Chap 4: Đừng hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn đăm chiêu về phía xa. Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu phát hiện ra chuyện Kim Taehoon ngoại tình, hắn ta không những không cho cậu một lời giải thích mà còn chẳng thèm về nhà ngày nào.

Cậu đã gọi rất nhiều cuộc nhưng người bắt máy đều là ả ta.

Không thể hiểu nổi cậu chịu đựng như vậy là vì điều gì?

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Cậu Jungkook, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Tôi biết rồi, chị xuống nhà trước đi."

Hôm nay là sinh nhật Kim Taehoon, như mọi năm cậu đều tự tay chuẩn bị mọi thứ.

Nhìn cái bánh sinh nhật đặt giữa gian phòng làm cậu càng nặng lòng hơn. Còn nhớ vào năm đầu tiên cả hai cùng nhau đón sinh nhật, khi ấy cả hai vẫn còn là sinh viên, suy nghĩ lúc ấy cũng thật đơn giản, vô lo vô nghĩ nhưng ít ra không dối gian nhau.

Kim Taehoon vừa về nhà đã bắt gặp cậu đứng đơ như tượng nhìn chằm chằm cái bánh. Hắn ta không muốn nói chuyện với cậu nên bước đi thật nhẹ để không tạo ra tiếng động nào.

"Anh về rồi sao?"

"Ừ, anh mới về."

"Em đã chuẩn bị quần áo rồi, anh có thể mặc."

Nhìn thái độ dửng dưng như không có gì của cậu làm hắn ta khá thoải mái. Nếu cậu hiểu chuyện như vậy thì gã có thể sẽ suy nghĩ lại chuyện ly hôn, ít nhất hắn ta vẫn cho phép cậu ở lại đây.

Jungkook lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, lúc này đây không thể khóc được, phải thật mạnh mẽ.

Buổi tiệc sinh nhật tổ chức ở sân vườn, từ khâu trang trí hay thức ăn đều chọn thứ tốt nhất, đương nhiên đây là ý của hắn ta. Lý do đơn giản vì Kim Taehoon nói mình là người thừa kế của Serena - chuỗi trung tâm thương mại hàng đầu Hàn Quốc.

Khách mời không phải là chủ tịch công ty lớn thì cũng là thiếu gia, tiểu thư tương lai thừa kế số tài sản khủng. Gia thế như vậy thì mới xứng tầm với Kim Taehoon chứ.

Hắn ta cả buổi cứ mãi đi mời rượu khách mà bỏ quên cả cậu. Jungkook đứng một góc nhìn, cậu biết một người lớn lên ở trại trẻ mồ côi như mình căn bản không xứng đứng cùng hắn ta.

Kim Taeha thấy cậu có vẻ buồn liền đi đến, tuy là em út trong nhà nhưng nó lại là người trưởng thành nhất. So với hai người anh lớn thì nó trầm lặng, sắc bén hơn nhiều.

"Có chuyện gì buồn sao anh rể?"

"Không, không có gì."

"Em để ý từ đầu buổi tiệc, trông anh có vẻ không vui."

"Em nghĩ nhiều rồi, anh hơi mệt thôi."

Nó nghe một câu khẳng định từ cậu mới chịu quay lại tiếp khách.

Tiếng violin du dương nhanh chóng bị át bởi tiếng động cơ. Tất cả đều trầm trồ khi nhìn thấy chiếc siêu xe bản giới hạn trước mắt mình, người trên xe từ từ bước xuống, khí chất ngút ngàn cộng thêm ánh nhìn sắc bén thu hút ánh nhìn của biết bao tiểu thư.

Taeha vừa thấy người đó đã đặt ngay ly rượu trên tay xuống, nó bước đi thật nhanh về phía người kia.

"Anh, anh về rồi."

Người đàn ông kia quay sang nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, hắn nhếch mép vỗ vỗ vai nó, Kim Taeha như biết ý chỉ đứng yên, kết thúc màn chào hỏi cả hai đứng nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên bật cười thật to.

"Em vẫn còn nhớ hả em trai?"

"Cái trò trẻ con này có gì hay ho mà mỗi khi gặp nhau đều làm vậy chứ?"

Đây chính là thói quen của hai anh em họ mỗi khi gặp nhau, từ nhỏ đã nghĩ ra cái thói quen kì cục này rồi.

"Em cũng hợp tác với anh đó thôi."

"Anh, mừng anh về nhà."

Hắn chính là người anh trai còn lại của nó, người này thì khỏi phải bàn, từ nhỏ đã sang nước ngoài sống. Ông bà Kim biết bao lần gọi hắn về Hàn sống nhưng hắn một mực từ chối, không biết động lực nào khiến hắn về đây?

