Chap 30: Tự dưng lại khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Minyoung hôm nay lại đến. Chỉ có một mình mà mua cả đống thức ăn, lười biếng ngồi ở phòng khách để cậu tự mình nấu ăn.

"Sao con lại phải làm chứ, ai mua thì bắt người ấy làm."

"Không sao đâu dì, dù sao con cũng đang rảnh."

"Thì thầm to nhỏ gì đó?"

Choi Minyoung từ đâu lớn tiếng đi vào.

"Nói gì là chuyện của tôi, liên quan đến cô hay sao?"

"Jeon Jungkook, cậu đừng có lên mặt hống hách với tôi."

"Nếu cô ăn nói đàng hoàng với tôi thì tôi cũng sẽ như vậy, đây là phép lịch sự tối thiểu."

"C-cậu..."

"Lại tính mách với Taehyung đúng không, cô đừng cứ mãi lôi anh ấy ra làm bia đỡ đạn cho mình, mà tốt nhất là tránh xa anh ấy ra, đừng để tôi phải nói ra bí mật đó."

"Cậu dám."

"Tôi có dám hay không cô thử là biết ngay?"

Cậu tức giận cởi bỏ tạp dề đặt lên bàn, đi ngang phòng khách thuận tay cầm lấy điện thoại đang bị chôn vùi trong đống bimbim. Đến cửa còn không quên quay lại dằn mặt một câu.

"Đáng lý ra tôi tính nấu một bữa đàng hoàng, nhưng do cô khiến tôi thấy bực mình nên cô tự mà nấu lấy."

"Jeon Jungkook, cậu nói gì, quay lại nói rõ cho tôi, Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, AAAAAAAA."

_


Kim Taehyung về đến nhà nhìn thấy một mớ hỗn độn có chút khó chịu. Nếu đúng như hắn nghĩ thì đống bừa bộn này là do Choi Minyoung bày ra. Vừa nhìn thấy hắn cô ta liền tỏ ra ấm ức, khóc lóc chạy đến ôm lấy hắn.

"Anh à em không chịu nổi cậu ta nữa rồi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Là cậu ta, cậu ta ức hiếp em."

Cậu ta ở đây chắc là Jeon Jungkook.

"Jungkook?"

"Đúng vậy, cậu ta thấy anh không ở nhà liền lên mặt với em."

"Thật vậy sao?"

"Không phải đâu thiếu gia, cậu Jungkook không hề như cô Minyoung đây nói. Cậu ấy có lòng nấu ăn cho cô ấy nhưng cô ấy lại ăn nói khó nghe, cậu Jungkook giận quá mới..."

Đoạn nói đến đây dì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của cô ta.

"Dì ấy nói đúng không?"

"Anh đừng có tin lời bà ta, cả cái nhà này ngoài anh ra có ai ưa em đâu. Mà bà ta còn quá đáng hơn nữa, nấu đồ ăn gì mà món mặn món cay, chắc là ghét em lắm đây mà."

Hắn đảo mắt sang dì Song, thái độ không nóng không lạnh nhìn dì. Dì Song vẫn tìm lý do phản bác lại.

"Tại tôi đã có tuổi, nấu ăn sai sót một tí, cô cần gì chấp nhất bà dì như tôi."

Đây là nói dối đấy, dì Song đây chỉ mới năm mươi tuổi, làm gì mà đến mức lẩm cẩm nấu ăn cũng không xong. Dì cố ý bỏ thật nhiều gia vị vào mấy món ăn đó cố ý đuổi của nợ này về sớm, ai ngờ cô ta không về còn mặt dày ở lại đây.

"Bà..."

"Được rồi Minyoung, dì ấy nói vậy thì cho qua đi."

"Nhưng mà..."

"Cậu ta đâu?"

"Dạ? Thiếu gia nói gì?"

"Jeon Jungkook đâu?"

"Tôi không biết ạ."

Thấy hắn xoay người đi cô ta không khỏi tò mò.

"Anh vừa về mà lại đi đâu?"

"Tìm Jeon Jungkook."

