Chap 10: Hoá ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi bị hắn giày vò không thương tiếc. Kim Taehyung đưa lưỡi đảo một vòng quanh khoang miệng cậu. Môi dưới Jungkook bị hắn cắn đến bật máu, mùi tanh xộc thẳng lên mũi vô cùng khó chịu.

Đến lúc nhận ra mặt cậu đỏ bừng vì ngạt hắn mới dời vị trí từ môi xuống cổ. Như hổ đói bỗng dưng tìm được con mồi, cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần để lại dấu răng sâu hoắm.

Miệng lần mò trên cổ nhưng tay từ lúc nào đã đưa xuống bên dưới cởi từng cút áo. Đầu nhũ hồng hào khiến động tác của hắn có phần chậm lại, tuy không phải lần đầu ngủ cùng nhau nhưng lần trước là do hắn say nên chẳng nhớ được gì, hôm nay tận mắt chứng kiến làm hắn cũng có chút cảm giác là lạ.

Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn kia, hạ người ngậm lấy nụ hồng trước ngực. Jungkook gặp phải loại tình huống này có hơi sợ sệt.

"Aaa...anh Taehyung...đừng mà."

Tiếng rên rỉ làm hắn càng khoái chí, trực tiếp cắn mạnh làm cậu giật nảy người.

"Bộ dạng yếu đuối của cậu là bày ra cho ai xem?"

"Em không có."

Cả người Jungkook toàn dấu hôn đỏ sẫm do Kim Taehyung để lại.

Trêu đùa bên trên chưa đủ hắn bắt đầu lần mò bên dưới. Rõ ràng là trêu chọc người ta vậy mà chính mình lại có phản ứng. Dục vọng phía dưới đũng quần từ bao giờ đã ngẩng cao đầu. Kim Taehyung thật sự muốn giết chết bản thân mình ngay lúc này cho xong.

Sau một hồi vất vả hắn mới lột được quần cậu quăng sang một bên. Jungkook lần đầu thấy bộ dạng đáng sợ này của hắn, tâm trạng kích động không ít. Tuy hắn lúc nào cũng đối xử tệ với cậu nhưng thà rằng hắn chửi mắng ít ra cậu còn thấy dễ chịu hơn.

Bàn tay mang theo hơi lạnh nắm chặt eo khiến cậu giật mình nhìn xuống, hắn đã thoát y cho bản thân, hiện tại muốn cởi bỏ luôn quần lót của cậu. Với sức lực của cậu chắc chắn không thể chống lại nên chỉ biết co người bỏ chạy. Vừa trườn người lên một chút đã bị hắn nắm lấy cổ chân kéo về.

Thứ vướng víu cuối cùng đã được loại bỏ. Không khuếch trương, không dạo đầu, hắn cứ thế nhét cả chiều dài vào trong huyệt nhỏ khô khốc, đau đớn như xé rách cơ thể cậu làm đôi, nước mắt chảy dài vì cơn đau dai dẳng.

Vách tràng cảm nhận được vật lạ xâm nhập nên liên tục co bóp thít chặt lấy cự vật của hắn. Kim Taehyung cũng đau không khác gì cậu, bị kẹp chặt như vậy làm hắn tưởng như "thằng em" sắp đứt ra luôn rồi.

"Cậu thả lỏng ra chút đi, định kẹp chết tôi sao?"

"Em...đau lắm...không thể thả lỏng nổi."

Tình trạng này kéo dài sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho đau chết. Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy, không phải nụ hôn của sự giận dữ hay chiếm hữu, chỉ đơn giản vì hắn muốn hôn. Nụ hôn tưởng chừng rất bình thường lại khiến cậu đắm chìm mà quên đi cơn đau bên dưới. Kim Taehyung nhân lúc cậu lơ là thúc mạnh phần còn lại vào bên trong.

"Aaaaaa...sâu...sâu quá anh ơi."

Mỗi lần đâm rút là mỗi lần cậu sống dở chết dở, đau đớn liên tục truyền đến làm cậu phát ra âm thanh xấu hổ.

"Ưm...aaa...khoan đã."

Miệng thì bảo hắn dừng nhưng cái miệng bên dưới cứ thít chặt như muốn níu kéo.

Hắn không những không dừng lại mà còn di chuyển nhanh hơn. Jungkook im lặng nhìn người đang ra sức giày vò mình, nói cậu nhu nhược cũng được, chỉ cần được ở cạnh hắn là quá đủ, bản thân bị đau một chút cũng chả sao.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu thật sự đau lắm, đau từ thể xác đến cả trái tim. Dù đau nhưng vẫn không kháng cự, đây là cậu tình nguyện, không phải cưỡng ép hay bắt buộc.

Dần dần mỗi lần di chuyển của hắn trở nên dễ dàng hơn. Nhận ra bên dưới có gì đó ươn ướt, một mảng máu đỏ tươi dính vào hai bên đùi non cậu, ga giường cũng thấm một lớp máu. Thì ra hắn di chuyển dễ dàng vậy đều là do máu.

"Đau...nhẹ lại...aaa."

Jungkook nhăn mặt, cố kiềm nén cơn đau, tay bấu chặt ga giường.

Bên dưới không còn động thái gì, hắn cứ giữ yên như vậy đến khi cậu giảm bớt cơn đau. Vì sao lại làm vậy, hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Dường như bản thân có chút không nỡ.

Đợi khi cậu ổn hơn một chút hắn mới lại đẩy hông, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra thứ chất lỏng ấm nóng.

Jungkook đương nhiên cảm nhận được thứ chất lỏng đó đang chảy ra từ hậu huyệt mình. Có điều bản thân mệt mỏi rã rời nên không thể cử động được nữa.

Hắn vẫn ngồi đó quan sát tinh dịch chảy ra từ người cậu, chờ khi tinh dịch chảy ra hết, hắn mặc lại quần áo, dứt khoác bước ra khỏi phòng.

Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Cậu nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thân thể không có lấy một mảnh vải che thân.

Chính giây phút đó cậu mới biết được thì ra sự dịu dàng lần trước là vì hắn nhìn nhầm cậu thành cô ấy. Sự thô bạo này mới chính là thứ dành cho mình.

Hoá ra cậu chỉ nhận được sự dịu dàng khi trở thành thế thân của cô ấy.





End chap 10

Nhiêu đây chỉ là khởi đầu thôi, đằng sau còn ngược dài dài, mấy cô cứ đợi đi




mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net