PN3: Tuần trăng mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết đẹp hơn hôm qua rất nhiều, tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng dễ chịu hơn, cậu đột nhiên muốn đi trượt tuyết nên hôm nay cả hai cùng đến đó. Trò này ngày trước Kim Taehyung hay chơi, từ lúc qua Mĩ là ngưng hẳn, nhiều năm như vậy không biết còn trượt được không.

Khu trượt tuyết không đông người như tưởng tượng, mà cũng phải thôi, thời tiết như này ở nhà trùm chăn ngủ chứ cần gì ra ngoài. Jeon Jungkook nhìn mấy bạn trẻ cạnh bên trượt mà không khỏi ngưỡng mộ, có một điều hắn chưa biết đó là bạn nhỏ của hắn không biết trượt tuyết, cậu muốn đến đây vì hôm trước nhìn thấy khu trượt tuyết trên phim quá đẹp thôi.

Thế là hắn trở thành huấn luyện viên đặc biệt cho cậu, có điều mấy môn thể thao như này khó chết đi được, vất vả cả buổi vẫn chưa trượt được. Kim Taehyung cẩn thận dắt cậu bước đi, để cậu đứng đấy hắn bắt đầu trượt dài xuống, Jungkook hít một hơi rồi làm y như vậy nhưng mới đi nửa đường đã ngã.

Thử lại lần nữa thì lập tức cả gương mặt xinh đẹp ập vào tuyết, vừa lạnh lại vừa tức nên cậu nằm đấy luôn không đứng lên nữa. Hắn bất lực đi đến đỡ chồng nhỏ dậy, vậy mà bảo người ta làm nũng, giờ nhìn xem ai mới là người làm nũng đây.

"Thôi nào đứng lên, nằm vậy lạnh đấy."

"Taehyung đỡ em mới dậy."

Bất lực trước sự đáng yêu này hắn liền ngồi xuống đỡ người nhỏ đứng dậy, cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh, hai má cũng đỏ trông buồn cười chết được. Hắn đưa tay phủi mấy bông tuyết trên đầu cậu, môi áp xuống đôi môi anh đào trước mặt.

"Lạnh không?"

"Không, ấm lắm Taehyung ơi."

Người khác đi ngang không khéo tưởng bọn họ có vấn đề, ai đời đứng giữa thời tiết âm độ lại bảo ấm, hay là vì có tình yêu nên khác người nhỉ?

Vì muốn thử thách bản thân, Jungkook thử lại một lần nữa, không phụ sự mong đợi của hắn, chồng nhỏ đã có thể trượt một cách thuận lợi. Cậu vui mừng quay mặt lại vẫy tay với hắn mà không để ý đến cái cây trước mặt.

"Taehyung ơi em làm được rồi."

"Jungkook à cẩn thận."

*Rầm*

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cả người đâm sầm vào thân cây. Buổi trượt tuyết kết thúc như vậy đấy. Cả buổi trên xe hắn phải lo dỗ dành chồng nhỏ vì cái trán sưng vù, nhìn cậu hai hàng nước mắt hắn không khỏi xót xa.

Về đến nhà hắn vừa chăm sóc vết thương vừa nấu ăn vì cái bụng nhỏ kia réo ầm lên rồi. Jungkook đung đưa chân ngồi đợi ở bàn ăn, nhìn thấy thức ăn bốc khói nghi ngút hai mắt sáng rực, nhìn cái miệng chúm chím nhai thức ăn chắc là đói lắm, ơ mà trán không đau nữa nhỉ.

Ăn xong cả hai cùng nhau xem mấy bộ phim cho đỡ nhàm chán. Cậu nằm trong lòng hắn, phải nắm tay người ta mới chịu, thỉnh thoảng lại được nựng cằm nên thích lắm.

Chợt nhớ ra một việc quan trọng hắn đi đến tủ lấy hộp thuốc nhỏ. Jungkook đang nằm xem phim đột nhiên bị cởi quần ra, cậu giật mình đạp hắn một cái rồi lấy chăn quấn cả người lại.

"Anh làm gì?"

"Anh bôi thuốc giúp em, chỉ là bôi thuốc thôi, không bôi sẽ sưng đấy."

"Bôi thuốc có cần như vậy không, làm em sợ chết được."

"Em đang nghĩ bậy phải không?"

"Tự dưng cởi quần người ta ra anh nghĩ em không nghĩ bậy được hả?"

Hắn cười trừ rồi nhẹ nhàng tách hai chân cậu sang hai bên, cũng nhờ bôi thuốc thường xuyên nên bên dưới không còn sưng tấy như mấy hôm trước, nhớ lại buổi sáng sau cái đêm cuồng nhiệt đó, Jungkook đã khóc ầm lên vì đau, lúc đứng dậy liền ngã xuống ngay lập tức, cũng vì cái người không biết nhẹ nhàng kia.

Mỗi lần ngón tay chạm vào miệng huyệt là mỗi lần cậu run rẩy, bên dưới thì rát nhưng bên trong lại ngứa ngáy không thôi, cái cảm giác gì mà khó chịu vậy chứ?

Bôi thuốc xong cả hai lại ôm nhau xem phim, bộ phim tình cảm nói về chuyện tình của một cặp đôi, mỗi thước phim khiến người xem cảm nhận rõ hơn về câu chuyện tình yêu cảm động đó. Chợt phim chuyển đến cảnh phim có hơi người lớn một chút, mà đó là cảnh gì thì chắc ai cũng biết, Jungkook mặt đỏ bừng bừng kéo chăn trùm kín đầu, hắn biết rõ người ta đang ngại còn cố tình vén chăn lên để lộ đôi mắt tròn xoe.

