Chap 20: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể tự mình đi được mà."

"Anh muốn đưa em đi, có người yêu để làm gì chứ."

Jungkook không thể che giấu được niềm vui, bạn trai ai mà chu đáo thế không biết. Biết cậu có việc cần ra ngoài liền nói sẽ lái xe đưa cậu đi. Những thứ tuy nhỏ nhặt nhưng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc.

Đã lâu rồi cậu không đến thăm ông nội, lần gần đây nhất là vào hai tháng trước, công việc ở quán cà phê dày đặc từ sáng đến tối muộn, về đến nhà lập tức ngủ được ngay, vậy nên không có thời gian rảnh thăm ông.

Ông nội đã lớn tuổi nhưng chỉ sống một mình. Jungkook là cháu trai ông yêu thương nhất. Con do mẹ kế cậu sinh ra ông đều không nhận là cháu mình, ông không có cháu nội nào ngổ ngược như vậy, mẹ con bọn họ và cả đứa con trai kia không liên quan đến ông, người thân duy nhất của ông là Jungkook.

Xe dừng trước con hẻm nhỏ, Taehyung xuống xe mở cửa giúp cậu, nắm tay bạn nhỏ nhà mình đi vào trong. Hàng xóm xung quanh trố mắt nhìn hai người họ, bàn tán xôn xao khi thấy chiếc xe đắt tiền đỗ trước hẻm, Jungkook nhà ông Jeon đi cùng cậu đẹp trai nào thế kia, nhìn quần áo trên người trông có vẻ rất đắt tiền.

Nghe tin cháu trai về nhà, từ sớm ông nội đã đi chợ mua nguyên liệu nấu vài món cậu thích, ở bên ngoài cực khổ không ít, đứa cháu này không biết lo cho bản thân, ăn uống qua loa cho qua ngày, có khi còn chả thèm ăn uống gì.

Kim Taehyung đứng nghiêm túc bên cạnh cậu, thấy ông nội đi đến lập tức cúi đầu chào, chưa bao giờ hắn thấy căng thẳng như lúc này. Đã ra mắt gia đình người yêu lần nào đâu chứ. Ông nội vô cùng hài lòng với cậu cháu rể này, ngoan ngoãn lại vô cùng lễ phép.

Cả ba ngồi vào bàn ăn, hắn cả buổi lo gắp thức ăn cho cậu mà quên mất chén của mình vẫn chưa có gì, họ Kim lại ghi thêm điểm trong mắt ông nội. Jungkook rất vui khi được ở cạnh hai người quan trọng nhất đời mình, cảm giác không còn cô đơn nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì ông nội và hắn cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng, cậu hiện tại chính là bảo bối nhỏ của hai người họ.

Trong lúc chờ cậu gọt ít hoa quả, hắn cùng ông nội ngồi đối diện nhau ở phòng khách, ông nội uống liền mấy cốc nước trà vì không biết nên nói gì cho đúng, hắn bên này không nhìn lên trần nhà thì cũng đếm từng viên gạch. Không khí không thể ngượng ngùng hơn. Cũng may Jungkook bước ra ngay sau đó nếu không cả hai cứ giữ im lặng như vậy đến cuối buổi.

"Taehyung à, hiện tại con đang làm gì vậy?"

"Vâng...con...con làm chủ một nhà hàng ạ."

"Còn trẻ như vậy đã mở được nhà hàng, đúng là giỏi thật."

Hắn chỉ dám nói về việc kinh doanh của nhà hàng chứ làm sao dám nói về việc bản thân còn mở thêm club. Không dám nghĩ đến phản ứng của ông nội sẽ thế nào nếu biết quá khứ huy hoàng của hắn.

"Ông cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ cần con yêu thương cháu của ông thật lòng thôi."

"Ông cứ tin tưởng ở con."

...


Mới đó đã kết thúc một ngày. Trước lúc cậu ra về, ông nội chạy theo dúi ít tiền vào tay cậu. Để dành mấy tháng nay cuối cùng cũng có cơ hội đưa cho cậu.

