Chap 53: Bánh kem ngọt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào, trước tiên là cho bột rồi mới thêm đường."

Jeon Jungkook chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cô đầu bếp trong video đang hướng dẫn cách làm bánh, vì muốn tặng cho chồng lớn một món quà nhân kỉ kiệm ngày cưới, cậu đã thức từ sớm làm cái bánh này.

Kim Taehyung thích dâu tây vì vậy cậu quyết định làm một cái bánh kem dâu tây tặng hắn. Lần đầu làm chưa quen nên động tác có hơi vụng về, dù vậy mọi thứ vẫn trôi qua suôn sẻ.

Taeyang và Jungyeon mới đây đã được một tuổi hơn, mới ngày nào còn bế trên tay giờ đã có thể chập chững bước đi, thấy ba nhỏ bận rộn trong bếp, hai em bé từ từ đi vào ôm chân cậu.

"Hai cục cưng nhớ ba rồi sao?"

Cậu rửa tay sạch sẽ rồi bế hai bé lên tay, hôn chụt lên cái má đỏ ửng, cảm giác này thật sảng khoái quá đi, phải hôn thêm mấy cái mới được. Được ba Jungkook hôn liên tiếp vào mặt, hai bé cười toe toét. Cả buổi hôm đó cậu bị hai cục bông nhỏ dính chặt không rời nửa bước.

Chơi mệt rồi hai em bé được bế lên phòng ngủ. Hắn đã quyết định chuyển hai bé vào căn phòng được trang trí lúc trước, lớn rồi thì phải ngủ riêng chứ ngủ cùng ba lớn chẳng làm gì ba nhỏ được cả.

Khuôn mặt đẹp đẽ dính đầy bột bánh, cậu hí hửng đứng chờ đợi trong khi nướng bánh, đến phần trang trí lại càng căng thẳng hơn, xoay qua xoay lại một lúc cũng hoàn thành bánh kem dâu tây xinh xắn.

Đang mải mê dọn dẹp, một bó hoa từ sau đưa đến trước mặt cậu. Bó hoa hồng cứ như một nét đặc trưng của Kim Taehyung vậy, mỗi khi cả hai lén hai bạn nhỏ ra ngoài hẹn hò thì y như rằng hắn sẽ tặng cậu một bó hồng, bởi vậy vừa nhìn đã biết người tặng là ai.

"Mừng kỉ niệm ngày cưới Jungkook của anh."

"Sến súa."

"Miễn em thích thì sến súa một chút cũng không sao."

Dời mắt sang cái bánh nằm trên bàn, Kim Taehyung mãn nguyện cong môi, đặt nhẹ nụ hôn lên gáy cậu rồi tựa cằm lên vai người nhỏ. Jungkook của hắn luôn ngọt ngào như vậy bảo sao hắn càng ngày càng yêu cậu.

"Anh muốn cắt bánh không?"

"Cùng cắt đi."

"Anh làm như là đám cưới không bằng."

"Vậy tối nay động phòng luôn em thấy thế nào?"

"Cái người biến thái này."

Cậu đánh nhẹ lên mu bàn tay hắn như đang trách mắng. Vòng tay kia càng lúc càng siết chặt eo. Hắn quẹt một ít kem trét lên má cậu, không đợi người kia phản ứng, nhanh chóng đưa lưỡi liếm hết kem trên má, cái cảm giác ướt át và ngại ngùng này thật sự khó chịu. Jungkook đứng im không dám động đậy, hai mắt chớp chớp liên tục, đây là loại tình huống gì đây.

"Anh dám lợi dụng em, Kim Taehyung anh suốt ngày chỉ có vậy là giỏi."

"Em cũng thích chết đi được không phải sao."

Vốn còn định cãi tiếp nhưng vì một tiếng gọi ở cầu thang khiến cả hai ngơ ngác quay sang nhìn. Taeyang được bà Kim dắt xuống nhà, miệng liên tục nói từ gì đó.

"Ba...ba..."

Hắn như không tin vào tai mình, đi đến gần bế bé con lên tay.

"Ba...ba..."

"Jungkook à, Taeyang vừa gọi anh đúng không?"

Cả hai không khỏi xúc động nhìn nhau, cảm giác nghe được tiếng gọi đầu đời này tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì.

"Em bé à con nói lại lần nữa đi."

"Ba...ba..."

Vì đang trong thời gian tập nói nên chỉ có thể nói được những từ đơn giản, mới nhiêu đó mà ba lớn đã khóc bù lu bù loa lên rồi, sau này khi em bé đi nhà trẻ hay kết hôn chắc ngập cả nhà mất.

Lát sau cậu cắt bánh ra cho mọi người trong nhà. Bà Kim thấy hắn không ăn có hơi bất ngờ.

"Sao con không ăn."

"Ban nãy con ăn rồi, ngọt lắm."

Cậu bên này ho sặc sụa, liếc mắt nhìn khuôn mặt đắc ý kia, ăn như kiểu hắn nói có được gọi là ăn không vậy?

_


Park Jimin lau dọn quán nửa ngày giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Vừa đặt mông xuống ghế, bên ngoài lại có khách đến, y nhanh chóng đứng dậy, lúc này mới thấy người khách kia là Kwon Joo Hyuk.

"Anh dùng gì?"

"Nói chuyện với anh chút được không?"

"Giờ đang trong thời gian làm việc, nếu anh không có nhu cầu dùng nước thì mời ra khỏi quán."

"Park Jimin, em bị cái gì vậy?"

Y xoay người định quay vào trong tìm người thay mình liền bị hắn ta nắm tay kéo ra khỏi quán.

"Buông tôi ra."

"Anh xin lỗi, chuyện lúc trước là lỗi của anh, anh hứa sẽ thay đổi bản thân, chúng ta quay lại được không?"

"Cậu nghĩ là được hay không?"

Min Yoongi từ xa đi đến hất tay hắn ta ra, ban nãy gã ngồi trong xe đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, để tránh gặp rắc rối gã ngày nào cũng đến đây quan sát y từ xa.

"Não cậu có vấn đề hay khả năng nghe hiểu mất rồi, tôi đã bảo đừng làm phiền em ấy."

"Người nên tránh xa Jimin là anh mới phải."

Lời qua tiếng lại một lúc gã không nhịn được đấm thẳng mặt Kwon Joo Hyuk một cái rõ đau. Cả hai giằng co qua lại đến nỗi mặt ai nấy đều bầm tím, khoé miệng gã chảy máu vì bị rách.

"Đủ rồi, hai người dừng lại đi."

Jimin lên tiếng ngăn cả hai lại, y kéo gã ra rồi kéo vào trong quán. Lấy hộp y tế của quán, tìm băng urgo dán mấy vết thương nhẹ trên mặt, vết thương lớn hơn được sát trùng sạch sẽ. Min Yoongi khẽ mỉm cười, y nhìn thấy liền ấn mạnh vào vết thương ngay khoé miệng làm gã hét lên.

"AAAAA...đau anh."

"Biết đau sao còn làm vậy?"

"Vì cậu ta cứ làm phiền em, may là anh đến kịp lúc nếu không thì tính sao?"

"Anh về đi, vết thương xử lí xong rồi."

Gã thở dài rồi bước ra khỏi quán. Dù vậy vẫn không hề rời đi mà ngồi trong xe đậu trước cửa quán một lúc lâu. Rõ ràng rất yêu nhau vậy mà cứ làm mọi cách khiến bản thân đau khổ.






End chap 53

😴😴😴







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net