Chap 2: Người yêu ấy à...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc trong căn hộ sang trọng. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ lay động. Xoay đầu nhìn sang người con gái bên cạnh, cầm lấy bàn tay đặt trên ngực mình sang một bên, bước đến mở rèm cửa đón ánh nắng ban mai.

Người trên giường bị ánh nắng làm cho chói mắt, cảm nhận chỗ bên cạnh trống trơn mới giật mình mở mắt, khoác vội áo choàng tắm lên người rồi đi đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Không quá ba phút đã bị người kia hất tay ra không thương tiếc.

"Xong việc rồi, cô có thể về."

"Anh lúc nào cũng vô tình như vậy, xong việc là đuổi người ta đi ngay, đêm qua còn quấn lấy người ta vậy mà hôm nay lập tức trở mặt."

Vừa dứt lời liền bắt gặp cái nhíu mày không hài lòng của hắn, cô gái im bặt không dám nói thêm câu nào. Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc mềm, vén vài sợi tóc loà xoà lên vành tai, hôn nhẹ lên trán đồng thời đặt tiền vào tay cô nàng xinh đẹp. Vẫn là tình một đêm như mọi khi, Kim Taehyung trước nay chưa từng nghiêm túc với ai, vui vẻ rồi thì đường ai nấy đi.

Căn hộ này là nơi hắn thường đưa tình nhân về. Ai mà không muốn được đặt chân vào căn hộ của Kim thiếu gia. Như cô nàng này vậy, hôm qua gặp nhau trước club còn tỏ ra ngoan ngoãn, hắn vừa đưa ra đề nghị đã lập tức đồng ý ngay. Cuối cùng vẫn là muốn leo lên giường hắn.

Rời đi sau khi dặn dò người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Cô nàng kia cũng không nán lại thêm, mặc lại quần áo rồi nhanh chóng ra về.

Đúng ra hôm nay hắn có một số việc cần giải quyết, nhưng vì cuộc gọi khi sáng của Kim phu nhân nên phải về nhà gấp. Ban đầu hắn định không về, mà như thế kiểu gì chẳng nghe một màn dạy dỗ từ bà, thôi thì về nhà gặp người mẹ thân yêu vậy.

"Giờ mới chịu về nhà sao?"

"Anh là anh mày đó, không thể lễ phép hơn chút sao?"

"Không."

"Vậy tùy mày."

Người đang ngồi ung dung trên sofa ăn bánh là em trai hắn, nhỏ hơn hai tuổi, ấy vậy mà chưa bao giờ thấy nó gọi hắn là anh, chỉ toàn gọi bằng tên, có hôm còn chẳng thèm gọi tên. Mối quan hệ giữa cả hai vô cùng thân thiết, vì lúc nhỏ ba mẹ thường đi công tác xa nên chỉ có hai anh em chơi cùng nhau. Có lẽ là do quá thân thiết nên Kim Jiho xem hắn là bạn thân thay vì một người anh trai.

"Seunghoon đâu rồi?"

"Thằng bé đang ngủ trong phòng, đừng có vào kẻo nó thức giấc, vất vả lắm em mới dỗ nó ngủ được đấy."

Vế trước thì hắn nghe, còn vế sau xin phép không nghe. Lâu ngày không gặp em trai nhỏ, ít ra cũng phải để hắn thơm má một cái. Đôi chân đang bước bỗng khựng lại khi nhìn thấy hộp bánh quen thuộc.

"Cái bánh đó..."

"Bánh thì sao?"

"Có phải là của TKS..."

"Cũng biết chỗ này hả, quán yêu thích của em đó, bánh kem dâu cực kỳ ngon luôn."

Cứ như định mệnh khi mà cái tên ấy luôn hiện hữu quanh hắn.

"Lại nhớ đến nhóc con ấy rồi."

Jiho ngồi bên này không nghe thấy mấy câu hắn nói bèn hỏi lại.

"Nói gì đó?"

"Nói gì là chuyện của anh, lo ăn bánh của mày đi."

Quay đi trước sự ngơ ngác của em trai. Mở cửa bước vào căn phòng trang trí có phần sặc sỡ. Tiến lại gần giường ngủ dán đầy hình siêu nhân, vuốt ve má bánh bao mềm mềm, hôn lên vầng trán của em trai bé bỏng. Nhóc con Kim Seunghoon nhỏ hơn hắn hai mươi hai tuổi, tin được không, năm đó biết tin mẹ mình mang thai, hắn suýt ngất vì sốc. Ai đời lại có thêm em trai khi đang là sinh viên đại học. Còn nhớ lúc đó Park Joon Woo và Lee Sung Min cứ một mực bắt hắn đưa đến thăm mẹ mình và em trai cho bằng được.

Không làm mất thời gian thêm. Bóng dáng cao lớn di chuyển đến thư phòng, nơi phu nhân xinh đẹp đang ngồi đợi. Bà Kim ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhàn nhã uống trà làm như không thấy hắn.

"Mẹ không nói gì thì con đi đây."

"Khoan đã, mới về đến nhà lại muốn đi, con có xem đây là nhà mình không vậy?"

Hắn nhếch mép cười, thong thả ngồi ở ghế sofa đối diện bàn làm việc, bắt chước điệu bộ vắt chéo chân của bà.

"Khi nào con mới trưởng thành cho mẹ nhờ đây hả, chỉ biết con gái là giỏi thôi."

"Vậy để con quen con trai cho mẹ vừa lòng."

"Tùy con thôi, miễn người đó trị được cái tính trăng hoa đó của con thì ai cũng được, nếu ai làm được mẹ chắc chắn yêu thương nhất nhà."

Hắn đứng bật dậy sau khi nghe mấy lời bà nói, định mở cửa bước ra thì bị gọi ngược lại.

"Đi đâu đó?"

"Thì đi tìm chàng trai nào đó để quen theo ý mẹ, lỡ đâu tìm được người như mẹ nói thì sao, con đi trước đây."

"Cái thằng này, rốt cuộc nó có phải con tôi không vậy chứ."

Tình yêu ấy à? Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng đặt hy vọng vào nó. Hắn vẫn còn rất trẻ, người yêu gì đó để vài năm nữa tìm vẫn chưa muộn. Lỡ như một ngày nào đó thượng đế gửi một thiên thần đáng yêu đến bên cuộc đời hắn thì sao. Thôi thì đành chờ đến lúc đó vậy. Giờ hắn vẫn chưa muốn có người yêu.








End chap 2

Anh chắc chưa 😎







mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net