếng, vì hôm nay đã đến ngày khám thai của bé bầu.

Đến bệnh viện, hắn cẩn thận dìu cậu đi vào. Thật là, chỉ mới hai tháng mấy thôi chứ có phải tám tháng đâu, bụng còn nhỏ xíu như này có nặng nhọc gì đâu mà phải dìu.

Hắn và cậu ngồi ở phòng bác sĩ đợi kết quả. Tình trạng hiện tại của Jungkook rất tốt, "em bé lớn" hay em bé nhỏ đều khoẻ mạnh.

"Kể từ tháng này là có thể quan hệ bình thường, người trẻ tuổi như mấy cậu nhu cầu chắc phải cao lắm."

Bác sĩ vừa lật hồ sơ vừa nhìn bọn họ, bà còn hơi mỉm cười làm hai người ngại gần chết. Mấy chuyện này nói ở nơi công cộng bảo người ta không ngại làm sao mà được.

Kết thúc buổi khám cậu được hắn đưa về nhà. Suốt cả quãng đường cậu không ngừng nghĩ về lời bác sĩ nói, cũng đã lâu rồi cả hai chưa làm chuyện này, lỡ như hắn thấy chán rồi ra ngoài tìm người khác thì sao?

Không đúng, không đúng. Kim Taehyung yêu cậu nên sẽ không đời nào làm chuyện có lỗi với cậu được.

_

Tối đó hắn vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy cậu nằm sẵn trên giường, cả người nằm nghiêng một bên, tay phải chống lên đỡ lấy đầu. Thật là, sao lại nằm cái kiểu đấy cơ chứ?

Cậu lúc này đưa mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Kéo áo lên cao một chút để lộ cái bụng hơi nhô lên, tuy vậy vẫn nhìn rõ cái eo thon. Áo sơ mi trên người cậu là của hắn, vì nó quá rộng nên trễ xuống làm lộ xương quai xanh. Quần thun ngắn tôn lên đôi chân trắng trẻo, thon thả đẹp mê người. Quay vào tắm thêm lần nữa được không nhỉ?

"Em làm gì vậy?"

"Ờ thì...lúc sáng anh nghe bác sĩ nói mà phải không, hay là chúng ta 'làm' đi."

Hắn không nói gì, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, đi đến đỡ cậu ngồi dậy, áo sơ mi và quần thun lần lượt được cởi ra, chỉ mất vài phút đã thay xong cho cậu bộ đồ ngủ trông rất ấm áp.

"Như này thì hợp hơn này."

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền bị hắn đặt lên giường đắp chăn ngay ngắn. Sao vậy chứ? Sao lại không làm gì cậu? Đáng lẽ phải làm chút gì đó chứ?

Không cam tâm, cậu quyết định ngồi bật dậy nhìn hắn với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Anh không muốn 'làm' sao?

"Không."

"Sao thế? Hay anh chê em có thai mập mạp xấu xí phải không?"

"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ không muốn em mệt thôi."

Nghe hắn nói vậy cậu không thèm trả lời mà kéo chăn trùm kín đầu, đến cả mặt cũng quay sang hướng khác không muốn nhìn, người ta đang giận lắm đấy nhé.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút trôi qua...

Mọi thứ bên ngoài vô cùng yên lặng. Kim Taehyung vậy mà không dỗ cậu thật, như này là chán người ta rồi chứ còn gì nữa.

Chậm rãi mở chăn ra nhìn thử, hai mắt tròn xoe ló ra khỏi chăn liền bắt gặp ánh mắt ai kia nhìn mình. Cậu giật mình kéo chăn lên lại, thì ra là tính kế người ta.

Hắn bên ngoài cố nhịn cười.

"Nào, mở chăn ra, trùm như vậy sẽ khó thở đấy."

"..."

"Không phải anh không muốn làm chuyện đó, chỉ là nếu phải chiều theo nhu cầu của anh mà làm em chịu khổ thì thà không làm còn hơn."

Lúc này đây bé bầu mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Quả thật cậu cũng không thoải mái lắm khi làm chuyện này, mỗi lần làm xong bụng đều đau âm ỉ nên hắn mới cố nhịn một tháng nay. Vì cậu sợ hắn có người mới nên mới yêu cầu việc này, mà Kim Taehyung đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của bé bầu.

"Thật là không 'làm' hả?"

"Chỉ bảy tháng nữa thôi mà, anh nhịn được."

Dứt lời hắn bước đến bàn làm việc cầm lấy laptop đem đến giường. Cậu ngoan ngoãn nằm một bên nhìn ba lớn của em bé làm việc. Em bé có thấy không, ba lớn của con vì ba mà tự chịu đựng một mình đấy.

