Chap 19: Người có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ đứng trước quán cà phê chào tạm biệt nhau đã được một lúc. Ở cạnh nhau gần như mọi lúc vậy mà đến khi xa nhau vẫn có chút không nỡ. Nghỉ ngơi mấy tuần đợi vết thương lành hẳn hắn mới để cậu đi làm lại.

Họ Kim hôm nay đích thân đưa cậu đến quán, chỉ là muốn đảm bảo an toàn thôi, từ sau tai nạn lần trước hắn không thể ngừng lo lắng cho cậu. Nhắc đến tai nạn lần trước, Jungkook không có ý làm lớn chuyện nên bảo hắn nhắm mắt cho qua, dù gì đó cũng là ba cậu.

Taehyung hôn lên mu bàn tay xinh xinh. Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, bạn nhìn hắn lâu lắm, cái nhìn ngập tràn tình yêu. Người ta nói đôi mắt không biết nói dối, ánh mắt bạn đã tố cáo bạn cả rồi, bạn thật sự rất rất rất thích hắn, à không, là yêu mới đúng.

Hai cậu nhân viên bên trong quán bám chặt vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng gì đang xảy ra vậy chứ, lãng mạn còn hơn cả trong phim nữa. Jo Won-chul hí ha hí hửng chồm người về phía trước, vô tình trượt chân ngã, may mắn là Do Nam-gil đưa tay đỡ lấy cả thân người nếu không y sẽ ngã rất khó coi.

Chiếc xe đỗ ở xa xa cũng có trường hợp tương tự. Lee Sung Min chồm đầu ra khỏi cửa kính quan sát đôi bạn trẻ đang tình tứ với nhau. Vừa quay đầu liền bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của Park Joon Woo dọa sợ. Không biết là bị làm sao mà mặt mũi khó coi như vậy.

Nhận thấy đã gần đến giờ, anh bước xuống xe nhắc khéo hắn một tiếng. Jungkook không muốn công việc của hắn bị ảnh hưởng, nói vài câu tạm biệt rồi giục hắn nhanh chóng đi làm. Họ Kim chỉ chỉ vào má phải đồng thời phồng má lên, cậu vừa nhìn đã biết người này muốn gì.

Dè dặt bước đến gần hắn nhất có thể, cúi đầu hôn chụt lên gò má, tiếng hôn rõ đến mức Park Joon Woo đứng bên cạnh còn nghe thấy. Nhưng hiện tại anh không thể để ý đến chuyện này được nữa, người trong quán cà phê đáng chú ý hơn nhiều. Giờ còn việc quan trọng cần xử lý, lần tới gặp nhau thì hơn.

"Mày đi được chưa vậy, Jungkook còn phải vào trong nữa, mày tạm biệt em ấy hơn nửa tiếng rồi đấy, có cho người ta làm việc hay không đây."

Cả hai lúc này mới tách nhau ra. Mọi thứ diễn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay có thêm một thứ, đó là tình yêu. Hạnh phúc thật đó, có một người yêu mình thật hạnh phúc biết bao. Đời này gặp được hắn xem như đã mãn nguyện.

Tin nhắn từ hắn gửi đến một cách dồn dập, cậu mang nước ra cho khách nên không kịp trả lời, lát sau nhìn lại mới thấy có khoảng hai mươi tin nhắn hơn. Trả lời từng tin nhắn một của người yêu, môi xinh cong lên trong vô thức. Cậu đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn không biết bao nhiêu lần, được người yêu quan tâm thật tốt.

Nhân lúc ba mình không chú ý, hắn lén chuồn về vì sợ ông Kim bảo mình ở lại thêm vài tiếng. Đồng ý đến công ty với ông chỉ vì chiếc xe yêu thích vừa ra mắt thôi đấy, hắn cũng chẳng thích công việc kinh doanh gì đó đâu. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại hắn chính là chưa nghĩ đến chuyện sẽ quản lý tập đoàn.

Tung tăng bước vào quán liền bắt gặp Kang Sunghoon đi đến theo hướng ngược lại. Hai ánh mắt như tóe lửa khi nhìn vào nhau. Cả hai bước vào quán với tốc độ kinh hồn, tranh giành việc mở cửa một lúc mới vào được bên trong. Hắn ngồi vào chỗ quen thuộc, Kang Sunghoon dù không muốn ngồi cùng vẫn phải ngồi xuống cạnh hắn vì quán hiện không còn bàn trống.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến thưởng thức cà phê không được sao, anh có quyền gì mà hỏi tôi."

"Quyền là người yêu của Jungkook đó, đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì với em ấy, ngừng mơ tưởng đến việc đó đi nhóc à."

"Người yêu chứ đâu phải là chồng, tôi biết bản thân từng làm ra nhiều chuyện khốn nạn, hiện tại tôi đang cố gắng sửa sai và bù đắp cho cậu ấy, và anh chính là tình địch mà tôi sẽ hạ gục."

"Có khí phách lắm nhóc, nhưng anh muốn nhóc biết nhóc tự tin quá rồi đấy, Jungkook là của một mình anh, em ấy chỉ yêu anh, không ai có thể mang em ấy ra khỏi anh cả."

Jungkook mang nước ra cho bọn họ, không khí có hơi căng thẳng nhỉ, cậu đứng một bên mà lạnh cả người. Nhích người đến gần chọt chọt vào vai hắn, họ Kim lập tức thay đổi thái độ mà quay sang nhìn cậu.

"Sao thế em?"

"Hai người bị sao mà nhìn nhau ghê vậy?"

"Vì đáng ghét nên nhìn thôi, em không cần quan tâm tên nhóc này đâu, quan tâm mỗi anh là được rồi."

Dưới bàn, Kang Sunghoon đá vào chân hắn một cái. Họ Kim chấp nhận bị đá vậy sao, thẳng chân đạp một cái làm người kia suýt ngã xuống sàn.

Suốt thời gian cậu làm việc luôn có hai ánh mắt dõi theo. Vẻ mặt say tình hiện rõ trên mặt cả hai. Chợt vị khách nào đó bước đến lớn tiếng vì cậu mang phần bánh không đúng ra cho ông ta, động tác chỉ tay vào mặt người khác thật không lịch sự chút nào. Hắn và gã đứng dậy định đi đến cho vị khách kia một bài học liền bị cậu đi đến cản lại. Hai người bọn họ thật sự không biết khách hàng là thượng đế hay sao, chút chuyện nhỏ nhặt lý nào lại đi so đo với khách.

"Xin hai người đấy, chuyện này tôi có thể giải quyết mà, đừng làm lớn chuyện nha."

Phải nói đến mức này hai người họ mới chịu bình tĩnh lại.

Chiều đó quán cà phê có thêm hai nhân viên mới. Họ Kim và họ Kang tranh nhau rửa ly, xong xuôi liền chuyển sang giành việc lau sàn. Jungkook ngơ ngác đứng nhìn, Jo Won-chul với Do Nam-gil cũng không khỏi hoang mang, việc bị hai người họ giành mất rồi, nhân viên như bọn họ nên làm gì đây?













End chap 19


Happy Birthday Min Yoongi 🎂

Em chỉ có một ước mong nho nhỏ rằng anh sẽ luôn được hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống của mình, phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình nữa ☺

09031993 - 09032023












mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net