Chap 7: Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi nam nữ khoác tay nhau vào quán cà phê, có vẻ họ không đến đây để thưởng thức cà phê mà muốn tìm chủ quán thì phải. Đảo mắt một vòng quanh quán rồi dừng lại nơi thân ảnh nhỏ đang tỉ mỉ trang trí cái bánh kem nho nhỏ. Cô gái mỉm cười gian xảo, bước đến gần gõ gõ vào tủ kính nhằm thu hút sự chú ý của người kia.

Jungkook nhìn thấy bọn họ bèn tỏ ra sợ sệt, đến nhìn thẳng vào mắt còn chẳng dám. Ả lấy một tấm thiệp nhỏ đặt trước mặt cậu. Ngày trước cả ba người bọn họ học cùng lớp cấp ba, đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau, chẳng lý nào bọn họ lại mời cậu đến đó. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu vẫn nhận lấy thiệp mời, còn hứa hôm đó sẽ đến đúng giờ.

"Bọn tôi đợi cậu ở nhà hàng đấy, à mà còn nữa, đây là bữa tiệc sang trọng nên hôm đó cậu nhớ ăn mặc lịch sự một chút, với cái cách ăn mặc của cậu chỉ khiến bọn tôi mất mặt thôi."

"Mình biết rồi."

Khoảng thời gian học cấp ba có lẽ là khoảng thời gian đáng sợ và tăm tối nhất đời cậu. Một thiếu niên không giỏi kết bạn, lúc đến trường chỉ lủi thủi một mình. Khó tránh được việc bị bạn bè bắt nạt. Mà hai người bọn họ chính là người thường xuyên bắt nạt cậu nhất. Có lẽ việc được mời đến dự sinh nhật không phải chuyện tốt lành gì.

Ngày tháng đen tối đó hình như bắt đầu từ năm cậu vừa vào cấp ba.

Moon Jiwoo là tiểu thư danh giá, hẹn hò cùng thiếu gia như Kang Sunghoon càng khiến cả hai nối tiếng khắp trường. Nhưng Kang Sunghoon là một người không bao gìơ biết đủ, có người yêu rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình với người khác. Cô bạn gái tiểu thư tuy ghen nhưng không bao giờ để lộ trước mặt gã, ả âm thầm điều tra xem là ai to gan giành bạn trai với mình sau đó cho người đến nhà cảnh cáo. Xui xẻo làm sau khi Kang Sunghoon vô tình nhìn trúng cậu. Cuộc sống yên bình của Jungkook thay đổi từ đây.

Kang Sunghoon luôn làm phiền mỗi khi cậu đến lớp, dù có người yêu ở cạnh hay không thì gã ta vẫn ngang nhiên choàng vai, ôm eo cậu. Jungkook hiền lành nhưng không đến mức bị lợi dụng cũng chẳng dám lên tiếng. Hôm đó vào giờ ra chơi, cậu không kiêng nể hất bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người mình, còn ở trước đám đông thẳng thừng từ chối lời đề nghị hẹn hò của gã ta.

Thông tin nhanh chóng lan truyền khắp trường. Không chỉ gã mà ngay cả Moon Jiwoo cũng bị vạ lây. Ai đời một người cao quý như ả lại bị một người quê mùa như cậu cướp người yêu. Đang lúc tức giận liền nhìn thấy cậu mang theo hộp cơm trưa đi đến. Một suy nghĩ không thể xấu xa hơn nảy ra trong đầu. Cô ả quay sang nhìn mấy người bạn cùng lớp rồi hất mặt ra hiệu.

Jungkook đang ăn trưa thì bị bọn họ kéo ra giữa nhà ăn, bắt cậu quỳ xuống sàn ngay trước mặt cô ta. Phần cơm trưa ông nội vất vả nấu cho cậu từ sáng sớm bị Moon Jiwoo hất văng tung tóe, canh rong biển còn âm ấm dần thấm vào lớp áo đồng phục, cậu nắm chặt hai tay, cảm nhận chất lỏng chảy dọc từ trên đầu xuống. Mấy học sinh khác chỉ biết đứng nhìn góp vui, không một ai dám đứng ra bảo vệ cậu.

