Chap 31: Trái Đất cũng tròn thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc có em bé đến giờ hắn và cậu hầu như chỉ toàn ở nhà, cùng lắm thì ra ngoài mua một ít đồ hay đi ăn ở đâu đó. Nghĩ vậy Kim Taehyung xin nghỉ phép vài ngày để dẫn cậu đi đâu đó chơi, công ty dạo này không có việc gì nhiều nên hắn có thể an tâm mà nghỉ phép.

Ngồi trên giường xếp quần áo vào vali, Jungkook cứ ngây ngốc cười, gì thì gì chứ người ta thích đi du lịch lắm đấy, chỉ là lúc trước sợ hắn không có thời gian nên không dám nói.

Mất một khoảng thời gian cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Địa điểm lần này là Busan, nói đến du lịch thì biển là hợp lí nhất rồi, cả hai người họ đều thích biển nữa chứ.

Vừa đến nơi đã thấy một chiếc xe đậu ở đó trước cả bọn họ, lần này Kim Taehyung không thuê phòng khách sạn mà sẽ ở lại căn biệt thự hắn mua vài năm trước. Người đàn ông kia ngồi trong xe quay sang nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn người có cái bụng tròn vo ngồi ở ghế lái phụ.

"Ai đấy?"

"Chồng nhỏ của em."

"Có người yêu mà lại giấu bọn này, Hoseok biết được thì chú tiêu đời."

"Em có lí do mà, lần sau sẽ tìm cách nói với anh Hoseok sau."

Lúc này Kim Taehyung mới chú ý đến người ngồi ở ghế lái phụ của Min Yoongi, trước giờ toàn thấy gã đi cùng mấy em gái xinh đẹp, cậu nhóc này chắc phải cao tay lắm đây. Mà cũng đúng thôi, mặt mũi đẹp như vậy, da lại còn trắng, chắc chỉ thua gã một chút nhưng nói chung là cực phẩm.

Min Yoongi nhìn thấy biểu cảm của hắn trong lòng có hơi khó chịu.

"Thu cái ánh mắt đó lại đi."

"Keo kiệt."

Cứ vậy hai chiếc xế hộp đắt tiền tiến vào biệt thự. Sở dĩ gã có mặt ở đây là vì lời mời của hắn, Jung Hoseok đang trong thời gian cấm túc vì tội giấu ba mua thêm ba con siêu xe nữa, giá nó mắc hơn căn nhà anh đang ở một chút thôi mà. Quay lại với chuyện của Min Yoongi, lúc nhận được lời rủ rê của đứa em, gã định sẽ không đi nhưng không biết vì sao lại đổi ý. Park Jimin được nghỉ vài ngày vì chủ tiệm cà phê có vài chuyện cần xử lí, cứ tưởng bản thân có thêm thời gian nghỉ ngơi ai ngờ lại bị gã lôi đến đây. Y muốn từ chối nhưng lại sợ làm gã tức giận nên không dám nói gì.

Về vấn đề chia phòng ngủ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hắn và cậu đương nhiên là ngủ cùng một phòng, còn về phần hai người còn lại cũng ngủ cùng một phòng. Nhà nhiều phòng như vậy mà gã cứ bắt y phải ngủ cùng cho bằng được.

Jungkook được hắn đặt nhẹ nhàng xuống giường, cái đồ mê ngủ này bắt đầu ngủ từ khi xe vừa ra khỏi nhà được một lát, giờ đã đến nơi mà vẫn chưa chịu thức.

Đến tận chiều bé bầu mới tỉnh giấc, nhìn thấy bản thân nằm trong một căn phòng lạ, cậu có hơi hoang mang nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn đang ôm chặt mình.

Kim Taehyung từ trong mộng đẹp cảm nhận người bên cạnh ngọ nguậy liền mở mắt ra vì sợ cậu lại khó chịu.

"Thức rồi hả đồ mê ngủ."

"Em không có mê ngủ, tại hôm qua mệt quá thôi."

"Cả ngày em chỉ ở nhà sao lại mệt?"

"Không phải tại hai em bé này của anh hả, cả đêm cứ quậy phá làm em chẳng ngủ được gì hết."

Nếu là vấn đề này thì hắn cũng chịu chứ biết làm sao bây giờ, chỉ còn vài tháng nữa là em bé ra đời rồi, vậy nên bé bầu cố gắng một chút nhé.

