Chap 41: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hee Jin nhìn ra cửa sổ tìm đường trốn thoát, nghe tiếng mở cửa, ả vội quay lại giường vì sợ bị phát hiện. Đợi đến khi người giúp việc ra ngoài, ả chớp lấy thời cơ quật ngã bà ta xuống đất, cầm lấy cái khăn tay gần đấy nhét vào miệng, sợi dây hôm trước Kim Taehoon dùng để trói mình vẫn còn ở đây, nghĩ vậy Lee Hee Jin liền dùng nó trói bà ta lại.

Sau khi ra khỏi phòng, ả nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến phòng cậu. Cũng may lúc nãy tìm thấy chìa khoá trên người bà ta. Vừa bước vào trong liền nhìn thấy cậu ngồi ở góc giường, Jungkook cứ tưởng là người giúp việc nên không để ý, cho đến khi ả đi đến trước mặt cậu mới giật mình nhận ra.

"Sao cô lại ở đây?"

"Đến cứu cậu chứ còn gì, tôi còn nhiều chuyện cần nói với cậu nên không thể để cậu có việc gì được."

Còn chưa kịp cảm động bên ngoài truyền đến tiếng Kim Taehoon. Ả hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh trốn, nếu để hắn ta biết thế nào cũng đưa cậu đến nơi khác.

Jungkook như biết được ý định của ả, cậu hôm nay không chống đối hắn ta dù chỉ một chút, Kim Taehoon cũng vì vậy mà bớt đi phần nào cảnh giác, nhân lúc sơ hở, cậu nhanh tay lấy cái điện thoại trong túi áo hắn ta đem giấu dưới gối.

Đợi sau khi hắn ta rời khỏi, cậu ra hiệu cho Lee Hee Jin bước ra. Cả hai bật điện thoại lên liền khựng lại vì mật khẩu, qua một lúc ả mới nhớ ra mật khẩu vì có lần đã thấy hắn ta nhập mật khẩu trước mặt mình. Lúc này cả hai mới phát hiện điện thoại không thể gọi điện vì không có sim.

Giữa lúc tuyệt vọng ấy ả lại nhớ ra điện thoại của mình, lúc nãy khi lấy điện thoại cậu không hề thấy cái nào khác nên có lẽ nó không nằm trong người hắn ta. Không suy nghĩ nhiều, ả quyết định ra khỏi phòng tìm điện thoại. Cậu lo sợ xảy ra chuyện gì liền lên tiếng ngăn cản nhưng người như Lee Hee Jin căn bản không thể cản được.

Không mất quá nhiều thời gian đã tìm được phòng ngủ của hắn ta, lục lọi gần như cả căn phòng vẫn không tìm được điện thoại, nơi duy nhất chưa tìm chỉ còn bàn làm việc. Không ngoài dự đoán, điện thoại nằm trong ngăn kéo bàn làm việc. Lee Hee Jin nhanh chóng mở máy rồi gửi tin nhắn cho Kim Taehyung, vì sợ hắn ta có thể phát hiện nên sau khi chắc rằng người kia đã đọc tin nhắn liền xoá ngay.

Vì mải mê nhìn vào điện thoại ả không để ý đến người đang từ từ tiến lại phía sau lưng. Kim Taehoon thẳng tay tát ả một cái rõ đau, điện thoại cũng vì vậy văng ra xa một khoảng. Bước đến nhặt điện thoại lên xem thử, không thấy điều gì bất thường hắn ta quay sang nhìn ả bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả?"

"Nếu mày không đến kịp chắc tao sẽ báo cảnh sát không chừng."

Lee Hee Jin nghênh mặt nhìn người trước mặt, dù mặt mũi đã bị thương nhưng ả vẫn không hề sợ.

"Cô không dám đâu."

"Mày cứ thử đưa điện thoại cho tao lần nữa là biết ngay."

"Con khốn."

Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện năm dấu tay rành rạnh, ả đưa tay lên mặt mình, trông khi hắn ta đang đắc ý nhếch miệng cười liền ăn ngay một bạt tay. Đang lúc hoang mang không hiểu gì lại bị ả tát thêm vài cái nữa, Lee Hee Jin dùng hết sức lực đạp mạnh làm hắn ta đập cả người vào cửa.

"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền đánh tao hả?"

Jungkook biết ả đã xảy ra chuyện vội chạy sang, nhìn thấy Kim Taehoon bóp chặt cổ ả, cậu liền chạy đến xô ngã người kia.

"Jeon Jungkook, em tránh ra."

"Anh đúng là thằng khốn mà, khốn nạn đến mức có thể ra tay với phụ nữ, hôm nay nếu anh muốn đụng tới cô ấy thì bước qua xác tôi, cùng lắm thì cả ba chết cùng nhau, hợp ý anh mà đúng không?"

Đứng trước lời nói này, hắn ta không dám động tay, chỉ vì một người phụ nữ mà làm hỏng kế hoạch thật không đáng chút nào.

_


Kim Taehyung vừa tìm ra manh mối mới, người của hắn đã tìm thấy chiếc xe của hắn ta nhờ camera ở một khúc đường, Kim Taehoon hôm đó sau khi chạy được một đoạn liền đổi một chiếc xe mới vì vậy bọn họ tìm kiếm mấy ngày cũng không được là vì lí do này.

