Chap 5: Mỗi ngày đều đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook hôm nay có đến quán không?"

"Không ạ, lúc sáng anh ấy gọi đến nói là có việc bận."

Họ Kim thui thủi quay về. Chuyện này không còn quá xa lạ với mấy nhân viên của quán, một tuần bảy ngày hắn đến tìm cậu không thiếu ngày nào, sắp tới chắc phải in thẻ khách hàng thân thiết.

Người đang nấp sau cánh cửa lúc này mới dám bước ra. Chẳng hiểu sao cậu lại phải trốn trong khi đây là quán cà phê của chính mình. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn, ít ra người kia không ngốc nghếch chờ đợi từ sáng đến chiều, cũng không nói ra mấy lời tán tỉnh sến súa.

"Anh Jungkook à, em thấy tội nghiệp cho anh ấy quá đi, hay là anh đừng tránh mặt anh ấy vậy nữa."

"Anh biết làm vậy sẽ rất tội nghiệp cho anh ta, nhưng nếu không dứt khoác không phải còn mệt mỏi hơn sao."

Cậu không ghét hay thấy phiền khi bị làm phiền. Chỉ là hiện tại không muốn cùng ai nói chuyện yêu đương. Cuộc sống một mình đôi khi rất tốt, có thể thoải mái với cuộc sống của riêng mình mà không bị ai quản lý. Nhưng cuộc sống hẹn hò không phải không tốt, có được một người bên cạnh chia sẻ buồn vui cũng thật hạnh phúc.

Tiếng chuông gió kéo cậu quay về với thực tại. Kim Taehyung tung tăng bước vào, lần này cậu không còn đường chạy nữa. Biết ngay là có đến đây mà, ban nãy hắn chỉ giả vờ về chứ thật ra đã đứng nấp bên ngoài chờ cậu xuất hiện. Muốn theo đuổi được bạn nhỏ đành chấp nhận chai mặt một chút.

"Bạn nhỏ ơi, lại gặp nhau rồi."

Không bất ngờ cho mấy. Jungkook xoay người đi về hướng khác. Hắn vội đi theo phía sau như cái đuôi nhỏ, thấy cậu mang cà phê cho khách hàng liền ngỏ lời giúp đỡ, tất nhiên là bị cậu từ chối. Công việc lau bàn trước nay chưa từng làm cũng giành cho bằng được. Mẹ hắn mà thấy được cảnh này chắc sẽ hạnh phúc lắm cho xem.

Giúp đỡ kiểu gì mà chỉ một lúc sau đã bị cậu bắt ngồi yên một chỗ. Có thể để Kim thiếu gia làm tiếp sao. Mang cà phê suýt đổ hết vào người khách. Lau bàn kiểu gì mà làm vỡ cả lọ hoa đặt trên đấy. Sàn nhà được lau trơn đến mức làm nhân viên của cậu ngã nhào. Bấy nhiêu đã đủ lý do để thiếu gia đây ngưng việc giúp đỡ lại rồi.

Tối đó cậu là người cuối cùng rời quán. Cẩn thận khoá cửa, không quên quan sát một vòng, chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi run cầm cập gần khóm hoa trước quán. Taehyung hái sạch mấy bông hoa do cậu trồng, miệng không ngừng lẩm bẩm, dáng vẻ thật ngốc nghếch hết chỗ nói.

"Thích, không thích, thích, không thích, rốt cuộc em ấy có thích mình không đây."

Dù rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể nhịn được cười. Chăm chú nhìn từng hành động của người ngồi kia. Phút chốc cảm thấy căng thẳng theo. Từng cánh hoa chầm chậm rơi xuống, cho đến cánh cuối cùng, thật may khi nó rơi vào đúng chữ "thích", nếu không hắn cũng tìm hoa làm cho đến khi "thích" thì thôi.

"Hoa tôi vất vả lắm mới trồng được đấy, giờ bị anh hái mất rồi."

"Bạn nhỏ, em xong việc rồi sao, tôi chờ em lâu lắm rồi đấy, em xem tay tôi lạnh cóng cả rồi."

Bỏ lại hắn ngồi đấy một mình, cậu quay lưng bước đi. Giờ cũng chẳng còn sớm, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút. Họ Kim lẽo đẽo theo sau, luyên thuyên đủ thứ chuyện, đến khi bị cậu chê phiền mới chịu im lặng.