Kang Sunghoon đứng bên ngoài nhìn mọi thứ diễn ra một lúc lâu. Nhận thấy tình hình không ổn liền đi vào giải tán đám đông. Moon Jiwoo lập tức thay đổi thái độ, làm ra bộ dạng ngây thơ ngồi xuống cạnh gã, tay đan chặt vào tay người kia như muốn chứng minh cho cậu thấy. Đám người bên cạnh không ngần ngại ném từng viên đá lạnh vào cậu thiếu niên đáng thương. Hỏi cảm xúc của Kang Sunghoon thế nào sao, có chút xót xa nhưng vẫn không lên tiếng ngừng trò bắt nạt ấy lại.

Những ngày bị bắt nạt cứ vậy tiếp tục. Sân trường đông nghịt người, tiếng hò hét vang vọng, Jungkook khổ sở giành lại chiếc đồng hồ trên tay bọn họ. Tất cả mọi thứ đều có thể lấy riêng chiếc đồng hồ ấy thì không. Khổ nỗi cậu chỉ có một mình, làm sao nhanh bằng tốc độ truyền tay nhau của bọn họ.

"Xin cậu trả nó lại cho mình, đó là đồng hồ của mẹ mình, nó thật sự rất quý giá với mình."

"Liên quan gì đến tôi chứ."

"Đừng lấy đồng hồ của mình mà."

Một tên trong đám giữ chặt cậu lại. Jungkook chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đồng hồ rơi xuống đất, tiếng vỡ đó cũng là tiếng trái tim cậu vỡ ra từng mảnh. Chạy đến nhặt chiếc đồng hồ vỡ ôm vào lòng, lớp kính vỡ cứa một đường vào tay.

Kang Sunghoon từ đâu chạy đến đẩy đám người kia sang một bên, không ngần ngại đi đến đỡ cậu dậy.

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook không trả lời mà chạy một mạch về lớp học.

Đau buồn nối tiếp đau buồn.

Vì sao cậu không phản kháng?

Căn bản là không thể.

Sống với người ba và mẹ kế luôn sử dụng bạo lực dần hình thành trong cậu sự sợ hãi, chỉ biết chịu đựng chứ chẳng dám phản kháng.

Đôi lúc cậu ước mẹ có thể đưa mình theo cùng, nhưng nếu cậu đi rồi thì ông nội phải sống thế nào, ông sẽ nương tựa vào ai.

Quay lại với hiện tại.

Tối đó cậu có mặt ở nhà hàng đúng như giờ in trên thiệp mời. Bên trong đều là bạn học thời cấp ba. Chỉ nhìn cách ăn mặc cũng thấy rõ sự khác nhau giữa cậu và họ.

Vì chỉ còn một chỗ trống duy nhất nên cậu đành ngồi vào đó, trùng hợp thay lại ngồi cạnh Kang Sunghoon. Cô tiểu thư tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

"Lâu ngày không gặp lại, cậu vẫn không thay đổi nhỉ, ăn mặc quê mùa như ngày nào."

Cả bàn ăn bật cười vì câu nói của ả. Riêng Kang Sunghoon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Sang kia mang chai rượu qua cho tôi."

"Sao em cứ nhắm vào cậu ấy vậy hả, chuyện này không phải nên gọi phục vụ sao."

"Thì lúc đi học cậu ta là người để em sai vặt mà, em quen miệng nên nhờ thôi."

"Em..."

Không muốn xảy ra cãi vã, cậu vội đứng dậy lấy chai rượu như ả muốn.

Suốt cả buổi toàn luyên thuyên về sự giàu có của bản thân, người khác nghe thấy chỉ biết cười trừ, nhà ả đúng là giàu thật, nhưng không đến mức như ả nói.

"Cậu có người yêu chưa Jeon Jungkook?"

"Mình vẫn chưa."

"Người như cậu ai mà yêu chứ, lập dị như vậy mà."

