Chap 33: Cưới anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa được người vào phòng, Kim Taehyung tiện tay khoá luôn cửa lại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân giận dữ như bây giờ, Jeon Jungkook đêm hôm còn dám chạy ra ngoài, lỡ như gió biển làm cho ốm thì biết làm sao đây.

Cậu ngồi trên giường không thèm nhìn hắn mà cứ nhìn ra cửa sổ, nói gì thì nói chứ người ta vẫn giận chuyện tấm ảnh lắm đấy, cả buổi tối ra ngoài không biết làm gì, giờ lại bị bắt gặp đang ôm người khác hỏi có đáng giận không.

"Em là đang giận anh đó hả?"

"Chứ anh nghĩ sao?"

"Anh còn chưa hỏi tội em mà lại còn dám giận ngược lại anh."

Qua một lúc cả hai cũng bình tĩnh lại nói chuyện với nhau. Hắn đã giải thích rõ ràng mình ra ngoài vì có việc riêng, vô tình cô gái đó có mặt ở đây, lúc đó hắn đã cố gắng gỡ tay cô ta ra nhưng không được. Chuyện của cậu cũng không khác gì, Kim Taehyung đương nhiên tin những gì bé bầu nói, hắn không phải là người dễ bị kích động vì mấy hành động trẻ con ấy, đơn giản vì hắn hoàn toàn tin tưởng cậu.

Niềm tin là thứ quan trọng trong tình yêu, chỉ khi tin tưởng đối phương thì tình yêu mới có thể bền lâu.

Kim Taehoon đã sai khi nghĩ có thể dùng cách này để chia rẽ bọn họ.

_

Ngày hôm sau cậu được hắn đưa đến một nơi bí mật, Jungkook bị bịt mắt lại vì hắn nói muốn cho cậu một bất ngờ. Khi bịt bắt mở ra liền nhìn thấy một chiếc du thuyền lớn, Kim Taehyung đưa tay dắt tay cậu từng bước lên du thuyền. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi biển hôm qua, góc nhìn này quả thật rất tuyệt vời, mọi thứ cứ như tranh vẽ vậy.

Hai mắt cậu như sáng lên khi thấy mọi thứ xung quanh. Mải mê với khung cảnh đó, bất ngờ một chiếc nhẫn từ đâu xuất hiện trước mặt. Kim Taehyung vòng tay ôm cậu từ phía sau, một tay cầm lấy chiếc nhẫn như muốn cầu hôn.

"Lấy anh nhé bé bầu."

"Anh có thể nghiêm túc hơn không vậy?"

"Được rồi, lấy anh nhé Jungkook."

"Nể tình anh có thành ý nên em mới đồng ý đó."

Chiếc nhẫn thành công đeo vào tay chủ nhân, cái này là mấy tháng trước hắn nhân lúc cậu ngủ lén đo thử bởi vậy chiếc nhẫn mới vừa khít như vậy.

Hôm qua đi cả buổi là vì muốn chuẩn bị chuyện này thật tốt, nào ngờ bị chụp lén. Hắn phải mất một tuần để suy nghĩ kế hoạch cầu hôn, một tuần thu sếp mọi việc để đưa cậu đến đây, chưa kể đến chuyện chờ đợi biết bao lâu mới lấy được nhẫn về. Nhưng không sao, chỉ một câu đồng ý từ cậu mệt mỏi bao nhiêu hắn cũng chịu được.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, cả hai sẽ dùng bữa trên du thuyền, một phần vì muốn có không gian riêng, một phần vì muốn hai người kia có thể tự do muốn làm gì thì làm.

_


Trái ngược với mong đợi, Min Yoongi và Park Jimin hoàn toàn chẳng nói với nhau một câu nào, ngoại trừ việc ăn cùng một bàn thì mọi việc còn lại đều làm riêng. Kim Taehyung biết chuyện này chắc sẽ cắn lưỡi vì tức mất.

Tiếng điện thoại đáng ghét kia lại reo lên, vẫn là cái tên hôm qua, cả ngày không có việc gì để làm hay sao mà cứ gọi điện làm phiền người khác. Tiếng nước trong phòng tắm vừa tắt cũng là lúc y bước ra, gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới, yết hầu di chuyển liên tục.

"Đến đây."

Jimin chầm chậm đi đến ngồi xuống chỗ gã chỉ định. Chưa kịp hỏi xem là chuyện gì cả cơ thể đã bị đè chặt xuống giường, cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay người kia nhưng lại không thể, sau một hồi vật lộn quần áo cả hai xộc xệch không thể tưởng.

Bàn tay không đứng đắn rời khỏi mông y rồi di chuyển đến bắt điện thoại, Kwon Joo Hyuk bên kia tưởng y chịu bắt máy thì mừng ra mặt, nhưng thứ âm thanh hắn ta nghe được là gì đây?

Gã từ lúc nào cúi xuống hôn ngấu nghiến người bên dưới, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, mỗi một lúc lại khiến người ta như mất đi lí trí.

"Đừng...điện thoại của tôi...ưm...đang bắt đấy."

"Thì sao?"

"Anh...anh không thấy ngại sao?"

"Không, ngại gì đâu chứ, tôi thấy nó kích thích hơn, cứ như chúng ta đang ngoại tình vậy."

Cuộc nói chuyện hoàn toàn lọt vào tai ai kia, người đang tức đỏ mặt mà không thể làm được gì, bàn tay siết chặt rồi đấm mạnh vào tường.

Một lúc sau Kwon Joo Hyuk chẳng còn nghe thấy tiếng nói nào nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ cuồng nhiệt ở đầu dây bên kia. Cuộc gọi dừng lại khi gã đưa tay tắt máy, cuộc vui phía sau nếu để người ngoài nghe được thì không hay.

_


Kim Taehyung cùng chồng nhỏ vừa về tới biệt thự vài phút trước, chỉ mới đi vào trong đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Phòng của gã chỉ cần bước vào cổng là thấy, xung quanh được lắp hoàn toàn bằng kính, bình thường có rèm che nhưng không hiểu sao bọn họ lại chẳng chịu kéo rèm. May là hắn và cậu chứ không phải ai khác, nếu là người khác chắc phải đào lỗ chui xuống mất.

Tối đó hắn cứ ôm chằm lấy cậu rồi hôn khắp khuôn mặt xinh xắn của người ta.

"Taehyung ơi, khi nào chúng ta kết hôn vậy?"

"Em nôn nóng vậy sao?"

"Không có à nha, em chỉ hỏi cho biết thôi."

"Anh muốn kết hôn càng sớm càng tốt, ngày mai em thấy thế nào?"

"Gì vậy chứ, ai đời hôm nay cầu hôn, ngày mai kết hôn như anh không."

Tiếp theo đó là cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ về việc kết hôn, có quá nhiều thứ để chuẩn bị và nó khiến cả hai vô cùng hào hứng. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến một giờ sáng, đúng là khi yêu người ta có thể làm được những điều phi thường.

...


Sáng hôm sau cả bốn chuẩn bị hành lí quay về Seoul. Nhìn dáng đi khó khăn của Jimin hai người đồng loạt nở nụ cười gian xảo rồi quay sang nhìn "thủ phạm" đang nhởn nhơ xách hành lí. "Ăn" con người ta không chừa chỗ nào giờ lại bày ra vẻ mặt nhởn nhơ đó. Kim Taehyung chắc phải học tập vài chiêu thức từ gã mới được.






End chap 33

Vì lâu quá không ra chap nên ra hai chap một lượt luôn😚

Buồn ngủ quá đi😴😴😴








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net