Chap 51: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới mang theo biết bao nhiêu may mắn đến cho mọi người. Đây là năm đầu tiên gia đình bốn người bọn họ đón năm mới cùng nhau, cảm giác hạnh phúc không thể tả được.

Bà Kim cùng mấy người giúp việc ra ngoài từ sớm mua vài món chuẩn bị đón năm mới. Đây xem như là sự khởi đầu mới, bỏ qua hết những chuyện xui xẻo mà bước đi trên một con đường may mắn hơn.

Kim Taehyung quần áo chỉnh tề cùng cậu đến nghĩa trang gần đấy. Trên đường đi hắn dừng lại mua một bó ly trắng. Xe dừng lại trước nghĩa trang, hắn ôm bó hoa, nắm tay cậu đi vào trong. Đặt bó ly trước phần mộ của Kim Taehoon. Nơi này thường được bà Kim đến quét dọn nên rất sạch sẽ, ngay cả khi hắn ta phạm phải nhiều sai lầm thì mọi người vẫn không oán hận mà còn lo lắng nhiều như vậy.

"Anh, em đến thăm anh đây."

Thấy hắn trầm ngâm một lúc lâu, cậu siết chặt bàn tay vì muốn kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, từ khi Kim Taehoon mất đến nay hắn luôn tự trách bản thân mình đã gián tiếp gây ra cái chết ấy. Dù cậu giải thích nhiều lần nhưng không thể xoá đi cảm giác đó.

"Đừng buồn nữa, mọi chuyện không phải lỗi của anh, Kim Taehoon gây ra quá nhiều chuyện xấu thì phải nhận hậu quả."

"Anh biết, nhưng mỗi lần đứng trước mộ phần anh ấy anh lại khó chịu."

"Vì anh quá lương thiện nên mới thấy tội lỗi."

"Anh chẳng phải người lương thiện gì đâu, không tin thì cứ thử đụng vào Jungkook của anh và hai em bé là biết."

"Dữ dằn vậy sao?"

Hắn nhướng mày nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý. Jungkook thở phào khi nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Kim Taehyung bình thường là người rất giỏi làm người khác vui, nhưng cũng có lúc cậu phải tự mình làm trò chỉ để dỗ hắn.

Lúc này từ phía xa có hai bóng người đang tiến về phía họ, Kim Taeha cùng Song Hayoon hôm nay cũng đến thăm hắn ta, lại thêm một bó ly trắng đặt trước phần mộ. Nó nắm tay cô kéo đến trước di ảnh như muốn giới thiệu.

"Đây là bạn gái của em, cô ấy rất đẹp có đúng không?"

Biết nó không vui, hắn đi đến đặt tay lên vai an ủi. Kim Taeha đứng dậy gục mặt vào vai hắn rơi nước mắt. Chung quy lại thì bọn họ vẫn là anh em, dù không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ đã coi nhau như anh em ruột, mất đi một trong ba người là chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến.

"Hôm nay sao mày lại khóc nữa?"

"Em cũng không biết nữa anh, nước mắt cứ tuôn dù em đã cố gắng ngăn lại."

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ôm chặt em trai mình, kể từ khi trưởng thành bọn họ không mấy khi làm hành động này, giờ mới biết cái ôm từ người thân có bao nhiêu ấm áp.

Qua biết bao lâu cả bốn mới cùng nhau quay về nhà. Hắn vui vẻ nắm tay cậu bước đi phía trước, ánh mắt không thể dịu dàng hơn nhìn người nhỏ, làm Taeha đi phía sau trề môi nhìn anh trai.

"Anh sao vậy? Ganh tỵ với anh Taehyung hả?"

"Anh mà thèm ganh tỵ với anh ấy sao?"

"Mặt anh biểu hiện rõ như vậy còn gì."

