Chap 3: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehoon hôm nay hẹn ả tình nhân ra ngoài từ sớm. Còn nói công ty có việc nên không thể ăn sáng cùng cậu được.

Jungkook ngoài mặt nói không sao nhưng trong lòng biết rõ hắn ta đang nói dối.

Xe hắn ta vừa lái ra khỏi cổng cậu đã lái xe theo, cậu muốn xem thử công việc mà hắn ta nói rốt cuộc quan trọng đến mức nào.

Đúng như cậu nghĩ, đây không phải đường đến công ty.

Xe dừng bánh trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Kim Taehoon ngồi trong xe chỉnh lại tóc rồi mới bước xuống. Cậu đợi đến lúc hắn ta vào trong mới mở cửa xe theo sau.

Vị trí bọn họ ngồi là ở một góc khá khuất trong quán, chắc là sợ ai đó nhìn thấy.

Cậu kéo cái mũ trên áo xuống che mặt, đi đến một bàn gần đấy, nói đúng hơn là cậu đang ngồi quay lưng lại với cô gái kia.

Bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ mà không nhận ra điều gì bất thường.

"Sao mấy ngày nay anh không đến chỗ em?"

"Anh xin lỗi, tại cậu ta cứ bám lấy anh, đã vậy còn nghi ngờ lung tung."

"Anh sợ cậu ta hả?"

Ả tình nhân hất tay tỏ ý giận dỗi.

"Không phải vậy, dù sao bọn anh cũng chưa ly hôn, ít nhất phải cho cậu ta chút mặt mũi chứ."

"Vậy đêm nay anh phải đến với em đó."

"Anh hứa."

Jungkook cầm chặt menu trong tay, cậu nhân viên thấy cậu im lặng không gọi món mới tiến lại lên tiếng.

"Quý khách có chuyện gì sao ạ?"

"Không...không có gì."

Cậu hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, nếu bây giờ làm quá bọn họ sẽ nghi ngờ.

Kim Taehoon cắt một miếng beefsteak đưa đến miệng ả, cô ả nhăn mặt đẩy miếng thịt về phía hắn ta.

"Em có rồi, anh cứ ăn đi, vả lại ăn nhiều sẽ mập lắm."

"Anh là cố ý cắt cho em, ăn một ít không mập đâu."

Thật ra thì ả chỉ nũng nịu vậy thôi, miếng thịt vừa đưa ngược lại ả đã nhanh chóng cho vào miệng.

"Khi nào anh mới ly hôn cậu ta đây?"

Nghe ả nói vậy Kim Taehoon có hơi khựng lại, đặt con dao trên tay xuống nhìn sang hướng khác mà không dám nhìn thẳng mặt ả.

"Cho anh chút thời gian."

"Thời gian, thời gian, lần nào em hỏi anh cũng nói vậy."

"Lần này anh nói thật, chỉ một thời gian nữa thôi."

"Chỉ lần này thôi đó, mong là anh không vì tình cũ mà lại thất hứa."

"Tình cũ? Anh chán cậu ta đến tận cổ rồi, ngủ cạnh cậu ta anh cứ tưởng ngủ với bức tượng."

"Thì người ta là người ngoan hiền, đâu có dễ dãi như em."

"Thôi đủ rồi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, nhắc tới là không muốn ăn."

Cậu ngồi bên này đưa muỗng cơm lên miệng mà nước mắt chảy dài hai bên gò má. Thì ra đây là suy nghĩ thật lòng của hắn ta về cậu. Jungkook rất đau lòng. Vội tính tiền rồi lái xe quay về nhà, cả quãng đường cứ khóc mãi không ngừng.

_

Tối đó hắn ta về nhà lấy một ít đồ, trong phòng không có ai, hắn ta không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng vào lấy vài bộ quần áo rồi đi ra. Vừa đi được vài bước thì bị ai đó ôm từ phía sau.

"Jungkook em làm gì vậy?"

"Em...em...muốn..."

Thấy cậu ấp úng, hắn ta vội gỡ hai tay cậu ra, quay mặt lại đối diện với cậu. Lúc này mới nhìn rõ cậu chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của mình, vì áo quá rộng nên che khuất cả phần bên dưới để lộ đôi chân mê người.

"Em muốn gì?"

