Chap 32: Đi mà quan tâm Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từ sớm đã ra ngoài vì có bữa tiệc quan trọng, Choi Minyoung cứ nằng nặc muốn đi cùng hắn.

Xe vừa dừng trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bảo cô ta vào trước còn mình gọi điện về nhà, mất một lúc mới có người nghe máy.

"Em nghe đây ạ."

"Tối nay tôi sẽ về trễ, cậu cứ ăn trước không cần chờ."

"Em biết rồi ạ."

Nếu là ngày trước hắn sẽ không gọi điện cho cậu, muốn ăn hay không là quyền của hắn, chờ hay không là việc của cậu. Ấy vậy mà bây giờ lại sợ cậu chờ đợi đến khuya, Jungkook vốn có bệnh dạ dày, ăn uống thất thường không tốt chút nào.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Kim Taehyung?"

Tự cốc vào đầu mình mấy cái, hắn lấy lại phong thái thường ngày tiêu sái bước vào trong.

_

Jeon Jungkook ngồi nhìn bàn thức ăn nóng hổi mình vừa nấu, cậu đã quá quen với việc ăn một mình.

Số máy vừa gọi đến hình như không phải người quen, nghĩ đến đây cậu liền tắt máy, vậy mà số máy đó vẫn kiên trì gọi thêm ba bốn cuộc nữa.

"Là ai vậy ạ?"

"..."

"Là anh, anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

"..."

"Cái gì? Anh nói đùa sao? Tôi đến đó làm gì chứ?"

"..."

"Này anh, khoan đã, nghe tôi nói không vậy?"

_

Con Bugatti La Voiture Noire đen dừng lại trước cổng nhà hàng Adeline, cũng là nơi tổ chức buổi tiệc mà hắn được mời tham dự. Jungkook bước xuống xe, đi cạnh cậu còn có một người khác.

Cả buổi tiệc nhộn nhịp bỗng chốc đổ dồn sự chú về cậu. Bộ vest khoác trên người càng làm tăng vẻ đẹp vốn có.

Min Yoongi cũng được chú ý không kém. May mắn là buổi tiệc này không có phóng viên, nếu không hình ảnh hai người chắc chắn lên trang bìa.

Cuộc gọi khi nãy là của Min Yoongi, không biết bằng cách nào mà lại có số cậu. Đột nhiên gọi đến ngỏ lời mời cậu  dự tiệc, không đợi cậu nhận lời đã tự ý mang quần áo đến. Jungkook ban đầu định từ chối, nhưng nghe thấy buổi tiệc còn có Park Jimin liền đồng ý ngay, dù gì hắn cũng sẽ về trễ, chỉ cần về nhà sớm hơn hắn là được.

"Anh nghĩ gì mà mời tôi đến đây?"

Cậu ghé sát tai gã nói nhỏ.

"Vì tôi chỉ nhớ tới mỗi cậu thôi."

Cậu nghe mà rợn cả người, ai ngờ được một người có khuôn mặt như Min Yoongi lại toàn nói mấy câu sến rện như vậy.

Thấy Park Jimin đứng ở xa, vừa định gọi liền nhớ ra nơi này có rất nhiều người, giờ mà gọi to nhất định trở thành tâm điểm chú ý. Nghĩ vậy cậu chầm chậm đi đến đặt tay lên vai nó.

"Anh Jimin."

"Kookie? Sao em lại ở đây?"

"Là Min Yoongi đưa em đến."

"Min Yoongi? Anh ta đưa em đến đây làm gì?"

"Em cũng không biết, anh ấy chỉ nói là muốn có người đi cùng."

"Giờ đã khuya lắm rồi, em ra ngoài rất nguy hiểm, mà Taehyung có biết chuyện này không?"

"K-không biết, nhưng mà tối nay anh ấy có việc, em chỉ đến một lúc rồi sẽ về ngay. Mà em đã lớn rồi, nguy hiểm cái gì chứ."

"Em có lớn như nào thì vẫn chỉ là đứa em bé bỏng của anh."

Gã đứng một bên nhìn cả hai trò chuyện, tầm nhìn mỗi lúc mỗi di chuyển, đến khi đặt hết lên người Park Jimin.

Kwon Byeong-cheol, người tổ chức buổi tiệc từ đâu đi đến chỗ ba người họ bắt chuyện. Đã vậy còn vòng tay ôm eo nó trước mặt mọi người, Min Yoongi đương nhiên nhìn thấy hết, không rõ là cảm giác gì nhưng gã bây giờ đang rất khó chịu, chỉ muốn đi đến gỡ cái tay kia ra khỏi eo nó.

"Được Min tổng chú ý đến quả là may mắn của công ty chúng tôi."

"Kwon tổng quá lời rồi, cơ mà ông đã nói vậy thì tôi xin nhận."

Gã không nể nang gì mà nói thẳng thừng. Loại người chỉ biết nịnh bợ thì phải nói như vậy mới trị được.

Park Jimin nhận thấy ánh mắt gã cứ dán vào người mình liền đảo mắt sang hướng khác. Nó gỡ bàn tay đang ôm eo mình, thật sự thì nó khó chịu gần chết luôn ấy, nhưng nếu thể hiện rõ ràng quá lại mất lòng ông ta.

