Chap 10: Anh đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Deok-su vừa về nhà đã nghe mẹ mình kể về chuyện của Jungkook, anh lên tiếng xin ông ta thả cậu ra nhưng một chút động lòng người ba ấy cũng không có, ánh mắt sắt lạnh bảo anh đừng xen vào chuyện này quá nhiều. Sống cùng một nhà nhiều năm anh đương nhiên nhận ra người đàn ông này chưa từng xem mình là con, đến cả con ruột như cậu còn bị ông ta hành hạ thì con riêng như anh đã là gì.

Giờ có cầu xin mẹ mình cũng chẳng được gì, bà ấy không khác người đàn ông kia là bao, không đánh cậu thêm là đã may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện thả ra. Gia đình được xây dựng từ những đổ vỡ, chưa từng nghĩ bản thân lại lớn lên trong một môi trường như vậy. Thương bản thân một thì thương Jungkook đến mười. Đứa trẻ đáng thương chưa từng nhận được sự quan tâm từ ai, người anh trai này càng vô dụng hơn khi không bảo vệ được cậu.

Biết cậu vẫn chưa ăn gì từ hôm qua nên anh xuống bếp nấu chút gì đó, dù sao vẫn phải lắp đầy cái bụng rỗng trước đã, về chuyện để cậu thoát ra ngoài anh sẽ nghĩ cách. Chòm sáng nhỏ nhoi len lỏi vào phòng, Jungkook ngồi bó gối dưới sàn nhà, ngẩng mặt lên khi anh bước đến gần. Bàn tay nhỏ đầy vết thương do chính cậu tạo nên, để ngăn nỗi sợ hãi cậu chọn cách tự làm đau bản thân. Anh càng nhìn càng thấy xót xa.

Đặt đĩa cơm và cốc nước lên bàn. Đi đến đỡ cậu đứng dậy. Jungkook sợ hãi né tránh, căn phòng tối khiến cậu không nhận ra người vào phòng là ai. Nhìn quanh một lượt, căn phòng đã lâu không người ở bám đầy bụi, đèn bị hư đã lâu không được thay mới. Bình thường anh là người quét dọn và thay mới mọi thứ trong phòng cậu, do tính chất công việc nên anh thường xuyên ở lại công ty tăng ca đến tối muộn, những lúc được về sớm cũng không về nhà mà ngủ lại nhà bạn, anh không làm thì người khác cũng chả động gì đến căn phòng này đâu. Một nơi không có cảm giác là một căn nhà thì về để làm gì.

"Ăn chút gì đó nhé, để anh xin ba cho em ra ngoài có được không?"

"Anh ơi, em sợ lắm."

"Anh biết, giờ ăn ngoan đi nhé, Jungkook là em trai ngoan của anh mà."

Hình ảnh Kim Taehyung chợt thoáng qua trong đầu. Người mà cậu có thể tin tưởng cũng chỉ có hắn. Song Deok-su đồng ý giúp cậu lấy lại điện thoại bị ông ta lấy mất. Nhân lúc ông ta ngủ quên trên sofa do say rượu, anh len lén cầm lấy điện thoại bị vứt dưới sàn nhà, vội vàng mang vào trong đưa cậu. Anh có thể đưa cậu ra ngoài ngay bây giờ, đó là nếu mẹ và em gái không ngồi xem TV ở gần đó, anh biết hai người họ là đang canh chừng Jungkook.

Danh bạ chỉ vỏn vẹn vài liên hệ, không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy số điện thoại của hắn. Đây là hôm trước Kim Taehyung tự tay lưu lại giúp. Đôi lúc cái người tự làm theo ý mình đó cũng tốt đó chứ.

"Dịch vụ tình yêu của Kim Taehyung đây, xin hỏi quý khách Jeon Jungkook cần gì?"

"Taehyung...cứu tôi...đưa tôi ra khỏi đây với."

