Chap 15: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng khách nhanh chóng bị tiếng rên rỉ của hai người nào đó làm cho nóng lên.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế liên tục đâm rút. Cơ thể Jungkook bị mồ hôi và tinh dịch của hắn dính vào người.

Cự vật to lớn vẫn không ngừng chen chúc qua lỗ nhỏ mà xỏ xiên. Từ lúc bắt đầu quan hệ đến giờ đã được một lúc vậy mà cậu vẫn còn chặt như vậy, mấy lần bị hắn suýt bắn ra, cũng may bản thân biết kiềm chế.

Dâm thủy từ hậu huyệt chảy ra làm ướt cả một mảng sofa, hắn ra vào cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thêm vài lần như vậy hắn mới chịu bắn hết tất cả vào bên trong cậu. Bụng dưới hơi nhô lên khi tiếp nhận tinh dịch từ hắn.

Những chuyện sau đó...hình như là không còn sau đó nữa vì cậu thật sự rất mệt, hai mắt cứ díu lại không còn thấy rõ khung cảnh trước mắt mình, cứ như vậy đến khi cậu đã hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

_


Cả thân người nằm dài trên sofa, chỉ duy nhất một cái áo sơ mi che đi những chỗ cần che, còn lại đều trống trơn. Jungkook sớm đã tỉnh nhưng vì cơn đau nơi hạ thể nên không thể cử động được.

Cậu chỉ có thể nằm đó suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện tối qua, suy nghĩ về việc hắn làm, suy nghĩ xem tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy.

Từng giọt nước mắt lăn dài rồi thấm vào cái áo đang che trên người. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, chỉ hôm nay thôi, cậu muốn được khóc hết tất cả uất ức trong lòng.

Kim Taehyung bước đến cùng cái chăn nhỏ trên tay, khuôn mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ nhưng hành động trái ngược hoàn toàn, tiện tay vứt chăn trùm kín người cậu, cứ để như vậy kẻo người khác nhìn thấy, ngoại trừ hắn thì không ai được phép ngắm nhìn cơ thể cậu.

Dì Song vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy tất cả, nếu lúc này dì an ủi liệu có đủ để vết thương trong lòng cậu vơi đi? Dì thương đứa nhỏ này lắm, thương vì nó cứ ngốc nghếch đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt, so với đơn phương thì tình yêu này còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Jungkook uất ức ôm chặt lấy dì, cậu luôn muốn nói hết nỗi lòng với người nào đó, trước nay cậu thân với mẹ nhất, nhưng loại chuyện này sao có thể nói với bà.

"Con đã...hức...làm gì sai sao?"

"Con không làm sai gì hết, chỉ là thiếu gia chưa nhận ra mà thôi, rồi một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhận ra."

"Ba năm nay mọi cố gắng của con chẳng lẽ đều không lọt vào mắt anh ấy."

"Tình yêu trải qua thử thách là điều hiển nhiên thôi."

"Nhưng anh ấy không xem nó là tình yêu."

_


Nhìn lại bản thân trong gương làm cậu không khỏi sững sốt. Từ khi nào mà đôi mắt cậu lại sưng húp lên như vậy, quầng thâm trên mắt so với vài ngày trước rõ lên trông thấy. Từ cổ trải dài xuống bụng không nơi nào là không có dấu hôn của trận hoan ái hôm qua.

Ngày mai là sinh nhật bà Kim, vậy nên cậu phải đến đó để phụ giúp một số việc, dù bà không bảo nhưng cậu biết rõ nếu mình không đến chắc sẽ không yên.

Không khí Kim gia náo nhiệt hơn mọi ngày, một số người bạn của bà Kim từ sớm đã đến nhà trò chuyện rôm rả. Với thế lực của Kim gia thì việc làm thân là điều có lợi, vậy nên ai cũng nhân cơ hội nịnh hót vài lời với mong muốn Kim gia để mắt đến công ty của mình.

Cậu gật đầu chào hỏi từng người rồi vào bếp phụ mọi người chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc. Kim Seokjin cũng đến để phụ giúp một tay, nhìn vẻ ngoài như này ai biết được y lại nấu ăn giỏi đến vậy.