Điện thoại lúc này cũng nhận được tin nhắn từ Lee Hee Jin. Hắn lập tức gọi điện cho Min Yoongi và Jung Hoseok, kết thúc cuộc gọi hắn nhanh chóng phóng xe đến địa điểm trong tin nhắn mà không đợi hai người kia dù họ đã bảo đợi. Kim Taehoon chắc chắn phải có chuẩn bị gì đó mới dám bắt cóc cậu, hắn tay không đi đến đó khác nào đi vào hang sói, có khi chưa cứu được Jungkook đã mất mạng rồi.

Park Jimin nghe tin này cũng muốn đi theo, ban đầu Min Yoongi không đồng ý nhưng vì y năn nỉ quá nên đành chấp thuận.

Chỉ mất một lúc hắn đã đến nơi, sau khi quan sát xung quanh hắn mới tìm con đường vào trong. Vượt qua đám vệ sĩ ngoài cổng lại đến đám vệ sĩ trước cửa nhà, sau một lúc cũng xử lí cả đám gọn gàng.

Không khí bên trong căn nhà u ám như chính chủ nhân của nó, ngoại trừ sự ảm đạm và im lặng đến đáng sợ thì ở đây chẳng có gì cả. Có một điều hắn không ngờ tới là Kim Taehoon đã nhìn thấy tất cả qua camera, kể cả việc hắn đột nhập vào đây, chỉ là hắn ta muốn để con mồi chui vào bẫy rồi tự tay giết chết.

"Chào em trai."

"Kim Taehoon, cuối cùng cũng tìm được anh."

"Nhớ anh lắm hay sao mà tìm đến tận đây vậy em trai?"

"Bớt nói nhảm đi, mau thả Jungkook ra."

"Mày đang kể chuyện cổ tích hả, nói thả là tao thả ngay sao?"

Trên phòng, cậu và Lee Hee Jin bị trói vào nhau, ả cố với chân tới lọ hoa làm nó vỡ tan tành, phải cố gắng lắm cả hai mới cắt đứt được sợi dây. Jungkook mở toang cửa phòng liền nhìn thấy người mình mong đợi bao ngày, cậu không màng tới bất cứ điều gì mà chạy đến bên hắn.

"Taehyung...Taehyung ơi..."

"Jungkook."

Kim Taehoon lập tức nắm lấy cậu kéo về phía mình, khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào đầu cậu, ánh mắt hắn ta càng lúc càng trở nên điên cuồng.

"Kim Taehyung, mày mà bước tới thì tao không đảm bảo cho con của mày đâu."

Hắn chỉ đành đứng im một chỗ vì sợ làm cậu và em bé bị thương.

"Tên khốn thả tôi ra."

"Jeon Jungkook, tại sao em lại không yêu tôi, nó thì có gì tốt hơn tôi hả?"

"Vậy ai là người đẩy mọi chuyện đến bước đường này, tôi đã từng ngu ngốc làm mọi thứ chỉ mong anh quay lại nhưng thứ tôi nhận được là một tờ đơn ly hôn, giờ anh còn mặt mũi đổ lỗi cho tôi?"

"Anh...lúc đó anh không suy nghĩ kĩ càng nên làm tổn thương em, giờ chúng ta có thể làm lại không?"

"Nằm mơ đi."

Lợi dụng lúc hắn ta không chú ý, hắn đá bay khẩu súng về phía sau, chỉ với vài động tác đã đè hắn ta xuống sàn, Kim Taehyung giáng liên tiếp mấy cú đấm vào mặt. Cứ như vậy cả hai đánh nhau đến khi hắn hoàn toàn giành thế chủ động, ngay khi chuẩn bị hạ đối thủ bằng một cú đấm quyết định, không hiểu sao hắn lại dừng lại. Nắm đấm trên không trung run run, cứ như chủ nhân của nó đang phân vân.

"Tôi lúc nào cũng xem anh là anh trai, nhưng không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy, những chuyện anh làm cứ từ từ mà nói với cảnh sát đi."

Bỏ mặc hắn ta nằm dưới đất với khuôn mặt đẫm máu, hắn bước đến nắm lấy tay cậu rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa lớn đã nghe tiếng súng vang lên phía sau lưng.

"Jungkook cẩn thận."

Ngay lúc tưởng như sắp bị bắn thì Lee Hee Jin từ đâu xuất hiện đỡ giúp cậu viên đạn. Máu bắt đầu chảy mỗi lúc một nhiều, cậu nhất thời chưa phản ứng kịp chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ.

"Mày hay lắm Kim Taehyung, hôm nay bằng mọi giá tao phải giết chết mày, chết đi thằng khốn."

*ĐOÀNG*






End chap 41

Đáng lẽ chap này tui đăng sớm lắm mà lỡ ngủ quên từ sáu giờ mấy tới giờ 😥😥😥

OTP không cháy đời không nể 😱😱😱 Em là con gà của Taekook nè, còn một ngày mai nữa còn gì bung lụa hết đi anh 🤭🤭🤭

Ỏ hé lô chồng em 🖐️🖐️🖐️

Nhìn em Kook của tui vậy là có ý gì, muốn ăn thịt nhỏ hả gì 🤭🤭🤭







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net