Kwon Byeong-cheol là "khách hàng" khá thân thiết với nó. Ông ta chính là cái người hôm nọ ngồi cùng nó trong bar, trước cái lúc nó ra tay giải cứu Min Yoongi để rồi bị "ăn" không còn mẩu xương. Nhờ vào mối quan hệ đó mà nó được mời đến buổi tiệc này.

Vô tình Kim Taehyung cùng Choi Minyoung cũng ở gần đó. Ông ta thuận miệng gọi bọn họ đến chung vui. Riêng cậu vừa gặp hắn mặt mày đã tái xanh, định tìm chỗ trốn nhưng hắn đã đến rất gần, có trốn cũng không kịp.

Kim Taehyung nhìn thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn khi thấy người đi cùng cậu lại là Min Yoongi.

Như mọi lần, lão ta lại giới thiệu mọi người với nhau. Đoạn đến Jungkook, hình như Kwon Byeong-cheol chưa từng gặp vị khách này.

"Còn vị này...thứ lỗi cho tôi được hỏi cậu tên là gì?"

"Jeon Jungkook ạ."

"Jeon Jungkook? Không lẽ cậu là con của Jeon tổng, Jeon Chin Hae?"

"Vâng ạ, ngài biết ba cháu sao?"

"Sao lại không biết, Jeon tổng nổi tiếng cả thương trường này cơ mà. Thì ra đây chính là chủ tịch tương lai của Jeon thị."

"Cảm ơn ông."

"Chủ tịch tương lai của Jeon thị chắc chắn cũng không thua kém ba mình đâu nhỉ?"

Tông giọng trầm cất lên tạo sự chú ý khiến mọi người phải quay lại nhìn. Kim Namjoon nhanh chóng đi đến tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Cậu Namjoon, hôm nay cả cậu cũng đến đây thì chắc là chuyện lớn rồi, tôi đáng lẽ phải mời phóng viên đến mới đúng."

"Adeline là nhà hàng của tôi, buổi tiệc của ngài trùng hợp được tổ chức ở đây, người thấy vinh hạnh là tôi mới phải."

Ông ta vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ gì đó.

"Tính ra thì cậu Namjoon, Kim tổng, Min tổng và cả cậu Jungkook đây đều là những người thừa kế tương lai, được đứng cùng các cậu tôi xem như được mở mang tầm mắt."

Quả thật là vậy. Cả bốn người đều là người sẽ được chọn vào vị trí chủ tịch trong tương lai. Là những người tiếp nối gia đình phát triển công ty, nói chính xác là người sinh ra đã ở vạch đích.

Người kinh doanh như bọn họ chỉ toàn bàn về việc làm ăn. Cậu nghe được một lúc bắt đầu thấy chán, liền xin phép đi dạo một lát.

Choi Minyoung bắt kịp thời cơ đi theo sau cậu.

"Sợ tôi cướp anh ấy tới nỗi phải bám theo đến tận đây sao?"

"Ý cô là gì?"

"Tôi nói rõ ràng vậy cậu nghe không hiểu sao?"

"Con người cô trước giờ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi đúng không?"

"Ăn nói cũng mạnh miệng đấy."

Không để cậu rời đi, nhanh chóng nắm cổ tay kéo lại. Vừa lúc tất cả mọi người đang đi đến, nó nhìn thấy thì vô cùng tức giận, đi đến hất tay cô ta ra.

"Cô làm trò gì vậy?"

"Park Jimin, cậu nghĩ cậu là ai mà dám lên tiếng với tôi?"

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám."

"Cậu...thứ trai bao rẻ tiền như cậu đừng nghĩ mình cao quý, cả đời cậu không thể nào sánh nổi với tôi."

Min Yoongi từ lúc bắt đầu chỉ đứng nhìn, cho đến khi nghe được mấy lời xúc phạm của cô ta thì không thể nhắm mắt làm ngơ thêm được nữa.

"Tôi cho cô nói lại."

"Anh..."

"Nói lại tôi nghe thử xem."

Choi Minyoung bị vẻ mặt của gã làm cho sợ hãi một phen nên không dám nói gì.

"Cô Minyoung, nếu cô còn ý định gây rối ở nhà hàng của tôi thì tôi không ngại mời cô ra khỏi đây đâu."

Lần này đến lượt Kim Namjoon đứng ra dạy dỗ cô ta.

Ánh mắt Choi Minyoung như muốn cầu cứu nhưng lời hắn nói lại khiến cô ta tức điên lên.

"Minyoung, em không phải trẻ con, nên làm thế nào chắc em cũng biết."

"Em xin lỗi."

Nhìn thấy tất cả bọn họ đều ra mặt bảo vệ cậu, cô ta đành nhịn nhục một lần xin lỗi cho qua chuyện.

Một lúc sau, nhân lúc mọi chuyện êm xuôi, cô ta kéo cậu về phía hồ bơi ở sau nơi tổ chức buổi tiệc, vì buổi tiệc được tổ chức ở sảnh lớn nên hồ bơi này không có bất kỳ ai.