_


Jeon Jungkook lang thang cả một ngày, hai chân đã mỏi nhừ. Cậu không gọi cho ai vì không muốn mọi người lo lắng, cũng không biết phải đi đến đâu.

Thẫn thờ đi thêm một đoạn liền dừng lại trước một cửa hàng áo cưới, bên trong là một cặp đôi đang thử váy cưới, ánh mắt chú rể nhìn cô dâu của mình có biết bao yêu chiều, người đàn ông đó phải yêu cô ấy nhiều đến nhường nào.

Được kết hôn với người mình yêu là ước mơ lớn nhất đời cậu. Lúc nhỏ cậu thường hay nghĩ đến người sau này sẽ chung sống suốt đời với mình, người đó chắc phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy còn tốt bụng và lễ phép. Nhưng đến khi gặp Kim Taehyung mọi quy tắc cậu đặt ra đều vô nghĩa. Cậu thích hắn từ năm học mẫu giáo, đến bây giờ đã tốt nghiệp được bốn năm, cả thanh xuân đều dành cho hắn. Đến khi thật sự cưới được hắn, cậu vui không tả được, lấy được người mình yêu cơ đấy. Có điều hắn không hề yêu cậu, nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn khi cầm bút ký vào giấy đăng ký kết hôn làm tim cậu nhói lên. Ước mơ kết hôn của cậu cũng vì vậy mà không tổ chức, ngay cả một lần được đứng trên lễ đường cầm tay người mình yêu thương nhất cậu cũng không thể. Điều làm cậu thấy an ủi nhất có lẽ là nhẫn cưới của cả hai, cậu rất trân trọng nó vì vậy chưa một ngày nào tháo ra khỏi ngón tay. Vậy mà Kim Taehyung từ sau ngày cưới lại không thấy đeo lần nữa, nhiều khi hắn đã vứt cũng nên.

Định sẽ rời đi nhưng vừa nhấc chân cậu lại bị hai bộ lễ phục níu chân lại. Là hai bộ vest được đặt cạnh nhau, kích cỡ một lớn một nhỏ, chắc là một cặp đôi cùng giới nào đó chuẩn bị kết hôn đây mà. Thật ghen tỵ.

Nước mắt nóng ấm rơi xuống, trong vô thức cậu chẳng hiểu sao bản thân lại bật khóc. Cố gắng lau sạch nước mắt lại càng tuôn rơi, cứ vậy cậu ngồi xuống ôm gối khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu men theo dòng nước mắt trôi hết đi.

Có lẽ cậu không để ý người nào đó đã đi theo suốt cả đoạn đường, ban đầu người kia đứng tựa người vào gốc cây gần đó, đến khi thấy cậu khóc, không nhịn được mà đi đến gần.

Nhận ra có bàn tay ai đó chạm vào vai, cậu vội ngẩng mặt lên. Nhận ra đây là người quen cậu lại bật khóc tiếp tục, người kia cũng rất phối hợp, ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Tuy đây không phải người cậu mong đợi nhưng ít nhất ở trong vòng tay ấy cậu còn cảm nhận được có người quan tâm đến mình.

"Muốn khóc thì cứ khóc."

Càng nói cậu càng khóc to hơn. Người đi đường đi ngang còn tưởng họ là một cặp đang cãi nhau, nhiều người còn bàn tán tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Jungkook nhận thấy tình thế có vẻ không đúng lắm liền buông ra.

"Xin lỗi."

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin."

Min Yoongi lấy khăn tay trong túi áo đưa cho cậu.

"Lau đi, mặt mày lấm lem y như con mèo vậy."

"Cảm ơn anh."

Cậu lau hết nước mắt trên mặt, khịt khịt mũi vài cái.

"Trùng hợp thật, anh làm gì ở đây?"

"Không phải trùng hợp, tôi là cố tình đi theo cậu."

Mặt Jungkook thoáng đỏ, càng nghe càng thấy không đúng cho lắm.

"Tôi đi theo cậu lâu lắm rồi."

Thật ra lúc chiều đang trên đường lái xe về nhà, gã vô tình nhìn thấy ai đó đi lang thang trên đường trông rất giống cậu, lái xe đến gần nhìn rõ hơn thì đúng là cậu thật.