"Thì ra anh cũng biết nấu ăn?"

"Nè nhóc, lúc ở nước ngoài anh đều tự nấu ăn đó, với lại đây đâu phải chuyện gì khó."

"Ra là vậy."

"Mà nhìn sắc mặt em khó coi quá, hay là lát nữa anh khám cho em."

"Anh nói cứ như là bác sĩ ấy."

"Thì anh là bác sĩ mà."

Không riêng gì cậu, ai nghe thấy tin này đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nhắc đến lại khiến Kim Seokjin đau đầu. Vốn dĩ ban đầu bác Dong Min bắt y phải học chuyên ngành kinh doanh, nhưng khi sang nước ngoài Seokjin đã lén sửa lại thành chuyên ngành y. So với lĩnh vực kinh doanh nhàm chán thì việc chữa bệnh cho người khác thú vị hơn nhiều. Đó cũng là lí do mà bác Dong Min phát điên lên, học kinh doanh may ra còn giành được Kim thị chứ ngành y thì có thể làm được gì. Bác sĩ vốn là một công việc cao quý mà biết bao người mơ ước, nhưng đối với bác Dong Min nó chẳng giúp ích được gì.

Lí do mà Seokjin có mặt ở đây là vì không muốn ở nhà nghe ba mình trách mắng đủ điều.

"Có cần tỏ ra bất ngờ vậy không?"

"Đâu có, em cứ nghĩ anh sẽ giống như bác cả và anh Ho Jin đến công ty làm việc, ai ngờ anh lại chọn công việc này."

"Anh ghét bị người khác sắp xếp cuộc đời lắm."

Hai anh em cứ đứng hú hí nói chuyện với nhau đến lúc mờ trời. Khách của Kim phu nhân đã về hết. Bàn ăn đã được dọn sẵn chỉ chờ mọi người vào ăn.

Ông Kim và hắn vừa hay về kịp lúc dùng bữa. Tay cầm đũa của cậu bất giác run lên khi hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng mỗi khi làm gì đó, đến cả ăn cơm mà mặt mày cũng u ám làm mấy người giúp việc trong nhà sợ hãi chạy trốn sau bếp.

"Món này cũng ngon đấy, là ai làm vậy?"

"Chú thích món này hả? Là Jungkook làm đó."

Kim Seokjin nhanh miệng trả lời câu hỏi. Hắn nghe thấy vậy động tác liền khựng lại, đem hết thức ăn trong bát bỏ sang một bên. Jungkook chỉ ngồi yên nhìn từng hành động của hắn mà không nói lời nào, việc này vẫn thường xuyên xảy ra, cậu cũng chẳng mấy bất ngờ.

"Chú hơi quá đáng rồi đó."

"Không sao đâu anh Seokjin, chắc do em làm dở quá thôi."

Vì đây là nhà chú Tae Han nên tạm tha cho hắn, nếu là ở nơi khác thì Kim Seokjin không dễ gì bỏ qua.

Hắn vẫn tiếp tục dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra, đúng thật là kể từ lúc đó hắn không thèm động đũa vào món ăn cậu nấu. Có điều tất cả những món ăn trên bàn ngoại trừ món cậu nấu ra không có món nào vừa ý hắn cả. Không khí trên bàn ăn ảm đạm trôi qua.

Dùng xong bữa tối mọi người ai về nhà nấy, vì ngày mai là sinh nhật Kim phu nhân nên phải về nghỉ ngơi lấy sức.

Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng khoá cửa lại. Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, không thấy động tĩnh gì mới yên tâm đi tắm. Cậu chính là sợ hắn sẽ lại vào đây làm ra loại chuyện như hôm qua, mấy lần cậu gặp chuyện đó đều là khi từ Kim gia trở về, vậy nên lần này cứ đề phòng trước cho chắc.

Kim Taehyung đứng trước phòng cậu, nghe thấy tiếng nước từ trong phòng mới quay lưng về lại phòng mình. Hắn chỉ nhếch miệng một cái, vẻ mặt vẫn khó chịu như mọi khi.

"Xem cậu trốn được bao lâu?"





End chap 15

Thấy ghét chưa???




mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net