Chap 27: Chuyển động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là tháng thứ năm của thai kì. Kim Taehyung hôm nay đưa bé bầu đến bệnh viện khám thai, chỉ ít phút nữa thôi hắn sẽ biết được em bé trong bụng là con trai hay con gái.

Mất một lúc bác sĩ mới nhìn thấy em bé, hắn và cậu có biết gì đâu, nhìn vào màn hình bên trên rồi lại nhìn nhau, em bé ở khúc nào vậy nhỉ?

Thấy cả hai cứ ngơ ngác, bác sĩ phì cười, nhìn người đàn ông đang nắm chặt tay cậu càng làm ông buồn cười thêm. Chỉ mới siêu âm thôi đã lo lắng vậy rồi, đến lúc sinh thật không biết ra sao.

"Ba của em bé đã nhìn thấy chưa, phần tròn tròn nhỏ nhỏ này là đầu em bé, phần hơi dài dài là tay và chân."

"Taehyung anh nhìn thấy chưa, em bé của chúng ta có đáng y..."

Cậu háo hức quay sang nhìn hắn, trước mắt lúc này là cảnh tượng người đàn ông đang khóc nức nở, đã vậy còn ôm chặt bác sĩ không buông, nhìn khuôn mặt cam chịu của bác sĩ thật là không nhịn được cười.

Em bé là tình yêu to lớn của cả hai, là sự bắt đầu cho tình yêu đẹp đẽ này và là tất cả của hai ba.

Kim Taehyung lau lau nước mắt trên mặt, bước sát đến nhìn em bé kĩ hơn một chút.

"Bác sĩ à, con tôi hình như nhiều tay hơn bình thường thì phải."

"Không phải không bình thường mà đây là thai đôi, một trai một gái."

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, vị bác sĩ chưa kịp nói gì thêm lại bị hắn nhào đến ôm tới tấp lần nữa.

Kết thúc một buổi làm việc đầy sự ôm ấp, bác sĩ dặn dò thêm một vài thứ cần thiết rồi tiễn hai người về, ông cố đứng cách xa một chút vì sợ bị người kia ôm nữa.

Về đến nhà Kim Taehyung mang ảnh siêu âm khoe khắp nhà, đến cả người giúp việc hắn cũng khoe không sót ai, dù chỉ là một tấm ảnh chưa rõ mặt nhưng vẫn làm cho ba lớn của em bé vui vẻ tới vậy.

Lên đến phòng hắn vội đặt cậu ngồi lên giường cẩn thận, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh xoa xoa cái bụng đã to lên thấy rõ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên đấy một cái, đến khi cậu khó chịu đẩy đầu hắn ra khỏi bụng mình.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh yêu ba người quá đi mất."

"Giờ bỏ cái bụng em ra được chưa?"

Kì kèo mãi hắn mới chịu quay về chỗ của mình, tuy vậy cái tay chốc lát lại chọt chọt làm cậu giật mình. Em bé thấy ba lớn con vui quá hoá ngốc rồi kìa. Được một lúc người kia nhích đến nằm sát bên bụng bé bầu, không hiểu là muốn làm cái gì nữa.

"Em bé ơi, con có nghe ba nói gì không?"

"Làm sao mà nghe được, chỉ có em nghe thôi này."

"Mong đến ngày gặp em bé quá đi."

Jungkook để hắn chơi đùa với bụng nhỏ còn mình lướt điện thoại một chút. Đến khi quay qua thì người kia đã ngủ mất từ lúc nào, ngủ thì ngủ nhưng tay vẫn đặt trên bụng, đúng là một người ba tốt.

_

Hôm sau khi đến công ty hắn còn mang tấm ảnh của em bé theo, cách ít phút lại lấy ra xem, chuyện này mọi người vẫn chưa biết nên không thể nói với họ được, đợi đến lúc thích hợp cả công ty sẽ được thấy thiên thần nhỏ do Jungkook sinh ra.