"Con có tiền mà ông, đưa hết cho con như vậy lỡ khi ông có chuyện cần đến tiền thì sao?"

"Cầm lấy, ông già này không tiêu xài được bao nhiêu đâu, ngược lại là con đó chó con của ông, gầy trơ xương ra rồi kìa, lấy tiền của ông mua gì đó ăn đi có biết chưa. Đừng có mà tiết kiệm rồi gửi về cho ông, gửi cho gia đình của đứa con bất hiếu kia càng không được, cứ để mặc nó đi."

Sao cháu ông phải vất vả kiếm tiền ngày đêm để nuôi cái gia đình ăn bám ấy. Từ lớn đến nhỏ cả ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền. Người làm ông nội này quyết bảo vệ cháu trai đến cùng, muốn gì thì đến tìm ông nói chuyện.

"Không còn sớm nữa, mau về đi."

"Tuần sau con lại đến thăm ông."

"Được, nhớ về sớm thăm ông đấy."

Họ Kim cúi đầu chào đến khi lên xe, cổ cảm thấy có chút đau rồi. Xe chạy được một đoạn hắn mới thở phào một hơi, cả ngày nay căng thẳng quá đi mất.

Jungkook cằm chặt số tiền ông vừa cho trên tay, nước mắt khẽ rơi, sợ hắn nhìn thấy nên vội vàng lau đi. Taehyung đã nhìn thấy từ lúc nào rồi, hắn biết cậu buồn vì không thể ở cạnh ông nội lâu hơn, phải xa người thân thật không dễ chịu chút nào.

"Bạn nhỏ, em sao thế?"

"Vâng...em không sao ạ."

"Nếu em thấy nhớ ông nội thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đến gặp ông, không khóc nữa nhé."

"Taehyung, kiếp trước em đã làm việc tốt gì mà kiếp này có thể gặp được anh vậy?"

"Có lẽ là làm người yêu anh chăng."

Tâm trạng cậu tốt lên không ít sau câu nói bông đùa kia.

...


Hai cậu nhân viên căng thẳng đứng một bên chờ cậu về, mấy vị khách vừa vào kia là ai không biết, vừa đến đã đòi gặp mặt chủ quán, biết cậu không có ở đây liền ngồi đợi đến lúc nào cậu về thì thôi.

Đôi bạn trẻ đan tay nhau mở cửa bước vào. Họ Kim trố mắt nhìn bốn người ăn mặc sang trọng ngồi ở cái bàn mình thường ngồi. Ăn mặc phô trương như vậy thảo nào khách hàng mấy bàn bên cạnh cứ bàn tán.

"Ba mẹ đến đây làm gì?"

"Con nhận ra ba mẹ sao, kỳ lạ thật, mẹ tưởng mặc đơn giản như này sẽ không ai nhận ra chứ."

"Cái váy đuôi cá màu đỏ này của mẹ con còn lạ gì, cả ba nữa, bộ vest màu hồng này là sao đây, chưa kể đến hai đứa này, một đứa màu vàng một đứa xanh lá, còn tưởng bốn người là hộp bút chì màu đấy."

"Làm gì đến mức như con nói, mẹ thấy màu sắc ổn mà."

Bà Kim không thèm quan tâm đến hắn. Trực tiếp đi đến trước mặt cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Jungkook hơi lùi người về sau, sợ sệt nắm chặt vạt áo của bản thân. Hắn thấy vậy liền đi đến chắn trước mặt cậu.

"Tránh ra coi cái thằng này, mẹ có ăn thịt người yêu của con đâu."

"Em ấy sợ đấy mẹ à."

"Hẹn hò với con thằng bé còn dám thì sợ cái gì nữa."

"Ý mẹ là con tệ lắm sao?"

"Hiểu rồi thì tốt, giờ mời con đứng sang một bên cho mẹ nói chuyện với người yêu của con."












End chap 20

Thêm anh nữa là nguyên hộp chì màu đó Kim 😂













mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net