Chap 28: Choi Minyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

"Vào đi."

"Kim tổng, người thám tử hôm nọ lại đến tìm anh."

"Mời vào."

"Vâng."

Tay thám tử hôm nọ mang vẻ mặt đắc ý đi vào, có vẻ anh ta sắp mang một tin tốt lành đến.

"Người đã tìm được rồi."

"Đang ở đâu?"

"Địa chỉ trên tờ giấy này."

"Được rồi, anh có thể về, tôi sẽ gửi phần tiền còn lại như đã hứa."

Kim Taehyung lập tức bảo thư ký Han hủy tất cả cuộc họp vào hôm nay. Việc quan trọng bây giờ là đến địa chỉ kia.

Đứng trước cửa phòng, tay hắn bất chợt run lên không rõ vì lí do gì. Đưa tay mở cửa bước vào trong, đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc của người con gái đang đứng nhìn xa xăm.

"Choi Minyoung."

Cô gái nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, vừa nhìn thấy đã không kiềm được cảm xúc mà lao đến ôm chầm lấy hắn

"Taehyung, đúng là anh thật rồi, em không nằm mơ chứ?"

Hắn choàng tay định ôm cô vào lòng, không biết sau đó nghĩ gì mà rút tay lại.

"Em...em nhớ anh lắm, tưởng đâu cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa, xem ra ông trời không phụ lòng em rồi."

Cảm giác gì đó không đúng, nó khác hẳn cảm giác khi ôm Jeon Jungkook, dù số lần hắn ôm cậu vào lòng có thể đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng hắn rất thương nhớ người con gái này, nhưng khi gặp lại chẳng khác gì hai người xa lạ.

_


Jungkook vừa từ Jeon gia về đến nhà, vừa nãy cậu thấy xe hắn đậu ở gara, chắc là đã về rồi.

"Dì Song, anh Taehyung đã về rồi sao ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy anh ấy đã ăn gì chưa ạ?"

"Vẫn chưa, vừa về đến nhà thiếu gia đã lên phòng ngay, với lại..."

Nói đến đây dì lại ngập ngừng.

"Lại sao hả dì?"

"Thiếu gia còn dẫn một cô gái về cùng."

"À, vậy sao."

Thì ra đây là chuyện khiến dì khó nói. Cậu đã quá quen với chuyện này, lúc trước chịu đựng được thì bây giờ cũng được, vả lại cũng chẳng phải lần đầu.

Bước từng bước nặng nhọc về phòng, lúc đi ngang qua lại vô tình nhìn thấy hắn quên khoá cửa phòng, thôi thì để cậu giúp lần nữa vậy.

"Cuối cùng em cũng gặp lại anh, em thật sự rất hạnh phúc."

Giọng nói đó sao lại quen như vậy, là cậu nghe nhầm sao, đó hình như là giọng của Choi Minyoung, sao cô ta lại ở đây được.

Qua khe hở ở cửa, cậu nhìn thấy Choi Minyoung đang ôm chặt lấy hắn, đây rốt cuộc là tình huống gì đây, sao cô ta lại quay về?

Jungkook thật không thể nhịn được nữa, mở toang cửa phòng hùng hổ đi vào.

Choi Minyoung nhìn thấy cậu thì hốt hoảng rời khỏi người hắn, Kim Taehyung ngược lại vô cùng bình thản nhìn cậu.

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

"Cậu không thấy hay sao còn hỏi."

"Cô còn dám đến tận nhà tôi làm ra loại chuyện này sao?"

"Nhà nào là của cậu, đây là nhà của tôi, ngay từ đầu vốn là dành cho cô ấy, cậu là kẻ đã cướp đi nó từ cô ấy."

"Đủ rồi Taehyung, hai người đừng cãi nhau vì em nữa, chuyện này là do em sai, em đáng lẽ không nên đến đây, bây giờ em đi liền đây."

"Em không phải đi đâu hết."

"Không Taehyung, anh cứ để em đi, Jungkook nhìn thấy em lại nổi giận nữa."

Cô ta là đang diễn kịch cho ai xem vậy? Miệng thì bảo đi còn tay cứ bám lấy hắn không buông, cậu còn chưa làm gì đã khóc đến thương tâm vậy rồi.

Kéo tay cô ta xuống nhà, tới giữa gian phòng khách liền hất tay đẩy ngã.

"Nếu cô muốn về thì đã về từ lâu rồi chứ không phải đứng đây giả vờ khóc lóc đâu."

"Cậu...thôi được rồi tôi về đây."

"Minyoung chờ đã."

Cậu thấy hắn đuổi theo cô ta, trong lòng không ngừng nhói lên. Hoá ra trước giờ trong mắt hắn vẫn chỉ có mỗi cô ta. Mấy ngày trước thấy hắn đối tốt với mình còn nghĩ là hắn đã bắt đầu có tình cảm, thì ra là do chính cậu ngộ nhận. Hắn trước giờ chưa từng yêu cậu, chỉ có cậu ngày càng yêu hắn hơn thôi.