"Nói thật thì anh không ganh tỵ đâu, chỉ thấy mừng vì anh trai có được hạnh phúc, anh Jungkook chính là ngôi sao may mắn của gia đình anh, vì chỉ có anh ấy mới trị được anh của anh."

_


Ông bà Kim chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc bọn họ về đến nhà. Chỉ còn ít phút nữa là bước sang năm mới, thời khắc chuyển giao ấy rất đặc biệt với mỗi người, ấy vậy mà lại không phải đối với hai vợ chồng già.

Kim Taeha vừa báo một tin động trời làm hai người xém chút lên máu. Song Hayoon đã có thai một tháng, tin được không, từ hôm tỏ tình đến nay mới có sáu tháng mà giờ lại báo tin có thai, trông chững chạc vậy mà còn cao tay hơn cả hắn.

Bà Kim cầm lấy cây chổi rượt nó chạy một vòng quanh nhà, cái tội dụ dỗ con gái nhà người ta không đánh không được, cô có thể không chấp nhưng bà chấp, quen người ta được bao lâu mà dám làm ra chuyện này.

"Mẹ à con xin lỗi."

"Con còn xin lỗi hả, con gái nhà người ta bị con làm cho có thai, con có nghĩ đến tương lai của người ta không?"

Bà đánh mấy chổi lên mông làm nó la oai oái, khỏi nói Kim Taehyung khoái chí ra sao.

"Đúng rồi, đánh nó nữa đi mẹ, đánh mạnh lên càng tốt, đánh mạnh nó mới nhớ lời mẹ dạy."

Nó bất mãn nhìn người anh trai thân yêu rồi chạy thục mạng né tránh cây chổi kia. Nhớ đến ông Kim, nó vội đưa ánh mắt đáng thương nhìn ông rồi nhận lại sự phớt lờ, ông Kim đang nhâm nhi tách trà, tay ôm em bé nghịch ngợm cười đùa rất vui vẻ.

Bà lúc này mới nhớ ra nhà đang có khách nên dừng lại. Nó bên này tàn tạ không còn lời nào để tả.

"Hayoon à, vài hôm nữa hai bác sẽ đến nhà thưa chuyện với ba mẹ con, con thấy thế nào?"

"Dạ...dạ được."

Nghĩ đến lúc ba mẹ biết chuyện cô lại rùng mình, vì cả hai người đều là giáo viên nên có phần nghiêm khắc, nếu biết chuyện này có khi bị ăn chổi như khi nãy cho xem.

Gác lại những chuyện này sang một bên, cả gia đình cùng nhau ra sân đốt pháo. Cầm que pháo sáng rực trong tay, Jeon Jungkook hớn hở ra mặt, nhìn nụ cười của cậu rồi lại nhìn xuống Taeyang trông có khác gì nhau không chứ. Em bé tinh nghịch đưa tay muốn cầm lấy nhưng không được, vì em bé còn quá nhỏ nên chơi pháo rất nguy hiểm, Taeyang chỉ việc ngồi yên nhìn ba Jungkook chơi là được rồi.

Kim Taehyung đang bận rộn ru Jungyeon ngủ, đợi đến khi em bé ngủ trên vai mình, hắn mới đốt một que pháo lên nhập cuộc với mọi người, ai ngờ Jungyeon nghe tiếng pháo sợ quá nên khóc ré lên, vậy là người bố mẫu mực đành ngồi lại một góc dỗ em bé nín khóc.

"Nín đi, ba thương con mà, con mà khóc là ba khóc theo đó."

Vậy mà em bé lại nín khóc thật, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần đến khi dứt hẳn. Chơi thêm một lúc trời cũng đã khuya, hắn bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy ba em bé ở trước mặt, em bé Taeyang này, em bé Jungyeon này, và em bé Kookie nữa. Đặt hai em bé vào nôi, hắn quay sang bế "em bé lớn" lên giường.





End chap 51

Ỏ...ba em bé lận á 🤭🤭🤭




mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net