Chap 3: TKS Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe dọc theo con đường yên ắng sau khi trở về từ bữa tiệc tối qua, là một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, ban đầu chỉ định đến một lúc rồi về, ai ngờ bị bọn họ mời rượu đến sáng mới được về. Cả đêm không ngủ làm hắn có chút uể oải, liên tục dụi mắt tránh tình trạng bản thân ngủ gật.

Đoạn dừng đèn đỏ, ánh nhìn nhanh chóng bị thu hút bởi tiệm cà phê nho nhỏ bên đường. Cái biển hiệu đơn giản với dòng chữ "TKS Coffee". Môi khẽ nhếch lên một đường, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng, ngay lập tức con xe đắt tiền quay đầu về phía tiệm cà phê ấy.

Đây là lần thứ ba cái tên này xuất hiện trước mắt hắn. Không biết là trùng hợp hay định mệnh. Xem ra ông trời cũng muốn Kim Taehyung hắn gặp lại cậu nhóc hôm đó đây mà. Nói thật thì cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy, đáng yêu nhưng cũng rất lạnh lùng, còn có nốt ruồi nhỏ ngay dưới miệng, lúc cười chắc sẽ đáng yêu lắm.

Chỉnh lại tóc tai gọn gàng rồi mới bước vào trong. Cái chuông gió được treo trên cánh cửa khẽ rung lên mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê thoang thoảng bên cánh mũi vô cùng dễ chịu. Nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng nhỏ.

Jeon Jungkook từ phía sau đi tới, em chạm nhẹ vào vai nhằm thu hút sự chú ý của vị khách vừa đến. Kim Taehyung chầm chậm xoay người lại, đơ cả người vì thiên thần trước mặt mình. Đúng là cái người hắn đang tìm rồi, sao lại đáng yêu vậy chứ, đáng yêu không từ nào tả được.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cái vị khách này cũng quá kỳ lạ đi, cứ như bị ai hút mất hồn, đã vậy còn nhìn em chằm chằm. Vuốt tóc mái xuống vì muốn che đi khuôn mặt của mình. Ngày trước lúc còn đi học em thường bị bạn bè trêu chọc vì khuôn mặt bầu bĩnh nên sinh ra cảm giác tự ti, mỗi lần bị ai nhìn chằm chằm là lại thấy sợ.

"Quý khách, xin hỏi anh dùng gì ạ?"

"À...tôi...cho tôi cốc cà phê."

"Anh có muốn dùng thêm bánh gì không?"

"Bánh sao?"

Nhìn sang những loại bánh ngọt được đặt trong tủ kính, vẻ ngoài được trang trí vô cùng bắt mắt, dù hắn không thích bánh ngọt nhưng vẫn muốn thử một lần.

"Bánh ngọt này có ngọt ngào như em không?"

"Sao cơ ạ, quý khách nói gì tôi nghe không rõ?"

"Ý tôi là cho tôi một bánh kem dâu."

Chẳng hiểu sao bản thân lại nói ra mấy câu ngốc nghếch vậy nữa. Họ Kim tự cốc vào đầu mình. Chọn đại một bàn trong góc rồi nhanh chóng ngồi xuống, vị trí này vừa hay không bị ai chú ý đến, cũng rất tiện để ngắm bạn nhỏ ấy.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn thấy trái tim mình thổn thức vì một người, lúc nói chuyện cùng em không biết tim hắn đã đập nhanh như thế nào. Hắn muốn được bắt chuyện cùng em nhiều hơn nữa, muốn được nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Vấn đề ở đây là phải lấy lý do gì.

Lát sau cà phê và bánh được mang ra. Em khẽ gật đầu rồi rời đi. Trái tim ai kia lại lệch đi vài nhịp.

_


Lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ mãi cũng chẳng biết sao bản thân lại thấy nhớ em đến vậy, có quá nhanh không khi mà cả hai mới gặp nhau hai lần.

Suy nghĩ một lúc hắn nhận ra mình phải đến gặp em lần nữa, nếu không nỗi nhớ nhung sẽ giết hắn chết mất. Biết vậy khi nãy không về nhà rồi.

_


Tối đó họ Kim lại ghé sang tiệm cà phê ấy, trong một ngày mà đã ghé vào tận ba lần, vì sợ em chú ý nên lần này hắn còn đem theo laptop và giấy tờ vờ như đang giải quyết công việc, đúng là thông minh.

Thật ra thì cậu nhận ra hắn, làm sao không nhớ mặt được cơ chứ, mỗi lần đến là lại nhìn cậu chằm chằm, dù không nói ra nhưng cậu vẫn biết hắn thường hay nhìn lén mình. Nghĩ đến đây cậu liền lấy đĩa bánh được chuẩn bị từ trước mang ra, mặc dù lần này hắn không gọi bánh kem dâu.

"Tôi không gọi bánh."

"Cái này là tôi tặng anh, hôm nay anh đã đến đây tận ba lần rồi."

"Có...có sao...tôi không nhớ là mình có đến đây."

Để người ta nói thẳng mặt như này cũng quá mất mặt đi, vậy mà khi nãy còn nghĩ kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Thường thì sẽ nói cái gì tiếp theo nhỉ, đầu óc cảm thấy trống rỗng đến lạ, một câu nói để tiếp tục câu chuyện chưa bao giờ khó với hắn như lúc này. Trước nay đều là những cô gái khác bắt chuyện, bản thân chưa từng hao tâm tốn sức vì một người như vậy.

"Bạn nhỏ, tôi có thể gọi em như thế không?"

"Nhưng tôi với anh đâu có thân nhau."

"Ừ nhỉ."

Cố nán lại thêm một lúc vì thấy hắn vẫn còn chuyện muốn nói.

"Cà phê em pha ngon lắm, có điều hơi đắng một chút."

"Cà phê đương nhiên đắng rồi ạ."

"Ờ ha."

Cuộc nói chuyện không thể nhạt nhẽo hơn cứ vậy mà kết thúc. Hắn thật sự muốn đập đầu vào đâu đó cho đỡ ngượng. Cậu bên này vừa quay mặt đi liền cong môi mỉm cười, đúng là vị khách lạ lùng.











End chap 3

😒











mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net