Lăn qua lăn lại mãi không chợp mắt được, cậu ngồi dậy lần nữa tiến đến ngồi lên đùi hắn. Cố tình kéo một bên vai áo xuống làm lộ đôi vai trần, bàn tay nhanh nhẹn cởi vài ba cúc áo để hắn nhìn rõ hơn.

"Hay là 'làm' một chút đi."

Với một người có tinh thần thép như hắn đương nhiên không dễ dàng đồng ý. Đưa tay gài cúc áo giúp cậu sẵn tiện kéo áo lên ngay ngắn.

"Ngủ ngoan đi mà."

Thái độ kiên quyết đó làm cậu có chút buồn cười. Nhìn thấy miếng thịt ngon trước mắt mà không ăn đã đủ hiểu hắn quyết tâm ra sao.

Giải quyết công việc đến khuya mới nhận ra người bên cạnh đã ngủ từ lúc nào. Ghé tai sát lại nghe thử, tiếng thở đều đều làm hắn yên tâm bỏ laptop sang một bên rồi bước vào phòng tắm.

Dù cho có chịu đựng thì hắn căn bản vẫn là một người đàn ông, nhìn cái cảnh nóng mắt vừa rồi mà không cương thì chắc bị liệt mất rồi.

Không muốn cậu lo lắng hắn mới nói dối để rồi bây giờ phải ngồi đây tự giải quyết. Lấy điện thoại từ túi quần, nhấn vào mấy hình ảnh mà lúc sáng Jungkook tìm thấy, số ảnh đó đã được chụp từ rất lâu, không ngờ có ngày phải sử dụng vào tình huống này.

Nhìn cơ thể ngọt ngào trong ảnh kèm theo đó là thân hình nóng bỏng khi chứa "thằng em" của hắn bên trong. Nhớ lại tiếng rên rỉ của cậu, động tác tay hắn mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi đạt đến đỉnh điểm liền bắn hết lên màn hình điện thoại.

Và như lời vị bác sĩ khi sáng có nói, nhu cầu của người trẻ thường rất cao nên hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ một lần thì làm sao mà đủ. Vậy là hắn lại tiếp tục "tự xử" với số ảnh còn lại, âm thanh rên rỉ tên cậu vang vọng cả căn phòng.

"Jungkook...ha...Jungkookie...arg."

Toàn bộ mọi chuyện đều bị cậu nhìn thấy, chỉ là vô tình tỉnh giấc nên nhìn thấy.

Sau khi xử lí "sản phẩm" của bản thân hắn mới bước ra ngoài như không có chuyện gì. Quay lưng lại đã thấy cậu ngồi trên giường đưa mắt nhìn mình.

"Sao em chưa ngủ?"

"Taehyung ơi."

"Sao thế?"

"Anh có thấy thiệt thòi khi yêu em không?"

"Em nói bậy bạ gì vậy?"

"Vì em chẳng giúp được gì cho anh hết, cả ngày chỉ biết ăn rồi nằm, đến cả chuyện này cũng bắt anh chịu đựng."

Từ lâu hắn đã trở thành chỗ dựa cho cậu. Không biết từ khi nào mà cậu hoàn toàn ỷ lại vào sự quan tâm của hắn, cả ngày chỉ muốn bên cạnh làm nũng mà thôi. Lỡ như một ngày nào đó bị hắn bỏ rơi chắc cậu sẽ điên lên mất.

"Em có thai đã là giúp anh rất nhiều, lúc em đau lưng anh chỉ có thể vuốt lưng giúp em, lúc em bị nghén anh chỉ có thể tìm thêm mấy món ăn trên mạng, thậm chí lúc em đau đớn sinh em bé ra đời anh chỉ có thể đứng nhìn, vậy em nói xem ai mới là người không giúp được gì?"

Jungkook đang rất hạnh phúc khi nghe những lời này, vì quá hạnh phúc nước mắt cũng rơi theo. Mang thai quả thật chẳng đáng sợ đâu, chỉ cần một người luôn quan tâm đến mình như này là đủ.

"Jungkook biết không, mỗi ngày nhìn em anh đều không kiềm chế được. Tuy mang thai nhưng cơ thể em vẫn rất đẹp, đã vậy lúc ngủ em còn mặc quần ngắn làm cái mông đó cứ đập vào mắt anh."

"Đồ biến thái."

"Đến khi nào em bé ra đời anh sẽ đòi 'phần thưởng' gấp đôi, em đừng nghĩ anh quá cao thượng."







End chap 20

Tưởng anh thế nào 🤭







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net