Chap 7: Anh đau tôi cũng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy vào gara ô tô quen thuộc, Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống, đi thẳng đến phòng chủ gara.

Jung Hoseok đang ngồi ngủ trên ghế, nghe tiếng mở cửa vội bật dậy nhìn xem là ai.

Nhìn thấy hắn, anh không thèm chào hỏi câu nào lại ngã lưng ra ghế ngủ tiếp.

"Đứa em yêu quý của anh về nước rồi đây này."

"Thì sao?"

Hoseok thản nhiên trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh không mừng?"

"Mày đi hay về là chuyện của mày, liên quan gì đến anh?"

"Đồ vô tình."

"Anh mày là vậy đấy."

Hắn không chấp nhất làm gì, Hoseok ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra anh vẫn luôn quan tâm đến hắn. Bằng chứng là lúc trước anh thường bay sang Mĩ tham gia mọi cuộc chơi của hắn, đã vậy còn giúp giải quyết biết bao rắc rối.

Hai người quen biết nhau trong một bữa tiệc. Hội bạn thân của họ gồm ba người, ngoài Kim Taehyung và Jung Hoseok còn một người nữa là Min Yoongi. Gã có phần trưởng thành hơn họ rất nhiều, duy chỉ có tính ăn chơi là không khác tí nào.

Gara ô tô này là nơi cả ba thường hay tụ tập. Nó thuộc quyền sở hữu của Jung thiếu gia đây, con trai duy nhất của tập đoàn ô tô JHS.

"Nhờ anh dọn dẹp chiếc xe kia giúp em."

"Lại lôi kéo em nào lên đó làm bậy sao?"

"Làm bậy thì có nhưng không phải 'em nào' đâu."

Anh nhìn hắn bằng cặp mắt khó hiểu, rất nhanh liền thay đổi thái độ, đưa tay lấy chìa khoá trên bàn quăng sang hắn.

"Lấy xe anh mày về đi."

Kim Taehyung ra hiệu bằng tay ý bảo cảm ơn rồi quay ra xe đưa "cô em" mà Jung Hoseok nói sang xe mới.

Đặt Jungkook nằm ngay ngắn ở ghế sau hắn mới yên tâm lái xe về nhà.

Vì đang là giờ làm việc nên không có mấy người ở nhà trừ người giúp việc. Hắn cởi áo vest ngoài trùm lên đầu cậu, để người khác nhìn thấy có khi cậu bỏ nhà đi cũng nên.

Vừa bước vào nhà vài bước đã bị tiếng kêu của bà Kim làm cho giật mình.

"Từ hôm về nước đến giờ hầu như mẹ không thấy con ở nhà ngày nào."

"Mom à..."

"Mẹ anh không phải người nước ngoài, nói năng bình thường đi."

"Mẹ à, thì bây giờ con đang ở nhà đây."

Bà cũng không có ý trách mắng gì hắn đâu, chỉ là muốn con trai ở nhà với bà nhiều một chút, từ nhỏ đã xa nhà, giờ về nước rồi vẫn không chịu ở yên.

Lúc này bà mới để ý cái cục tròn tròn đang nằm trên tay hắn.

"Lại ai đây?"

"À...thì...là bạn con."

Bà đánh mạnh lên vai hắn một cái cho bỏ ghét.

"Con bây giờ còn dám đưa con gái người ta về nhà ngủ?"

"Bất đắc dĩ thôi mẹ."

"Mẹ không biết, con liệu mà lo, để ba con biết được thì mẹ không nói giúp đâu."

Chỉ cần bà đồng ý thì mọi việc không cần phải lo lắng, tuy ba hắn là trụ cột của gia đình nhưng ông lại rất tôn trọng bà, nói thẳng thì là...sợ vợ. Bà đã đồng ý thì ông Kim làm sao dám cãi.

Kim Taehyung hôn một cái lên má bà rồi ôm cục cưng trong tay về phòng. Hắn bế cậu vào phòng tắm làm vệ sinh sạch sẽ. Xong xuôi liền bế cậu lên giường, đặt cậu nằm an ổn trong chăn ấm, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh ôm người nhỏ hơn vào lòng. Dần dần cả hai đều chìm vào mộng đẹp.

Do khi sáng "vận động" có hơi quá sức nên cả hai ngủ đến tận chiều. Jungkook là người thức trước, cậu khó khăn mở mắt ra, tay dụi liên tục vào mắt để bản thân tỉnh táo hơn. Nhận thấy eo có hơi nặng liền đưa mắt nhìn xuống, cậu tá hoả phát hiện tay hắn đang đặt trên eo mình.

Phải rồi, giờ mới nhận ra đây đâu phải phòng cậu. Cách bố trí diêm dúa như này chỉ có thể là Kim Taehyung. Cái quan trọng là làm sao bọn họ lại nằm ôm nhau ngủ như này?

Kim Taehyung đang ngủ ngon lành, nhận thấy tay mình bị đẩy ra thì hụt hẫng vô cùng nên thức giấc.

Nhìn vẻ mặt hậm hực kia chắc là tức giận lắm đây.

"Tỉnh rồi sao?"

Jeon Jungkook bỏ qua câu hỏi của hắn, trực tiếp bỏ chân xuống giường định quay về phòng. Vừa bước được vài bước đã bị lực kéo từ phía sau kéo mạnh về chỗ cũ.

"Gì nữa đây?"

"Jeon Jungkook, ly hôn đi."

