Chap 34: Thì ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cùng bé bầu trở về nhà sau một tuần du lịch vui vẻ. Jungkook vừa vào phòng đã ngã lưng lên giường, hắn thấy vậy chỉ mỉm cười rồi quay sang dọn dẹp hành lí. Lát sau quay lại người nhỏ đã lăn ra ngủ mất tiêu, ngồi xe lâu vậy cậu thấy mệt cũng phải.

Mải dọn dẹp hắn mới nhìn thấy một bức tranh nằm trong góc, bức tranh bị rách đi một góc, màu cũng nhạt đi thấy rõ, có lẽ nó được vẽ từ rất lâu rồi. Dù chỉ là một bức tranh cũ nhưng lại khiến hắn trầm tư một lúc, cậu bé khi ấy giờ đã ra sao rồi nhỉ?

Jungkook trên giường có hơi khó chịu kêu lên vài tiếng, hắn bỏ bức tranh xuống bàn rồi đi đến xem cậu thế nào. Nhận thấy mọi thứ vẫn bình thường mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.

Đến khi tỉnh giấc cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu. Ba lớn của em bé kì cục quá đi mất, cứ mỗi lần tỉnh giấc là không thấy người đâu, mà cậu lại rất sợ việc không thấy hắn bên cạnh, không hiểu sao mấy hôm nay cậu cứ có cảm giác lo lắng, cứ như có việc gì đó sắp xảy ra.

Bước đến mở cửa định đi xuống lầu, cậu bị thu hút bởi bức tranh trên bàn. Cầm lấy bức tranh lên xem, cảm xúc trong cậu như vỡ oà khi nhìn thấy bức tranh chính tay mình vẽ khi còn ở cô nhi viện. Nét vẽ ngây thơ ngày đó khiến nước mắt cậu tuôn rơi, dù đã kiềm chế để không khóc nhưng càng cố ngăn nước mắt lại càng tuôn.

Đặt lại bức tranh lên bàn, Jungkook mang theo rất nhiều câu hỏi xuống tìm hắn. Bên dưới nhà không có, xe còn trong gara, nơi duy nhất hắn có thể ở lúc này chỉ còn thư phòng. Và không ngoài dự đoán, Kim Taehyung đang bận rộn với đống hồ sơ cao như núi kia.

Nhìn thấy cậu đứng lấp ló ngoài cửa phòng, hắn dang tay như muốn bảo cậu mau đến ôm mình. Jungkook rất ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng sang ôm cổ, đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc.

"Sao không ngủ mà lại qua đây?"

"Không ngủ được."

"Vậy ngồi đây xem anh làm việc được chứ?"

"Được ạ."

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lại làm việc. Chỉ mới đi có một tuần mà hồ sơ đã nhiều đến mức này, không tranh thủ làm trong hôm nay thế nào cũng bị ông Kim mắng một trận cho xem.

Cậu ngồi trong lòng hắn dáo dác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại dụi dụi mái đầu tròn vào cổ người kia. Chợt nhớ đến bức tranh khi nãy, vội lên tiếng.

"Taehyung ơi, bức tranh trong phòng là của ai vậy?"

"À, là của một người bạn lúc nhỏ, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi."

"Chuyện đó là chuyện gì vậy?"

Thấy cậu có vẻ thích thú với chuyện này, hắn tạm gác lại công việc, đặt nhẹ cây bút lên bàn rồi quay sang ôm chặt người nhỏ vào lòng.

"Lúc nhỏ có lần anh được ba mẹ dẫn đến một nơi, ở đó anh gặp một cậu bé, cậu ấy lớn tuổi hơn anh, khi đó cậu ấy đang ngồi vẽ tranh dưới một góc cây, anh thấy vậy mới đi đến ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện. Chỉ là cậu bạn đó không chịu trả lời anh câu nào. Mấy ngày sau đó anh cứ nằng nặc đòi ba mẹ đưa đến gặp cậu bạn ấy, dần dần cả hai trở thành bạn tốt của nhau. Cho đến khi anh phải sang nước ngoài, ngày cuối cùng cả hai gặp mặt, cậu ấy đã tặng anh bức tranh này. Em biết không, khi đó anh còn nói với cậu ấy rằng..."

"Sau này em nhất định sẽ đến cưới anh, em hứa đó."

Không gian trong phòng bỗng trở nên im lặng, mất một lúc để hắn nghe rõ câu nói phát ra từ miệng cậu, đây là chuyện giữa hắn và cậu bạn ấy, làm sao Jungkook lại biết? Chợt hắn cảm thấy vai áo có hơi ươn ướt, nâng mặt người nhỏ ngang với mình mới thấy mặt mũi cậu đã tèm lem nước mắt.

"Sao em lại biết chuyện này?"

"Vì em là cậu bé đó mà."

"Không thể nào, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy."

"Bức tranh đó là do chính tay em vẽ, em cũng đã chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy anh quay lại, cái đồ đáng ghét."

Kim Taehyung chính là vui mừng đến không nói nên lời. Vì lời hứa này mà khiến hắn day dứt suốt bao năm qua, năm đó bản thân chỉ mới năm tuổi lại dám hứa với người ta chắc nịch như vậy, thú thật thì lúc đấy hắn chính là thật lòng thật dạ với cậu bạn đó. Đến khi tìm đến nơi đó thì hay tin cô nhi viện đã chuyển đến nơi khác.

Những ngày ở cô nhi viện cậu cứ chờ đợi người bạn đó đến tìm mình nhưng rồi lại thất vọng khi mười mấy năm trôi qua vẫn không thấy ai. Có ai lại nhớ lời hứa của một đứa con nít chứ, nếu có thì cũng chỉ có mình cậu thôi.

Mẹ Shin không biết nhiều về người bạn đó, bà chỉ biết người bạn đó là con trai của chuỗi trung tâm thương mại Serena nổi tiếng. Vừa hay khi đó Kim Taehoon và cậu lại học cùng trường đại học, qua nhiều thông tin khiến cậu lầm tưởng người bạn đó là Kim Taehoon. Đã nhiều lần Jungkook hỏi về chuyện đó nhưng hắn ta chỉ ậm ừ cho qua, cậu cứ tưởng thời gian qua lâu nên hắn ta không nhớ rõ, chỉ là cậu không biết, khi đó Kim Taehoon vì muốn theo đuổi cậu nên tự nhận mình là cậu bé đó.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, anh đã giữ đúng lời hứa rồi đấy."

"Hức...Taehyung ơi...em chờ anh suốt mấy năm...vất vả lắm đó...hức...vậy mà em cứ tưởng người đó là Kim Taehoon, hèn gì lúc em hỏi anh ta lại bảo không nhớ, hoá ra em nhận nhầm người rồi...hức...hức."

"Ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây với em rồi không phải sao."

Không biết qua bao lâu bé bầu mới ngưng khóc, chỉ biết là hắn vẫn luôn vuốt vuốt lưng giúp chồng nhỏ bình tĩnh lại. Giờ thì mọi khúc mắc đã được giải đáp.

Thì ra trước giờ bọn họ chưa từng bỏ lỡ nhau, chỉ là nhận ra mọi việc có hơi trễ mà thôi. Một người tìm kiếm, một người chờ đợi, kết quả cuối cùng là bên nhau mãi mãi.






End chap 34

😴😴😴







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net