Jungkook bật khóc nức nở. Tại sao trên thế giới này ai cũng đều có được hạnh phúc còn cậu thì không? Ông trời có phải quá bất công với cậu. Dùng cả thanh xuân để yêu hắn nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã được một lúc. Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cậu bắt máy với giọng nói nghẹn ngào.

"Kookie yêu dấu, sao bắt máy trễ quá vậy?"

"Anh Jimin...em nên làm gì đây?"

"Em sao vậy Jungkook? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Em không biết nữa, em cảm thấy đau lắm, đau đến nỗi không thở được anh ơi."

Jimin nghe cậu nói thế liền phát hoảng.

"Giờ em đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"Cứ ở yên đó anh qua ngay."

Chưa đầy nửa tiếng Jimin đã có mặt tại nhà cậu. Nhìn thấy cậu úp mặt vào gối, bờ vai run lên bần bật làm nó đau lòng không thôi.

"Jeon Jungkook."

Cậu ngước mặt nhìn người anh trai luôn hết mực yêu thương mình. Nó thấy cậu như vậy liền ôm cậu vào lòng, mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cứ an ủi đứa nhỏ này trước đã.

"Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"

"Choi Minyoung trở về rồi."

"Cái gì? Cô ta trở về rồi? Vậy Taehyung có biết không?"

"Anh ấy là người đưa cô ta về."

"Giờ cậu ta đang ở đâu, em nói đi, anh tìm đập cậu ta một trận."

"Em nên làm gì đây?"

"Bình tĩnh đi Jungkook, anh nhất định tìm cách giúp em. Nếu cần thì anh sẽ nói ra chuyện lúc trước."

"Không được, nếu anh nói ra thì anh ấy nhất định sẽ đau lòng."

"Em nhìn em bây giờ đi, vì nó mà em thành cái bộ dạng bây giờ có đáng không?"

Bà Kim vừa đi mua sắm về đã nghe tiếng cãi nhau om sòm trong nhà. Nghĩ là cậu và hắn lại xảy ra chuyện bà mới vội vào xem tình hình.

"Jungkook, sao con lại khóc?"

"Không có gì đâu mẹ."

"Không có gì mà không có."

"Anh Jimin."

"Em không nói thì để anh nói, dì à, dì còn nhớ Choi Minyoung chứ?"

"Choi Minyoung sao? Để xem..."

Bà cố lục lại kí ức xem người Jimin vừa nói là ai. Cái tên này nghe thật quen, hình như là người mà Taehyung đưa về ra mắt khi còn học đại học.

"Là bạn gái cũ của Taehyung?"

"Đúng vậy, cô ta trở về rồi, hơn nữa là do Taehyung dẫn về, họ còn ôm ấp nhau trước mặt Jungkook."

"Taehyung dám làm vậy thật sao?"

"Vậy nên con mới muốn dì..."

"Cậu thôi ngay đi Park Jimin."

Hắn mang theo lửa giận hừng hực đi vào.

"Sao tôi lại không được nói, hay là cậu chột dạ?"

"Tôi không có gì phải chột dạ cả."

"Cậu là người làm sai lại dám nói mấy lời này?"

Hắn lấy một tờ giấy từ túi áo ném vào người cậu. Jungkook khó khăn ngồi xuống nhặt mảnh giấy mở ra xem.

Là đơn ly hôn.

"Ký vào đi."

"Em không ký."

"Jeon Jungkook, ba năm qua cậu cố ở bên tôi vì cái gì?"

"Vì em yêu anh, cho nên anh có nói gì thì em cũng không ký, trừ khi em chết anh hãy nghĩ đến việc ở bên cô ta."

Cậu cầm lấy đơn ly hôn đặt vào tay hắn rồi đi lên phòng. Cửa phòng đóng lại, Jungkook vô lực trượt dọc theo cánh cửa, nước mắt rơi không ngừng. Cậu đã dùng hết khả năng của mình để giữ hắn tránh xa người con gái ấy nhưng hắn lại tìm mọi cách để ở bên cô ta. Cậu không sợ ly hôn, chỉ sợ cô ta lại lần nữa quay về làm tổn thương hắn, chuyện ngày trước cậu đã cảnh cáo một lần nhưng có vẻ cô ta chẳng bỏ vào tai.

Cửa phòng chưa được đóng kín đột nhiên bật mở, lực đẩy so với bình thường nhẹ hơn rất nhiều. Yeontan đi đến cạnh bên cậu sủa hai tiếng như bảo cậu tới giờ cho nó ăn.

"Tan à, mày lo cho tao sao?"

"Gâu!"

"Ngoan lắm."

"Gâu gâu!"

Cậu càng khen nó lại càng sủa.

"Tan à, liệu tao có thể bảo vệ anh ấy cả đời không?"






End chap 28

Sóng gió bắt đầu rồi đó!!!




mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net