Chap 35: Chờ tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung về nhà với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cả tuần nay bận dự án mới, chưa kể còn phải xử lí vụ kiện của Jeon Dong-yul, từ ngày hôm đó đến nay công trình đã ngừng hoạt động, chắc phải đến lúc kiện tụng xong xuôi mới có thể tiếp tục.

Choi Minyoung mấy hôm nay chẳng thấy liên lạc, mà hắn cũng không gọi điện cho cô ta. Vì lượng công việc quá lớn khiến hắn bận tối mày tối mặt, nào có thời gian cho việc gì khác.

Tựa đầu vào sofa, hai mắt nhắm nghiền cố thả lỏng đầu óc. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Jungkook. Từ lúc hắn về không thấy cậu đâu, bình thường vẫn hay lủi thủi trong bếp hoặc chạy loanh quanh nhà dọn dẹp, vậy mà hôm nay biệt tăm biệt tích ở đâu không biết.

"Thiếu gia uống chút nước đi."

Dì Song đặt ly nước trước mặt hắn.

"Jeon Jungkook đâu rồi dì?"

"Cậu Jungkook từ sớm đã được ai đó rước đi rồi."

"Dì biết là ai không?"

"Chiếc xe đó nếu tôi không nhầm thì là cô Kyung Soon."

"Là cô sao, cô ấy đưa cậu ta đi đâu chứ?"

"Tôi nghe nói là đến sinh nhật của cậu Min Kyu."

"Yang Min Kyu? Cậu ta bị cái gì vậy chứ, đồ ngốc này."

Vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Choi Minyoung. Hắn hoàn toàn không để tâm, vội vã rời đi vì sợ cô Kyung Soon lại gây khó dễ cho cậu.

"Khoan đã Taehyung, anh lại muốn đi đâu vậy chứ, rốt cuộc anh có còn để em trong mắt không?"

"Anh không muốn cãi nhau với em, bỏ tay ra."

"Em không bỏ, từ khi em quay về anh dường như đã thay đổi, suốt ngày anh chỉ biết mỗi Jeon Jungkook mà thôi, em không cho anh đi tìm cậu ta, anh phải ở đây với em."

"Mau quay về đi, sau này đừng đến đây nữa, có việc gì cứ liên lạc với anh."

Nói rồi hắn phóng xe thật nhanh đến nhà cô Kyung Soon. Jeon Jungkook về nhà sẽ biết tay hắn, chuyện lần trước vẫn chưa làm cậu sợ thì phải.

Bảo Choi Minyoung này từ bỏ sao, trên đời này làm gì có loại chuyện dễ dàng như vậy, hắn không thể yêu Jeon Jungkook, dù phải trả giá bằng tính mạng cô ta cũng phải mang hắn quay về.

_


Jungkook mang tiếng là được mời dự tiệc nhưng thực chất là đến làm phục vụ cho cô Kyung Soon. Cả bà Kim cũng có mặt ở đây, bà đã mấy lần lên tiếng bảo cậu không được làm nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi bảo xem như giúp bọn họ một tay.

Mọi việc đều do cậu làm, cô Kyung Soon cả buổi tiệc cứ luôn miệng réo tên, thật khiến người ta chướng mắt.

"Jungkook, con ngừng lại cho mẹ."

Bà Kim nhịn không nổi phải lên tiếng bắt cậu dừng lại. Jungkook là con bà, nếu muốn sai bảo chỉ có mình bà mới có quyền, người em chồng này có hơi quá phận.

"Không sao đâu mẹ, xem như con giúp đỡ cô ấy đi."

"Cái thằng nhỏ này sao lại hiền lành như vậy?"

Thật không hiểu tại sao lúc trước bà lại ghét cậu, một người tốt tính lại đáng yêu như này thương còn không hết ấy chứ.

Tiếng động cơ trước cổng rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Kim Taehyung mang vẻ mặt tức giận bước vào, hướng về phía cậu đang đứng, đi thẳng đến cầm tay kéo đi.

"Taehyung đến đó sao? Lỡ đến rồi có phải nên vào chung vui với Min Kyu một lát."

Bước chân như ngừng hẳn lại, hắn quay mặt về phía cô Kyung Soon nhưng vẫn nắm chặt tay cậu.

"Đến để xem cô giở trò?"

"Con nói gì lạ vậy?"

"Cô đừng nghĩ tôi không biết cô bắt cậu ấy làm đủ trò là để trả thù việc tôi đánh con cô lần trước. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, đừng động vào cậu ta lần nào nữa, cô là người thông minh nên chắc là đã hiểu."

"Thằng mất dạy, mày ăn nói với cô mày như vậy hả?"

Hắn chẳng thèm cãi nhau với loại người này, nhìn thấy vài ly rượu trên bàn, đi đến đập vỡ tất cả trước mặt bà ta.

"Là do cô gây sự với cháu trước, và còn cả mày..."