"Tôi thấy cậu cứ nhìn vào cửa hàng áo cưới này mãi, muốn kết hôn?"

"Thật ra tôi đã kết hôn rồi."

"Cái gì? Kết hôn rồi?"

Gã bị sốc nên cố tình hỏi lại thêm hai ba lần nữa.

"Min Yoongi, anh thấy hôn lễ sẽ như thế nào?"

"Đơn giản là có cô dâu, chú rể, khách khứa, còn có một lễ đường, còn gì nữa không thì tôi không biết, tôi đã kết hôn đâu mà biết."

"Thì ra là vậy."

"Cậu nói đã kết hôn rồi không phải sao, mấy chuyện đó cậu phải rõ chứ."

"Tôi chỉ đơn giản là đăng ký kết hôn thôi, còn hôn lễ gì đó tôi hoàn toàn không biết."

"Làm gì có kiểu kết hôn như cậu nói chứ, đã đăng ký rồi mà không thể cho người ta một hôn lễ đàng hoàng là loại người gì đây."

Kim Taehyung lái xe vòng quanh khu phố tìm cậu, vì hắn biết cậu chẳng thể đi đâu ngoại trừ việc đi loanh quanh nơi này.

Ngồi trong xe nhìn về hướng cậu và Min Yoongi đang đứng, không biết vì sao khi nhìn thấy cậu ở trong vòng tay người khác khóc lóc, hắn lại thấy khó chịu như vậy.

Từ khoảng cách này hoàn toàn không thể nghe được gì, cũng vì vậy mà hắn càng bực mình hơn. Tay trái nắm chặt vô lăng, mặt mày đỏ bừng trông rất đáng sợ.

Mở cửa xe tiến về phía hai người họ, một tay tách Min Yoongi ra khỏi người cậu, tay kia nhanh chóng ôm eo làm cậu bất ngờ cứ đứng đơ ra.

"Min tổng có vẻ quan tâm người của tôi quá."

"Thì ra cậu là chồng cậu ấy."

"Anh có ý kiến gì sao?"

"Không, tôi thì ý kiến gì được."

"Vậy chúng tôi về trước."

Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt đã bị kéo sang bên kia đường, Kim Taehyung nhét cậu ngồi vào ghế sau rồi chạy một mạch về nhà.

Về đến nhà lại bị hắn kéo lên phòng. Choi Minyoung cứ nghĩ là hắn đang tính sổ thay cô ta nên vui mừng ra mặt, nhưng có lẽ cô ta vui mừng hơi sớm.

Kim Taehyung ngồi trên giường, vẻ mặt bất mãn nhìn cậu. Jungkook ngược lại đứng cạnh cửa, hai mắt hết đảo hướng này lại đảo hướng khác không dám nhìn hắn, đến cả áo khoác còn chưa cởi ra được.

"Đi ra ngoài sao không nói?"

"Thì...tại anh nói em có làm gì cũng không quan tâm nên em mới..."

"Tôi nói là cậu nghe hả?"

"Không phải em nên như vậy sao?"

"Này Jeon Jungkook, cậu giỡn mặt với tôi hả?"

"Không có mà."

"Lần sau ra ngoài nhớ phải nói tôi biết, nếu không thì nói với dì Song cũng được, cậu có biết tôi lo lắng...ý tôi là dì Song rất lo lắng cho cậu, suốt ngày chỉ biết làm người khác bận lòng."

"Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn ạ."





End chap 30

Rõ ràng là bữa kia tui viết xong xuôi hết rồi vậy mà bữa nay mở lên thấy mất khúc cuối nên phải viết lại, tình huống này tui gặp hai ba lần rồi. Sẵn đây tui nói lại lịch đăng truyện là thứ bảy, chủ nhật mỗi tuần vì mấy ngày khác lịch học tui kín hết

Đáng lẽ chap này thứ bảy tui mới up tại muốn chúc mừng sinh nhật Jiminie nên ngoi lên đăng luôn


HAPPY BIRTHDAY PARK JIMIN!
Phải luôn hạnh phúc đó 🎂🎂🎂

13101995 - 13102021





mith 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net