Chap 17: Em có thể khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, hai trăm nghìn won thôi đúng không, tôi sẽ chuyển cho ông ngay."

Nhận được số tiền như mong muốn ông ta mới đồng ý truyền máu. Hai mẹ con bà ta đứng một bên mỉm cười hài lòng. Kim Taehyung quay sang lườm một cái, mẹ con bọn họ bị dọa cho sợ xanh mặt.

Truyền máu xong cũng không nán lại mà nhanh chóng rời đi. Chỉ khi tận mắt chứng kiến tất cả hắn mới biết Jungkook đã phải sống cuộc sống khổ đau ấy suốt bao nhiêu năm qua, ông trời quả thật rất bất công với cậu, một chút dịu dàng còn không có.

Vài ngày sau khi cậu tỉnh lại, hắn làm giấy xuất viện rồi đưa bạn nhỏ về nhà, không phải nhà cậu mà là nhà hắn. Vết thương ở đầu cần được thay băng mỗi ngày, tay cậu lại đang bị thương nên không thể tự làm được, ở cạnh hắn lúc này là lựa chọn tốt nhất.

Jungkook từ khi tỉnh lại đến nay cứ im lặng không nói gì, cả ngày ngồi thơ thẫn trên giường ngắm trời ngắm mây qua khung cửa sổ. Taehyung cố trò chuyện mỗi ngày nhưng chỉ nhận lại cái nhìn không chút cảm xúc của cậu. Kiên nhẫn suốt một tuần qua cuối cùng cũng khiến bạn ấy nói được vài câu.

Chuyển đến một ngôi nhà xa lạ quả thật có hơi khó khăn với cậu, mọi thứ vô cùng mới mẻ và có chút đắt tiền, Jungkook chẳng dám chạm vào thứ gì vì sợ làm vỡ chúng, nếu thật sự làm vỡ cậu cũng chỉ có cái thân này để đền chứ đền tiền là chuyện không thể. Chỉ riêng phòng ngủ đã rộng gần bằng ngôi nhà nhỏ của cậu. Quanh nhà không có nơi nào là không có ảnh của hắn. Cứ tưởng đang ở phòng triển lãm không đấy.

Mang theo bát cháo nóng vào phòng, mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt tròn nhìn theo hướng đôi chim đang líu lo trên cành cây. Chẳng biết có gì thú vị mà cậu chăm chú như vậy, cũng có nghe được gì đâu chứ, phòng hắn có cách âm cơ mà.

"Em đang làm gì vậy?"

Không mấy bất ngờ trước thanh âm vừa đủ nghe phát ra sau lưng, cậu biết hắn vào phòng từ lúc nãy rồi, cái lúc mà hắn cố đóng cửa thật nhẹ nhàng nhưng cuối cùng vẫn phát ra một âm thanh khá lớn.

Đi đến ngồi lên giường chờ hắn thay băng cho vết thương trên đầu. Bạn nhỏ trầm ngâm rất lâu, bạn ấy đang lắng nghe những lời hắn nói, nhưng bạn ấy không muốn trả lời. Bạn mệt mỏi lắm, bạn muốn ngủ một giấc thật dài, không tỉnh giấc càng tốt. Nhưng mà...bạn không muốn bỏ những người mình yêu thương lại một mình.

Vòng tay ôm lấy thắt lưng người đang đứng trước mặt, một điều mà cậu muốn được làm từ rất lâu nhưng không dám. Mặc cho vết thương ở tay nhói lên từng cơn, hai tay càng lúc càng siết chặt như sợ hắn rời đi.

Taehyung hoàn thành nốt việc thay băng trong khi bị bạn ôm chặt. Xoa xoa tấm lưng nhỏ. Thơm lên đỉnh đầu tròn tròn. Luôn là như thế, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để em tựa vào.

"Anh cho phép bạn khóc ngay bây giờ, nhưng đừng khóc quá lâu nhé."

Áo sơ mi ướt đẫm nước mắt, bạn nhỏ trong lòng run lên từng cơn. Lúc còn ở bệnh viện cậu vô tình nghe thấy hai y tá bàn tán về chuyện hiến máu, Jungkook thật sự rất sốc, trái tim cậu như thắt lại. Jungkook luôn yêu quý và kính trọng dù ông ấy có đối xử tệ với mình ra sao.

Nhưng ông ta không xứng đáng với sự kính trọng đó.

"Bạn nhỏ à, đừng nói em lau nước mũi lên áo anh đấy nhé?"

"Anh...anh sợ bẩn hả, cho tôi xin lỗi vì làm bẩn áo của anh."

"Không cần cuống lên như vậy đâu, anh không chê bẩn, em cứ lau tiếp tục đi."

Bạn nhỏ cứ vậy òa lên nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, hai mắt sưng húp lên. Bạn khóc lâu lắm, đến khi không còn khóc được nữa mới ngồi một chỗ thút thít, âm thanh nhỏ dần nhỏ dần.

_


Club có vài việc cần giải quyết buộc hắn phải tạm xa cậu vài tiếng. Đến nơi liền bắt gặp hai thằng bạn thân ngồi uống rượu vô cùng thư thái, hai tay hai em gái mới quen, trông thật nhàn nhã.

"Kim thiếu gia, lâu rồi mới thấy mày ghé sang đây, vào ngồi đi."

"Từ khi nào mà mày trở thành ông chủ nơi này vậy Lee Sung Min, tao chỉ nhờ mày quản lý thay tao một thời gian thôi."

"Vậy sao, tao cứ tưởng mày tặng cái club này cho tao chứ, hóa ra là không phải."

Đó là lý do hắn và cái tên này hay gây nhau đấy, cứ phải nói năng mỉa mai nhau như vậy mới chịu được.

Park Joon Woo bên này giải quyết hai cô em xinh đẹp nhanh gọn, Kim Taehyung mấy tháng nay không động chạm đến chuyện giường chiếu, ngồi gần mấy cô gái càng không, bởi vậy nên anh mới phải bảo hai cô gái kia đi trước, trông có khác gì đang tu hành đâu chứ.

"Một tháng qua mày mất hút đi đâu vậy hả?"

"Mày hỏi thừa quá đó Joon Woo à, đương nhiên là ở cạnh vợ của người ta rồi."

"Đúng ha, giờ người ta có vợ xinh đẹp rồi nên đâu để tâm đến hai đứa bạn này."

Cái tính hơn thua mãi không bỏ được, hai người bọn họ cứ như trẻ con vậy, mỗi lần không được hắn để ý là lại giở thái độ giận dỗi vậy đấy.

"Hai đứa bọn mày bớt đùa được rồi đó."

"Rồi rồi, không đùa thì không đùa, vợ mày sao rồi, em ấy khỏe lên nhiều chưa?"

"Ổn hơn rồi."

Đang lúc bàn việc thì điện thoại hắn có cuộc gọi đến. Là Jungkook gọi. Hắn nghe thấy giọng nói nức nở ở đầu dây bên kia. Lập tức bỏ hết công việc nhanh chóng chạy về nhà với cậu.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, tầm nhìn vì thế bị hạn chế. Trong cơn mưa, chiếc xe của hắn lao nhanh trên đường, bất chấp nguy hiểm ra sao, hắn muốn lập tức có mặt ở nhà với bạn nhỏ.












End chap 17

Người ta lau nước mũi có tí mà than này than nọ rồi 😑













mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net