Mấy năm nay có lời sỉ nhục nào chưa từng nghe qua. Cậu vốn không còn để tâm đến nữa.

Người đàn ông bên ngoài đi ngang qua phòng của bọn họ. Như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hắn xoay người quay lại nhìn cho kĩ, hai mắt như sáng lên khi thấy bạn nhỏ nhà mình.

"Bạn nhỏ, em làm gì ở đây vậy?"

"Kim Taehyung...à...tôi dự sinh nhật một người bạn."

Bàn ăn bắt đầu xôn xao. Đây không phải Kim thiếu gia nổi tiếng khắp các mặt báo sao, Jeon Jungkook vậy mà lại quen biết hắn, lại còn gọi nhau thân mật như vậy.

Kang Sunghoon cảm thấy có chút khó chịu, đứng dậy đi về phía hắn.

"Anh là Kim Taehyung?"

"Đúng vậy, có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là có hơi bất ngờ khi người như bạn của chúng tôi lại có thể hẹn hò với anh."

Họ Kim vừa nghe đã hiểu hàm ý câu nói kia là gì, hắn hẹn hò với cậu thì đã sao, liên quan gì đến bọn họ. Bạn nhỏ của hắn hắn nâng niu trong tay, một lời to tiếng còn chưa bao giờ nói ra, tên khốn này là ai mà dám nói bạn ấy như vậy. Jungkook thấy hắn hung hăng đi đến bèn ngăn lại. Kim Taehyung nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của bạn nhỏ, tức giận đến đâu cũng nhịn lại.

Moon Jiwoo theo phép lịch sự mời hắn ngồi vào bàn.

"Jiwoo à, nhà cậu giàu vậy không biết ba mẹ cậu tặng quà sinh nhật là gì vậy?"

Một người bạn ngồi gần đó lên tiếng.

"Các cậu thấy tòa nhà đối diện chứ, đó là quà của ba mình đấy."

"Ngưỡng mộ thật nha, đúng là tiểu thư nhà giàu có khác."

"Chuyện nhỏ thôi."

Hắn nhếch mép cười khinh. Vô tình để ả nhìn thấy. Thái độ khinh bỉ ấy thành công chọc giận ả.

"Kim thiếu gia, anh cười như vậy là có ý gì?"

"Xin lỗi nha, tôi thấy hơi buồn cười."

Nhấn vào dãy số trên màn hình, đồng thời bật loa lớn để mọi người cùng nghe, ít phút sau đầu dây bên kia mới chịu trả lời.

"Hiếm khi thấy con chịu gọi điện cho ba, có chuyện gì sao?"

"Ba à, ba có con riêng bên ngoài từ bao giờ thế?"

"Con nói bậy bạ gì thế?"

"Thì Moon tiểu thư đây nói tòa nhà ở khu Gangnam ba tặng con là của cô ấy, sao con không biết chuyện này vậy, ba tặng lại cho con của nhân tình chứ còn gì nữa."

Ông Kim ở đầu dây bên kia giờ mới hiểu những gì hắn nói.

"Tòa nhà đó là ba tặng con, ai tự nhận là của mình vậy hả, một tòa nhà nhỏ cũng nhận là của mình sao."

"Ba nói vậy thì con yên tâm rồi, con tắt máy đây."

Moon Jiwoo mặt mày vô cùng khó coi, ai đời tự nhận tòa nhà là của mình trong khi chủ nhân của nó đang ở trước mặt.

"Xin lỗi Moon tiểu thư, giờ tôi có việc nên đi trước, xin phép đưa người yêu của tôi về cùng."

Jungkook khẽ mỉm cười, tay được hắn đan chặt không một kẽ hở. Trước khi bước ra khỏi phòng còn dặn dò phục vụ cẩn thận.

"Bàn ăn này tôi trả, cứ tính vào tài khoản của tôi."

"Vâng thưa ông chủ."

Ai nấy bàng hoàng nhìn theo bóng lưng bọn họ. Người yêu của Jeon Jungkook thật sự quá giàu đi.













End chap 7

Kim kiểu "cái nết em là phải để anh trị" 😏













mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net