Giọng nói hắn trở nên nghiêm trọng khi nghe thấy tiếng nức nở từ đầu dây bên kia. Cảm giác rất hoảng, thật sự hắn chưa bao gìơ phát hoảng vì tiếng khóc của một người, chỉ mong có thể đến bên cạnh ngay lúc này để ôm chặt cậu vào lòng an ủi.

"Bạn nhỏ em đừng hoảng, anh tới ngay đây, giờ em đang ở đâu nói anh biết đi bạn nhỏ."

Bảo cậu không hoảng nhưng hắn còn hoảng hơn. Luống cuống cầm theo chìa khóa xe, hấp tấp đến mức suýt gây tai nạn trên đường đi mấy lần. Cầu cho bạn nhỏ của hắn không xảy ra chuyện gì.

Phía Jungkook lúc này thật sự gặp nguy hiểm. Mẹ kế biết chuyện cậu lén gọi điện thì rất tức giận, giật lấy điện thoại đập vỡ tan tành. Cô em gái đáng ghét đứng một bên nói ra nói vào nhằm mục đích thêm dầu vào lửa.

"Mày lớn gan lắm rồi đúng không, sao, định gọi cảnh sát bắt ba mày hay gì, đồ ngu ngốc, mày y như mẹ của mày vậy."

"Xin dì đừng động đến mẹ con, bà ấy không có lỗi gì cả, dì muốn mắng thì mắng một mình con là đủ rồi."

Mẹ chính là giới hạn cuối cùng của cậu. Mẹ là người cậu kính trọng nhất trên đời. Không ai có quyền xúc phạm mẹ của cậu, không một ai, kể cả ông ta. Jungkook yếu đuối nhưng chắc chắn không để ai làm tổn thương bà."

"Mày hay lắm phải không, để tao đánh mày một trận cho bỏ cái thói trả treo."

Tấm lưng nhỏ va vào cạnh bàn, đau lắm, chỉ là cậu không biểu hiện ra mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp dần xuất hiện vài vết bầm tím, khoé môi rướm máu, năm dấu tay hằn rõ. Song Deok-su muốn đi đến can ngăn nhưng bị em gái mình cản lại.

"Em mau tránh ra cho anh."

"Không tránh, anh đừng xen vào chuyện của anh ta nữa, cứ dây vào mớ rắc rối ấy làm gì."

Jungkook ôm lấy cơ thể bầm tím lùi về sau.

"Con xin lỗi, xin đừng đánh con nữa, dì ơi con đau...hức...hức."

Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ. Kèm theo đó là tiếng nói của ai đó. Cậu mơ màng nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc ấy, cuối cùng hắn cũng đến rồi.

"Jungkook em ở đâu, anh đến rồi Jungkook."

Biết việc tự ý xông vào nhà người khác là không đúng, nhưng mặc kệ đi, bạn nhỏ quan trọng hơn. Người đàn ông đang say giấc trên ghế bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào. Bất ngờ khi thấy có người lạ trong nhà mình. Căn nhà nhỏ này đi vài bước là hết, tìm một người quả thật không khó.

Bế bạn nhỏ của mình lên tay, nhìn qua một lượt từng vết thương trên cơ thể, cảm giác chua xót bất giác dâng lên trong lòng.

Ông Jeon thấy hắn có ý đưa cậu đi bèn đi đến ngăn lại.

"Cậu là ai mà dám đưa con trai tôi đi hả?"

"Ông tránh xa ra, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Sợ hãi trước ánh mắt giận dữ ấy, ông ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cả hai rời đi.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó rồi, chỉ cần không chết trong căn nhà kinh khủng đó thì dù có chết ở đâu cậu cũng chấp nhận. Đó không phải nhà, đó là địa ngục.

Tốt quá...

Được nằm trong vòng tay ấm áp này thật tốt quá.

Trước khi ngất đi cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của hắn.















End chap 10

Em bé vàng bạc của Kim mà dám đánh 😠




















mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net