Chap 52: Nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha, mặt anh buồn cười quá đi."

Jeon Jungkook ôm bụng cười ngoặt ngoẽo khi thấy đầu hắn kẹp đầy nơ. Chuyện là khi nãy ba lớn thấy tóc Jungyeon đã dài ra nên quyết định làm việc mà bản thân ao ước từ lâu, lấy kẹp tóc và mấy cái nơ xinh xắn ra buộc tóc cho em bé.

Ban đầu hắn thắt hai bím tóc xinh xinh rồi thêm nơ ở hai đuôi tóc, chụp lại một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng giá này mới làm thêm một kiểu tóc khác. Kế đến là một chỏm tóc cao nhưng vì tóc em bé chưa nhiều nên chỉ có thể buộc thấp. Jungyeon ngoan ngoãn ngồi nghịch mấy món đồ trước mặt để mặt hắn muốn làm gì thì làm.

Taeyang nằm một bên uống một hơi hết bình sữa, nghe thấy bên cạnh có tiếng động hắn quay qua nhìn, thì ra nhóc con hết sữa nên gây sự chú ý để đòi thêm sữa đây mà.

"Taeyang đợi ba chút nhé."

Loay hoay cả buổi trời cũng hoàn thành một tác phẩm vô cùng xinh đẹp, con gái của ai mà đẹp hết phần người ta thế này, còn bé đã xinh như vậy thì đến lớn sẽ đến mức nào đây. Xem ra người làm ba lớn như hắn sẽ phải mệt mỏi vì giữ con gái đây.

Lát sau em bé chỉ chỉ lên đầu hắn ý bảo ba lớn cũng kẹp lên đầu như bé, cố gắng lảng sang việc khác bé lại khóc ầm lên nên hắn buộc phải làm theo yêu cầu của công chúa nhỏ. Kết quả cuối cùng hai ba con đầu tóc đầy nơ.

Lúc này cậu bước vào phòng không nén nỗi sự buồn cười...không ngoại lệ ba nhỏ cũng bị bắt kẹp nơ chung với hai người. Nhóc con Taeyang mơ màng sắp ngủ liền bị bế dậy chịu chung số phận, may là người ta ít tóc nên không kẹp được nhiều. Giờ thì gia đình bốn người chẳng khác gì cái nhà trẻ cả.

Đùa giỡn đã đời, cả bốn ngã lưng xuống giường thở hổn hển. Chợt nhớ đến một số chuyện ở công ty, Kim Taehyung bật dậy tìm ông Kim nói chuyện. Mấy cô giúp việc thấy hắn đi ngang không khỏi buồn cười. Hắn không hiểu gì cho đến khi bắt gặp ánh mắt kì thị của ba mình.

"Ba làm gì mà nhìn con dữ vậy?"

"Giờ ba mới biết con có sở thích này."

"Ba làm sao vậy chứ?"

"Con bước đến đây xem thử đi."

Hắn ngơ ngác đi đến cái gương lớn gần bàn làm việc rồi tá hoả khi thấy mấy cái nơ xinh vẫn còn yên vị trên đầu mình. Tuy vậy hắn vẫn không gỡ chúng xuống, nhìn chung thì cũng được mà, dễ thương đó chứ.

"Ba thấy con trai ba đáng yêu không?"

"Mày không phải con tao."

Nói rồi ông bỏ đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ mặc đứa con trai yêu quý đang đau khổ trong thư phòng.

Quay về phòng, hắn chui đầu vào áo cậu ngọ nguậy liên tục, mái tóc có hơi dài đâm vào người làm cậu uốn éo không yên. May là hai em bé được bà nội bế xuống phòng khách chứ mà thấy cảnh tượng này không biết làm sao.

"Nè anh chui ra nha."

"Không."

"Ra khỏi người em nhanh lên, chui vào đó làm gì?"

"Trong này dễ chịu lắm, hay anh nằm vậy tới tối luôn nhé?"

"Anh nghĩ là được hay không?"

Câu trả lời đương nhiên là không rồi, cậu xa lạ gì với tính hắn, miệng thì nói một đằng chứ tay toàn làm một nẻo.

Kim Taehyung nhân lúc chồng nhỏ sơ hở cởi áo người ta quăng đi, Jungkook hôm nay không vừa, dù có hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng cởi được áo hắn ném ra sau. Cơ mà cái này có được xem là trò chơi không đây, nếu mà có thì trò chơi này mười phần nguy hiểm.

Bà Kim thấy hai em bé có dấu hiệu sắp khóc liền lên phòng tìm cậu.

"Jungkook à, Taeyang và Jungyeon hình như nhớ con rồi."

Trong phòng lúc này vang lên tiếng nói của hắn.

"Mẹ ơi Jungkookie cởi áo con."

"Im miệng, anh bắt đầu trước còn gì, tại anh cởi áo em trước mà."

"Anh không biết đâu, mẹ ơi cứu con, Jungkook sàm sỡ con kìa."

Miệng la oai oái chứ tay hắn đã lần xuống kéo quần cậu ra, đôi chân thon thả đập vào mắt khiến hắn nuốt khan ngụm nước bọt, giờ chỉ nhìn mà không làm thì có phí phạm quá không?

"Mẹ ơi Jungkook cởi quần con luôn rồi."

"Không phải đâu mẹ, là anh ấy cởi..."

Thôi xong, lại lỡ miệng nói bậy bạ rồi.

Cậu thẹn quá hoá giận leo lên người rồi bịt miệng hắn lại. Đến khi không nghe thấy âm thanh bên ngoài mới thở phào bỏ tay ra. Kim Taehyung nở nụ cười gian xảo kéo cậu sát vào người mình, thỏ con mắc mưu của sói mà không hay, hắn cố ý bày ra trò này dụ dỗ ai ngờ cậu mắc mưu thật.

"Jungkookie hôm nay em chết với anh."

_


Lee Hee Jin khuấy nước trong ly liên tục nhưng chỉ để đấy mà không uống. Lee Hyungsik năm lần bảy lượt hẹn ả ra gặp mặt cho bằng được, cái gì mà chuyện quan trọng phải nói ngay, chắc lại muốn tán tỉnh chứ gì.

"Tôi nói lại lần cuối, tôi muốn hẹn hò với em Lee Hee Jin."

"Anh thích tôi ở chỗ nào để tôi sửa?"

"Chỗ nào cũng thích em sửa được không?"

"Anh...anh..."

Ả thật sự bất lực vì người đàn ông này, cả ngày cứ bám theo không rời, dù gì cũng là giám đốc công ty, bộ anh ta không có việc gì để làm sao?

"Thôi được rồi, anh muốn hẹn hò chứ gì, cũng được thôi."

"Em nói thật sao?"

"Đương nhiên, nhưng chỉ một tháng thôi, sau một tháng nếu cảm thấy không hợp thì đường ai nấy đi."

"Sao cũng được, anh chắc chắn em sẽ thích anh cho mà xem."

Lee Hee Jin rời đi trước vì còn có việc. Chẳng biết mối tình này có kết quả hay không, liệu có thể đi đến cuối cùng hay phải dừng lại giữa chừng, chỉ biết Lee Hyungsik đang cố gắng vun đắp từng ngày và Lee Hee Jin hình như đang rung động thì phải.








End chap 52

Taeyang kiểu: 😒😒😒






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net