Ông bà Kim rất nhanh đã đi đến chỗ hai người bọn họ, hắn trở về, người vui nhất không ai khác chính là bà Kim.

"Mom, Dad, Kim Taehyung đã về rồi đây."

Hắn chạy đến nhào vào lòng hai người y như khi còn nhỏ, đã bao lâu rồi hắn chưa được làm như này.

"Thằng nhóc này, sang đó là không biết đường về, có biết mẹ nhớ con lắm không?"

"Biết rồi, biết rồi, ngày nào mà mẹ không gọi cho con chứ."

Mọi người nhìn thấy khung cảnh này cũng vui lây. Chỉ riêng Kim Taehoon là không thoải mái cho lắm, từ nhỏ hắn ta cứ luôn có cảm giác mình là người thừa thải trong gia đình này. Bà Kim vẫn hay ôm hắn ta như vậy nhưng sao cảm giác lại không giống một gia đình.

"Về rồi sao?"

"Anh, sinh nhật vui vẻ."

Taehyung quăng chìa khoá xe trong tay sang cho người kia.

"Gì đây?"

"Quà tặng anh đó, thấy thế nào?"

Thì ra chiếc xe khi nãy là quà tặng. Kim Taehyung chính là kẻ sài tiền như nước, chỉ cần thứ hắn muốn, bao nhiêu tiền hắn cũng không ngần ngại.

"Cảm ơn em."

Hắn dáo dác xung quanh tìm kiếm thành viên còn lại trong gia đình.

"Tìm anh sao?"

"Wow...anh rể, anh đẹp trai thật đó."

"Quá lời rồi."

Cả ngày hôm nay cậu chỉ cười duy nhất một lần vì câu nói của hắn, nhờ câu nói đó mà tâm trạng đỡ hơn phần nào.

Tiếp đến là tiết mục cắt bánh, người giúp việc từ trong nhà đẩy bánh kem ra. Đúng là khiến người khác ghen tị thật mà, đến cả bánh cũng to như vậy.

Đèn xung quanh đồng loạt tắt hết khi nến được thắp lên, mọi người đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Đến khi bài hát kết thúc, lúc hắn ta chuẩn bị thổi nến thì một giọng hát từ đâu cất lên.

Sự chú ý rất nhanh đổ dồn về người con gái đang cầm bánh kem tiến vào, bộ váy đỏ bó sát người càng khiến ả ta quyến rũ hơn.

Kim Taehoon thấy ả xuất hiện trong buổi tiệc mặt mày liền biến sắc, tiến đến gần thì thầm vào tai ả gì đó.

"Sao em lại ở đây?"

"Em thích, em là vợ anh mà."

"Nhưng Jungkook cũng ở đây."

"Mặc kệ cậu ta."

Nhận thấy ánh nhìn tò mò từ mọi người, ả vội lên tiếng.

"Mau thổi nến đi."

Hắn ta vậy mà rất nghe lời, bảo thổi nến là lập tức thổi ngay, từ khi nào lại dễ bảo đến như vậy?

Ánh đèn lại lần nữa bao trùm không gian xung quanh, ả không hề lo sợ ngược lại còn nghênh mặt tỏ vẻ thách thức cậu.

Ả đi đến cái bánh kem khi nãy vừa đẩy ra, nhân lúc không ai chú ý đá nhẹ vào bánh xe phía dưới làm nó di chuyển về phía cậu. Ngay lúc bánh kem chuẩn bị ngã vào người, Kim Taehyung từ đâu đi đến kéo cậu vào lòng mình, hắn nhanh chân đá ngược xe đẩy về hướng ngược lại, do va chạm mạnh, bánh kem ngã ngay vào người cô ta. Vốn là muốn hại người ta ai ngờ người chịu lại là mình.

Thấy Kim Taehoon cuống cuồng đi đến đỡ ả ta đứng dậy, lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng bốc cao.

Kéo tay hắn ta vào nhà, hắn không nể tình đấm mấy cú đau điếng vào mặt làm hắn ta ngã lăn ra đất.

"Mày làm cái gì vậy?"

"Em mới phải hỏi anh làm cái trò gì đó?"

"Ý mày là sao?"

"Anh với cô ta là thế nào, còn anh Jungkook, anh không thấy có lỗi với anh ấy?"

"Cậu ta sao? Chỉ là một món đồ chơi cũ thôi, chán rồi thì vứt."

"Đồ khốn."

Hắn đạp một cú thật mạnh vào bụng.

"Nếu anh đã nói vậy thì sau này đừng hối hận."



End chap 4






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net