"Tại sao?"

"Anh không thấy đau khổ sao?"

"Liên quan gì cậu."

"Tôi cũng không biết, nhưng khi thấy anh đau tôi cũng rất đau."

Không gian như ngừng lại chừng vài phút. Câu nói mang đầy hàm ý làm cậu không khỏi suy nghĩ, rất nhanh mặt mũi đã đỏ ửng. Hắn đưa tay bẹo má cậu một cái.

"Ai...ai cho cậu bẹo má tôi?"

"Xin lỗi, tại anh đáng yêu quá."

Kết thúc cuộc nói chuyện, ai về phòng nấy, hắn lại nằm xuống ngủ tiếp mà đâu biết cậu phải chật vật lắm mới về được đến phòng. Vừa đau cái mông vừa nhìn xem có ai thấy cậu từ phòng hắn bước ra hay không, phải nói là căng thẳng cực độ.

Đến tận sáu giờ chiều hắn mới thức dậy. Thay vội cái áo thun bước xuống nhà. Lúc này mọi người đều đã về nên không khí có phần nhộn nhịp hơn hẳn.

Thấy mẹ mình đang lúi húi nấu ăn, hắn đi đến ôm bà từ phía sau. Phải nói là rất lâu rồi mới có thể làm điều này, cảm giác ôm mẹ thật yên bình và ấm áp quá đi mất.

Bà biết con trai đang làm nũng liền bỏ con dao trong tay lên thớt, đưa tay xoa đầu hắn mấy cái.

"Hết tiền rồi phải không?"

Kim Taehyung có thể là người ăn chơi nhưng đâu phải là người không có tình cảm, đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau, vốn chỉ muốn bày tỏ chút tình cảm ai ngờ lại bị nghi ngờ, giận hết sức.

Mà đúng là hắn cũng đang sắp hết tiền.

"Mẹ nghĩ con trai mẹ vật chất vậy sao?"

"Chứ không phải quá đúng hả?"

Mặc kệ bà nói gì, hắn vẫn tiếp tục đặt cằm lên vai bà dụi dụi.

Kim Taeha vừa đi vào nhìn thấy cảnh này da gà bắt đầu nổi lên.

"Anh làm trò gì vậy?"

"Kệ anh mày đi."

Nó rất nhanh cũng đi đến ôm bà và hắn, Kim Taehyung bị kẹt ở giữa khó chịu vô cùng.

"Buông ra đi."

"Em có ôm anh đâu chứ, em ôm mẹ em mà."

"Nhưng anh ở giữa."

"Thì mặc anh."

Đúng là bất lực với hai anh em nhà này, cứ cãi nhau suốt ngày vậy đấy nhưng mỗi lần xa nhau lại nhớ.

Ông Kim ngồi trên bàn ăn đợi mòn mỏi mà vẫn chưa có cơm. Nhìn cảnh mẹ con họ thắm thiết như vậy ông không dám làm phiền, chỉ cần thấy người mình yêu thương hạnh phúc có lẽ đã quá đủ đối với người làm chồng làm cha như ông.

Jungkook đứng một bên vô thức bật cười. Gia đình chính là thứ cậu chưa từng cảm nhận được, vì cậu là trẻ mồ côi nên từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. May mắn cưới được Kim Taehoon rồi về đây sống, mọi người ở đây rất thương cậu, nhờ vậy mà cậu biết cảm giác có gia đình là thế nào.

Nhờ có Kim Taehyung và Kim Taeha phụ giúp nên mọi thứ diễn ra nhanh hơn.

Trên bàn ăn mọi người cứ gắp thức ăn cho nhau. Kim Taehoon nhìn hai đứa em cười nói vui vẻ với nhau mà tức giận, rõ ràng là anh em nhưng sao giữa hắn ta và bọn họ lại có khoảng cách rất lớn. Không chỉ hai người họ mà ngay cả với ba mẹ mình, hắn ta vẫn có lúc thấy không thoải mái.

Thấy cậu cứ ăn cơm trắng hắn mới gắp một ít thức ăn cho vào chén cậu.

Kim Taeha ngồi một bên nhìn thấy tất cả, vội đạp mạnh vào chân anh trai một cái. Hắn đau điếng quay sang liếc nó muốn cháy mặt.

"Mày coi chừng đó."

"Câu đó phải dành cho anh."

Vì bọn họ nói bằng khẩu hình miệng nên không ai nghe được gì.

"Thì thầm cái gì?"

"Không có gì đâu ba."

Hôm nay có thể là ngày vui nhất của ông Kim. Tất cả thành viên trong gia đình đều ở nhà dùng cơm.

Đặc biệt phải nói đến cậu quý tử Kim Taehyung.

"Hôm nay sao lại có nhã hứng ở nhà dùng cơm vậy? Không còn cô em nào đi ăn với con sao?"

"Con ở nhà ba phải mừng chứ."

"Vào vấn đề chính đi."

"Thì hôm nay không hiểu sao con lại muốn ở nhà, chắc là do cái gì đó, thứ gì đó hoặc là...một ai đó."

Cậu nghe vậy liền đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Cả bàn ăn nhanh chóng đổ dồn sự chú ý về phía cậu. Hết cách đành quay sang nhìn hắn cầu cứu.

Đương nhiên là hắn mủi lòng nên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt đáng thương đến vậy hỏi sao không mủi lòng cho được.




End chap 7








mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net