"Taehoon...hay là chúng ta..."

Nhìn thái độ liền biết ngay cậu muốn gì.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc bận nên không chiều ý em được."

Hôn lên trán cậu một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Jungkook ngồi quỵ xuống sàn nhà, nước mắt tuôn rơi, cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội thì ra là như thế này.

_

Hôm sau hắn ta về nhà không thấy ai mới đi tìm quản gia Park hỏi chuyện.

"Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Ông bà chủ với cậu Taeha có việc phải đến Daegu một vài ngày, còn cậu Jungkook nói là trại trẻ mồ côi có chuyện nên đến đó giải quyết, cậu ấy có nói là ngày mai mới về."

"Ừ, ông đi làm việc đi."

Vậy ra căn nhà này hôm nay sẽ do một mình hắn ta quản lý, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo.

Lấy điện thoại gọi cho cô ả xong, Kim Taehoon lại lái xe ra ngoài dù vừa về được vài phút.

Phải đến tận tám giờ tối hắn ta mới về tới nhà. Ả nhân tình mặt mày nghênh ngang bước vào như chủ nhà, đã vậy còn khoác tay hắn ta trông rất tình tứ.

Người làm trong nhà thấy cảnh này không dám nói gì mà lui hết ra sau.

Vội kéo ả ta vào hôn ngấu nghiến, ả cũng rất hợp tác hôn đáp trả. Hai người cứ dính lấy nhau không rời, từ từ tiến lên phòng ở tầng trên trong tình trạng môi lưỡi không rời.

Đến phòng, Kim Taehoon bắt đầu cởi bỏ quần áo của bản thân, tiếp đó là đến ả, chẳng mấy chốc cả hai đã trần như nhộng.

Đẩy ả ngã xuống giường, bản thân sau đó nằm đè lên người ả.

Phía dưới nhà cậu đã về từ khi nào, quản gia Park thấy cậu về, mặt mày ông tái xanh, định cản lại nhưng cậu nhanh tay hơn đưa ngón trỏ lên miệng bảo ông giữ im lặng.

Đặt tay lên nắm cửa, cậu thầm hy vọng rằng khi mở cửa ra sẽ thấy hắn ta đang xem tài liệu chứ không phải đang ở cùng ả tình nhân kia.

Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Thứ cậu không muốn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn Kim Taehoon quấn quít cùng người phụ nữ trên giường, tim cậu như bị ai đó dùng dao cứa vào.

Ả ta nằm trên giường, thấy cậu mới hốt hoảng đẩy người bên trên ra. Cả hai vội vàng mặc lại quần áo.

"Jungkook...em về khi nào vậy?"

"Em không cố tình nói dối liệu anh có mắc bẫy không?"

"Ý em là em nói dối để vạch mặt anh?"

"Đúng vậy."

"Em biết hết rồi sao?"

"Từ cái ngày anh về nước em đã biết rồi."

"Vậy sao em..."

"Không nói với anh đúng không? Anh sao có thể đối xử với em như vậy? Suốt cả thời gian qua em bị anh lừa dối như thằng ngốc anh vui lắm đúng không? Kim Taehoon, anh sao lại quá đáng với em như vậy?"

Cậu vừa nói vừa dùng tay đánh vào ngực hắn ta.

"Còn cả cậu nữa Lee Hee Jin, cậu là bạn thân của tôi cơ mà."

Hoá ra tình nhân của hắn ta lại là bạn thân của cậu, Trái Đất này cũng tròn thật, quanh đi ngoảnh lại đều là người quen.

"Đó là do cậu không biết giữ chồng còn ở đó trách tôi."

"Cậu..."

Cậu vừa định đi đến nói chuyện với ả cho đàng hoàng thì Kim Taehoon đã ra mặt kéo ả ra sau lưng.

"Em bình tĩnh lại đi, đừng làm quá lên như vậy, giờ anh đưa Hee Jin về trước."

Hai người nắm tay kéo nhau đi trước mắt cậu, rõ ràng là họ sai nhưng sao lại không có chút gì dằn vặt, lẽ nào việc ngoại tình không khiến họ thấy có lỗi với cậu dù chỉ là một chút.






End chap 3

Anh Kim đâu rồi, người ta ăn hiếp em bé quá kìa!








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net