"Không coi nữa sao?"

"Đâu...em coi mà...tại tự dưng lạnh quá thôi."

Cậu tạm thời phải nén cơn ngại ngùng lại xem hết bộ phim, chỉ là cái cảnh đó sao lâu quá vậy, mười phút hơn rồi mà còn chưa chuyển cảnh.

Tình yêu đúng là đẹp thật, nhưng để có được nó con người ta phải vượt qua bao nhiêu thử thách.

"Jeon Jungkook, em ngủ rồi hả?"

"Chưa, em còn thức mà."

"Anh kể em nghe cái này, lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau ấy, cái lần anh bảo là em đè anh xuống giường, thật ra lần đó là do anh không kiềm chế được nên..."

Chưa dứt lời một cái gối bay thẳng vào mặt hắn, người nhỏ giận run người đẩy bàn tay đang ôm mình ra, chân không ngừng đạp vào người hắn. Lát sau Kim Taehyung bị đuổi ra khỏi phòng lúc nào không hay.

Biết cậu đang giận hắn đành chờ đến tối mới vào phòng, giờ mà vào chồng nhỏ chắc chắn đánh hắn một trận tả tơi. Ấy vậy mà khi vào phòng lại thấy cậu nằm nghiêng người quay mặt sang hướng khác, vai nhỏ run run cố kiềm nén tiếng nấc, thời tiết lạnh như thế mà không chịu đắp chăn hay mang tất.

"Em làm cái gì vậy hả, trời lạnh còn không chịu mang tất vào, giận anh thì cứ mắng anh chứ sao lại tự hành hạ bản thân như vậy."

"Tại sao nói dối em?"

"Anh không muốn em đau khổ, nếu không làm vậy em chắc chắn không chịu buông bỏ."

"Ít nhất cũng phải nói cho người ta biết chứ...hức...tưởng đâu lúc say lỡ cưỡng bức anh rồi, hèn gì lúc thức dậy mông em đau gần chết...hức...huhu."

"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa ha, ngoan nha."

Chỉ khi thẳng thắn nói với nhau điều gì đó tình cảm mới có thể bền lâu, nó không chỉ thể hiện sự tin tưởng mà còn thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Kim Taehyung đúng là đã lừa cậu, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói hết sự thật.

Uất ức khóc lớn một lúc cậu cũng chịu nín, mũi nhỏ hít hít mấy cái vì khi nãy khóc nhiều quá nên nghẹt mũi, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Hắn chầm chậm lau đi mấy vết bẩn rồi kéo cậu vào lòng.

Đang lúc lim dim sắp ngủ Jungkook lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa, bản thân không nhịn được liền ôm bụng cười. Mới nãy còn khóc ầm lên giờ lại nằm đây cười, khó hiểu thật.

"Gì nữa đây?"

"Taehyung ơi, lâu rồi em không thấy mấy em gái đến tìm anh nữa?"

"Vậy em muốn bọn họ tìm anh lắm hả?"

"Chỉ là em tò mò thôi, cái cô người Nhật hay gọi 'oppa' đấy dễ thương đó chứ, với cả thiên thần người Mĩ suốt ngày cứ 'anh yêu anh yêu' đó...hahaha."

Đúng là bực mình với chồng nhỏ thật mà, có người dính lấy chồng mình đã không ghen mà còn thấy buồn cười, sao lại không ghen chứ, phải ghen hắn mới chịu.

Jungkook nằm cười khúc khích liền nín bật vì bị hôn bất ngờ, hắn cứ giữ yên như vậy hai phút làm cậu không thể thở nổi, hai tay đánh liên tục lên vai hắn. Phải mất bao nhiêu sức mới đẩy được người này ra.

"Taehyung muốn giết người ta hay sao vậy?"

"Sau này còn dám chọc anh nữa không?"

"Em sợ rồi, không chọc oppa nữa."

Thú vui mỗi ngày của cậu chính là nhìn hắn tức giận, mỗi khi giận hắn đều bày ra mấy biểu cảm vô cùng buồn cười, Kim Taehyung mấy lần bị cậu làm cho tức muốn lên máu.

Cả buổi chiều trôi qua với biết bao nhiêu cảm xúc. Tối đến, Jungkook mệt mỏi tựa lưng vào bờ ngực rắn chắc phía sau, tay lần mò đến bắp tay săn chắc sờ mó khắp nơi. Chơi chán chê rồi người nhỏ lim dim mắt sắp ngủ.

"Taehyung ơi."

"Hửm?"

"Em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu Jungkook của anh."

"Taehyung ơi."

"Hửm?"

"Khò...khò..."

"Đồ ngốc này, ngủ ngon."







End PN3

57 chap truyện không ngắn cũng không dài kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng NT, gia đình nhỏ tạm biệt mọi người nha.

Tới giờ tui vẫn không nghĩ bé bầu hơn Taehyung 5 tuổi 🙄🙄🙄

Mới ngày nào còn viết chap 1 giờ đã kết thúc rồi 😭😭😭

Và một điều cuối cùng, chúc mừng NT đạt 100k reads 🎉🎉🎉










mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net