"Cô lại làm trò gì vậy?"

"Có người bảo vệ cậu liền lên mặt với tôi?"

Cậu biết cô ta lại lên cơn, không muốn đôi co liền quay lưng đi. Choi Minyoung bị cậu ngó lơ hết lần này đến lần khác, nhịn không nổi liền gạt chân, nhân lúc cậu mất trớn mà đẩy ngã xuống hồ bơi.

Nghe thấy tiếng động, toàn bộ khách mời đều chạy ra xem. Kim Taehyung theo bản năng nhảy xuống đưa cậu lên thành hồ bơi. Nhận thấy cậu đã ngất hắn lập tức sơ cứu.

"Jeon Jungkook, nghe thấy tôi nói chứ?"

"T-taehyung...em sợ lắm."

"Không sao nữa rồi, không cần sợ."

Nhận thấy hành vi của bản thân không giống mọi ngày, hắn vội buông tay ra khỏi người cậu, khẽ lùi người về sau. Bắt đầu khó chịu khi xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Vẻ mặt hắn không mấy vui vẻ nhìn cô ta.

"Taehyung à, em không..."

"Về thôi."

Hắn chỉ nói vậy rồi bỏ đi, Choi Minyoung cảm nhận được lực nắm ở tay không hề nhẹ.

Kim Namjoon cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu.

"Để anh đưa em về."

"Vâng."

Chỉ còn lại mỗi Min Yoongi và Park Jimin, mà hình như hai người bọn họ biến mất rồi thì phải.

Gã phải chật vật lắm mới đưa được nó vào xe, đến khi xe lái đi nó liền nhào vào người gã không ngừng chất vấn.

"Anh kéo tôi đi đâu?"

"Một lát sẽ biết."

"Tại sao không để tôi ở lại dạy dỗ cô ta, dám làm hại Kookie của tôi."

"Ôm ấp nhau như vậy vui lắm hả?"

"Cái gì?"

"Cậu với lão già ban nãy đó, vui lắm hay sao, HẢ?"

"Anh lạ thật đó, tự nhiên lại lớn tiếng với tôi."

"Cậu..."

Gã tức giận phóng xe hết mức đi đâu đó, mà đâu đó là nơi nào thì không ai biết được ngoại trừ hai người bọn họ.

_

Từ lúc về đến nhà hắn không nói với cô ta lời nào, nếu hắn đã không nói vậy cô ta đành mở lời trước.

"Anh giận em sao?"

Hắn vẫn giữ trạng thái im lặng.

"Anh à, em không cố ý mà."

"Tại sao em làm vậy?"

"Em làm gì chứ?"

"Em đẩy Jungkook xuống hồ bơi đúng không?"

"Thì...em lỡ tay."

"Lỡ tay? Jungkook không biết bơi, lỡ như có chuyện gì thì sao? TẠI SAO LẠI KHIẾN CẬU ẤY GẶP NGUY HIỂM NHƯ VẬY?"

"Anh bênh vực cậu ta mà lớn tiếng với em."

Đúng vậy, tại sao hắn lại tức giận khi Jungkook gặp nguy hiểm, rốt cuộc là tại vì sao?

"Anh có bênh vực hay không em là người biết rõ nhất, nếu hôm nay anh không đến kịp thì sẽ ra sao đây. Em nhất thiết phải làm tổn thương Jeon Jungkook như vậy sao, đừng khiến anh thất vọng về em hơn nữa Minyoung à."

Để lại cô ta trong căn phòng rộng lớn, chẳng mảy may quan tâm đến tiếng hét như điên loạn kia. Vội vã về nhà nhưng nghĩ đến việc Jungkook tham dự buổi tiệc cùng Min Yoongi là lại bực mình.

Cả hai vừa lúc về đến, có hơi ngượng ngùng khi gặp nhau ở cửa lớn.

"Anh chưa ăn gì đúng không? Em hâm lại thức ăn cho anh nha?"

Taehyung khẽ gật đầu.

Cậu vui vẻ đi hâm lại thức ăn mặc kệ bộ quần áo ướt sũng trên người. Chỉ mất một lúc thức ăn đã dọn ra bàn.

"Anh mau ăn đi."

"Quan tâm tôi làm gì, đi quan tâm Min Yoongi của cậu đi."

"Anh sao vậy?"

"Không có gì."

"Tại anh ấy nói có anh Jimin ở đó nên em mới..."

"Sao anh ta biết Park Jimin ở đó?"

"Em không biết."

"Cậu..."

"Anh giận em sao ạ?"

"Tôi làm gì dám giận cậu, cậu đi mà quan tâm Min Yoongi đi."

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi làm cái gì, tôi đã nói là không có gì, không có gì, KHÔNG CÓ GÌ."

Đột nhiên hắn hét lớn làm cậu giật mình. Ngồi thêm một lúc hắn bỏ đi chẳng thèm ăn nữa.

"Sao lại nổi giận với mình chứ?"





End chap 32

Yoongi đến buổi tiệc là tại biết có Jimin đến á, mà tại sao có Jimin ổng liền đến thì tui không biết, mọi người tự nghĩ nha




mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net