Con đường về nhà khá tối, cách một đoạn xa mới có ánh đèn. Đoạn đến một con hẻm nhỏ, đám côn đồ mặt mày dữ dằn từ đâu bước ra chặn đường hai người. Tên đại ca đi đến trước mặt cậu ra lệnh như một thói quen.

"Hôm nay có đem tiền theo không thằng nhóc, số tiền mấy hôm trước bọn anh tiêu hết rồi."

Hắn khó hiểu với những gì đang xảy ra. Khó hiểu hơn khi cậu lấy hết số tiền trong túi đưa cho bọn chúng. Vất vả cả ngày trời mới kiểm được nhiêu đó tiền, sao có thể nói đưa là đưa.

"Sao em phải đưa tiền cho bọn chúng chứ?"

Tên đại ca khó chịu ra mặt.

"Mày là thằng nào mà dám tò mò chuyện của tao hả?"

"Tao là thằng khiến mày phải quỳ lạy dưới chân tao đó, và còn một chuyện, bỏ cái ngón tay dơ bẩn đó xuống ngay lập tức nếu không muốn tao chặt đứt nó đi."

Cuộc đời hắn ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt mình. Tên khốn này không chỉ khiến hắn tức giận mà còn dám bắt nạt bạn nhỏ, xem hắn trả thù dùm bạn nhỏ ra sao, đảm bảo cả đám bọn chúng phải quỳ rạp xin tha. Xin hứa bằng danh dự của Kim Taehyung.

Tên đại ca đẩy mạnh vai hắn tỏ ý thách thức.

"Mẹ kiếp, hôm nay tao cho mày một trận xem còn dám hống hách vậy không."

Bọn đàn em phía sau nghe tên đó nói vậy cũng tỏ ra hung hăng không kém. Lâu rồi thiếu gia đây mới có dịp động tay động chân. Đai đen Taekwondo mà để thua đám nhãi ranh này thì hắn còn mặt mũi nào nhìn ba mình.

Chưa đầy năm phút cả bọn côn đồ bị xử lí gọn gàng. Hắn quay sang nhìn tên đại ca, đi đến giáng một đấm làm tên đó ngã ngửa. Khụy một chân hạ người thấp xuống, tiện tay giựt phăng bông tai chướng mắt, tiếng hét đau đớn vang vọng cả con hẻm.

"Xin lỗi nha, lỡ giật đứt mất lỗ tai của mày rồi, ai bảo bông tay của mày chướng mắt tao quá làm gì."

Lồm cồm bò dậy cầu xin hắn tha thứ, tên đại ca quỳ dưới đất, chấp tay vô cùng thành khẩn.

"Xin anh tha cho bọn em, bọn em biết lỗi rồi, từ nay không dám làm phiền hai anh nữa."

"Để tao nhìn thấy mày bắt nạt em ấy lần nữa thì coi chừng tao."

Đến khi bọn chúng chạy khỏi mà cậu vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng yên như tượng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sợ sao?"

"Ờ...không...nhưng anh làm vậy cũng mạnh tay quá rồi."

"Kẻ bắt nạt người khác bị như vậy là hoàn toàn xứng đáng."

Cả hai tiếp tục đoạn đường về nhà. Cậu không ngại kể hắn nghe về đám người khi nãy. Bọn họ thường xuyên chặn đường cậu để cướp tiền, ban đầu cậu có chống cự, kết quả bị bọn chúng đánh bầm tím cả người. Cậu đã từng báo cảnh sát nhưng bọn họ chỉ ậm ừ cho qua chứ không hề giải quyết. Không muốn gặp rắc rối nên cậu đành ngoan ngoãn đưa tiền.

Bạn nhỏ Jeon nhân hậu quá rồi, thương cảm bọn chúng làm gì không biết.

"Từ nay mỗi ngày anh sẽ đưa em về nhà, như vậy không lo bị ai bắt nạt nữa."

"Không cần đâu mà, tôi không muốn phiền anh."

"Với em anh không ngại phiền."

Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Jungkook lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi trước nhà mình.

"Anh về trước đi nhé, không cần theo tôi nữa đâu."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, anh về đi, coi như tôi xin đấy, tôi không muốn anh dính vào mớ rắc rối này."












End chap 5

Dám bắt nạt bồ anh hả cưng, anh giật cho đứt lỗ tai luôn 😏











mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net