Mãi đến khi bước ra khỏi phòng cả hai bị thu hút bởi mùi thức ăn thơm nức mũi từ nhà bếp. Bóng lưng nhỏ nhắn chăm chú nấu ăn mà không biết bọn họ đang ở sau lưng, đến khi y quay lại liền chạm phải ánh mắt của hai người họ.

"Min, sao cậu lại ở đây?"

"Kookie, là cậu thật sao, thảo nào lúc nãy mình thấy quen như vậy."

Min Yoongi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài bèn mở cửa ra xem, bốn cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau trông vô cùng buồn cười. Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng giải thích mọi chuyện, thật không ngờ người này lại là bạn thân của cậu, Trái Đất này cũng tròn thật.

Vậy là sau đó cậu và y cứ dính lấy nhau nói đủ thứ chuyện, bỏ mặc hai người đàn ông kia trố mắt ngồi nhìn. Cũng may là bọn họ lên tiếng chứ nếu không chắc hai người họ dọn vào cùng một phòng rồi cũng nên.

Vì sáng nay khởi hành trễ nên không thể tắm biển, đành chờ đến hôm sau vậy, trước tiên cứ đi ngắm hoàng hôn trước đã.

Dạo bước trên bờ biển xinh đẹp, cảnh vật này khác xa với Seoul rất nhiều, không biết phải nói làm sao nhưng cảnh vật ở đây khiến người ta thấy thoải mái. Từng cơn sóng rì rào vỗ vào bãi cát, thỉnh thoảng có cơn sóng hơi mạnh vỗ vào chân cậu. Hắn đi phía sau thấy bé bầu chơi vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui theo.

"Taehyung ơi, đến đây chơi với em nè."

Hắn nhanh chóng đi đến đỡ lấy người nhỏ, tay nắm lấy tay cậu vì sợ người ta ngã, Jungkook thích thú đưa chân hất nước văng tung toé.

Park Jimin đi phía sau thấy cậu vui vẻ như vậy thì thầm mừng cho người bạn này, Jungkook từ nhỏ đến lớn đã chịu quá nhiều thiệt thòi, may mắn vì cậu đã gặp được Kim Taehyung.

Y chính là như vậy đấy, bao giờ cũng suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến việc bản thân cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Jeon Jungkook may mắn khi gặp Kim Taehyung, vậy y gặp được Min Yoongi cũng được xem là may mắn không phải sao. Gã có thể không dịu dàng như hắn, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm y. Điều gã cần nhất lúc này chính là một lời bày tỏ.

Cả hai đi cạnh nhau gần mười phút mà chẳng nói với nhau câu nào. Bàn tay trong trạng thái thả lỏng đang rất muốn nắm lấy bàn tay người kia nhưng không dám. Làm vậy có khi Jimin sẽ chạy mất cũng nên. Qua biết bao lâu gã mới lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay kia, ai ngờ chưa kịp chạm đã nghe thấy tiếng gọi văng vẳng từ xa của thằng em yêu quý.

Jimin bỏ lại gã mà chạy một mạch đến chỗ hai người kia. Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình thì quay lưng bỏ đi, gió biển đã lạnh mà cái nhìn đó còn lạnh hơn.

Từ xa xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc tiến về chỗ bọn họ. Kim Taehoon cùng Lee Hee Jin tình tứ nắm tay nhau đi đến, cố tình đi du lịch để không phải gặp mặt vậy mà vẫn chẳng tránh khỏi.

"Mọi người cũng đến đây du lịch sao?"

Sau câu hỏi của hắn ta là những cái gật đầu đầy miễn cưỡng của bốn người kia. Park Jimin chỉ biết người này là chồng cũ của cậu chứ chưa từng tiếp xúc nên chỉ gật đầu qua loa.

Ánh mắt Kim Taehoon từ lúc đến đây chỉ chăm chú nhìn cậu, hắn thấy tất cả liền kéo cậu ra sau lưng, ả ta thì giận dữ ra mặt vội kéo kéo tay người kia.

"À, anh có việc cần bàn với đối tác ở Busan, vừa hay công việc kết thúc sớm nên định ở lại đây vài ngày."

Lee Hee Jin ngơ ngác nhìn chồng mình, rõ ràng hắn ta nói đến đây bàn việc rồi về chứ không hề nhắc gì đến chuyện nghỉ ngơi. Nhớ lại ánh mắt đó làm ả lo lắng, không lí nào chuyện đó lại có thể xảy ra.








End chap 31

😴😴😴








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net