Kim Taehyung của hiện tại chính là u mê cực độ, cả ngày ở cạnh cậu không rời giây nào, Jung Hoseok nhiều lần rủ rê nhưng hắn đều từ chối. Người ta giờ đã là người có gia đình, tất cả mọi chuyện đều đặt gia đình lên trên. Thật không biết nếu không có cậu hắn sẽ còn ăn chơi đến bao giờ?

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, thấy chồng lớn ngồi trên giường nhìn mình cười cười có hơi khó hiểu.

"Gì đây?"

"Cho anh ôm em bé một lát nhé?"

"Em bé thôi hả, không ôm em sao?"

Hiếm lắm mới thấy cậu dùng giọng điệu khiêu khích này với hắn, thật là, người ta phải kiềm chế bản thân vậy mà cứ khiêu khích là sao.

"Lát nữa đừng có khóc lóc đòi anh dừng lại đấy."

Nói rồi hắn đi đến đè cậu xuống giường, tay cởi từng cúc áo, người bên dưới bắt đầu lo sợ. Hắn chỉ muốn trêu cậu chút thôi, ai ngờ lát sau bé bầu khóc thật. Kim Taehyung ngồi bật dậy, đỡ cậu tựa vào người mình rồi chầm chậm lau nước mắt.

"Khóc cái gì chứ, là em bắt đầu trước mà."

"Anh...anh ăn hiếp em...hức..."

"Vậy ra là anh sai?"

"Ừm...hức...hức...anh sai chứ còn ai."

Suốt năm tháng mang thai đến nay có lời nào hắn nói ra mà đúng đâu. Bất lực thở dài một hơi rồi xoa xoa lưng cậu, khóc nấc lên cứ như là hắn sai thật vậy, đúng là quá trời quá đất. Cơ mà lại đáng yêu không chịu được.

Thấy người kia chưa chịu nín hắn mới cúi người xuống, đưa miệng đến sát bụng thổi phù một cái. Bé bầu đang khóc đột nhiên bật cười vì nhột.

"Nhột quá...haha...Taehyung ơi nhột em."

"Còn khóc nữa không?"

"Hihi...hahaha...không ạ."

Người ta đã hứa rồi vậy mà hắn vẫn chưa chịu ngừng lại, tiếp tục thổi thêm vài cái nữa. Căn phòng vang lên tiếng cười làm người khác cũng thấy vui vẻ theo. Đến khi cả hai mệt lả người không đùa giỡn được nữa mới dừng lại nằm thở hổn hển.

"Mệt quá đi, lần sau không đùa với anh nữa đâu."

"Em cười vui tới vậy mà còn trách anh."

"Anh mà còn trêu em lần nữa em sẽ mách mẹ cho xem."

Tuyệt chiêu này đúng là có ích nha, cứ mỗi lần hắn lỡ làm cậu giận thì ngay lập tức bà Kim sẽ ngồi giảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Jungkook cứ như em bé trong cái nhà này vậy, cứ hễ cậu giận thì mọi lỗi lầm đều do hắn, thật là được cưng chiều hơn cả Kim Taehyung là có thật.

Cảm nhận được chuyển động gì đó, cậu hớn hở cầm tay hắn đặt lên bụng mình.

"Taehyung ơi em bé đang đạp này."

Có lẽ đây là lần đầu ba lớn và em bé tiếp xúc với nhau, cảm giác này thật khó diễn tả, cứ như được chạm vào em bé thật sự vậy.

"Em bé đang chạm vào anh này."

"Sao lại khóc nữa rồi, anh mít ướt quá đi."

"Jungkook, anh yêu em và hai em bé nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh."

Cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc, biết được em bé của mình nghịch ngợm như vậy lại càng vui hơn. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng như vậy, giữa em bé và cậu như có một liên kết gì đó vô cùng kỳ diệu.

Em bé trong bụng dường như khó chịu đạp mạnh vào bụng cậu, vừa hay đó cũng là lúc ba lớn kê sát mặt vào. Thế là buổi gặp mặt kết thúc khi ba lớn tủi thân quay mặt qua hướng khác. Ba lớn thương em bé như vậy mà em bé nỡ đạp ba.





End chap 27

Em bé tên gì đây nhỉ 🤔🤔🤔






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net