Vừa nói hắn vừa giơ thẳng ngón tay chỉ về phía Yang Min Kyu, nó run rẩy đứng sau lưng mẹ mình, từ lúc hắn đập vỡ cái ly mặt nó đã biến sắc.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, tốt nhất là bỏ hết mấy cái ý nghĩ đó đi nếu không thì đừng trách tao."

Bà Kim đứng xem kịch hay mà vui thầm trong lòng, nhân lúc hắn vừa liếc nhìn qua, bà bật ngay ngón cái tặng hắn, rồi ra hiệu bảo hắn đưa cậu rời khỏi đây. Xong xuôi bà cũng viện cớ ra về sớm, nhìn đứa em chồng mất mặt trước bao nhiêu khách khứa bà thật không đành lòng.

"Vậy chị về trước đây, em chồng ở lại vui vẻ."

Kim Kyung Soon nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi hai mẹ con hắn.

_


Trên đường về nhà hắn không nói lời nào mà chỉ chăm chú lái xe, tốc độ cũng nhanh hơn mọi ngày.

"Anh chạy chậm chút được không?"

"Sợ sao?"

"Một chút."

"Cậu cũng biết sợ? Tôi tưởng cậu hay lắm mà, lần trước gặp chuyện không sợ hay sao mà còn đến đó?"

"Vì cô ấy gửi thiệp mời đến, không dự thật không phải phép."

"Nói chuyện với cậu đúng là tức chết mà."

Cậu không hiểu vì sao lại bị hắn giận. Cậu có làm sai gì đâu chứ? Chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi cần gì phải tức giận.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến hắn có hơi phân tâm.

"Anh nghe đây."

Đầu dây bên kia không trả lời, hắn cố hỏi thêm hai ba lần nữa nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc thút thít, mất một lúc mới có người lên tiếng. Loáng thoáng là tiếng khóc của Choi Minyoung, cậu còn nghe thấy cô ta đòi sống đòi chết, người phụ nữ này đang giở trò gì không biết.

Phần sau của cuộc gọi chẳng còn nghe thấy, chỉ biết sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi. Jungkook không muốn hắn khó xử, đành tự mình lên tiếng trước.

"Anh đi tìm cô ta đi, em tự về nhà được ạ."

"Nhưng đoạn đường này rất tối."

"Không sao thật mà, em có thể tự về, vả lại nếu cô ấy thấy em đi cùng anh chắc sẽ lại làm loạn cho mà xem."

"Không được, cậu phải về với tôi, nguy hiểm như này còn đòi đi một mình sao."

Jungkook bất ngờ đến ngớ người, sự quan tâm này lại là thế nào đây, có phải hắn lại gieo cho cậu chút hy vọng mỏng manh.

Về đến nhà liền thấy Min Yoongi chờ đợi trước cổng, những ngày này Jimin cứ luôn tránh mặt khiến gã vô cùng khó chịu, định đến tìm cậu hỏi một số chuyện về nó. Thấy hai người vội vã vào trong, gã cũng không tiện hỏi việc riêng.

Lúc cậu và gã vào trong thì nhìn thấy Kim Taehyung ôm cô ta trên tay, hớt hãi chạy xuống cầu thang, cả người Choi Minyoung toàn là máu. Màu đỏ của máu làm cậu có chút choáng mà ngã người về sau, cũng may Min Yoongi kịp đỡ lấy.

Hắn như không thể chờ đợi thêm mà ôm cô ta ra xe. Ánh mắt lo lắng ấy nhanh chóng đập vào mắt cậu, chưa từng thấy hắn lo lắng cho ai nhiều đến vậy. Cả hai cứ thế lướt qua, bờ vai nhỏ vô tình bị hắn đẩy nhẹ nên dội ngược về sau. Khoảnh khắc đó cậu biết mình thật sự đã thua.

_


Những ngày kế tiếp hắn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cô ta. Có về nhà thì cũng chỉ là lấy một ít quần áo hay nhờ người nấu ăn rồi lại vào bệnh viện.

Cậu hôm nay nấu một ít cháo, tranh thủ lúc hắn sắp rời đi liền chạy theo đưa hộp cháo cho hắn.

"Anh đem vào cho cô ấy đi."

"Cảm ơn."

"Cô ấy không sao chứ?"

"May là đưa đến bệnh viện kịp thời."

Cả hai cứ im lặng không nói thêm lời nào, hắn nhận ra mình còn có việc đành lên tiếng trước.

"Nếu cậu không còn gì để nói thì..."

"Em đồng ý."

"Đồng ý?"

"Chuyện anh muốn ly hôn...em đồng ý."

Kim Taehyung suýt thì buông hộp cháo trên tay.

Hắn có đang nghe nhầm hay không?

Đặt tay lên vai cậu, hắn chỉ buông ra một câu rồi rời đi.

"Jeon Jungkook, ở nhà chờ tôi nhé, khi nào tôi về chúng ta sẽ nói chuyện sau."





End chap 35

Lại là một thành tích mới của NTB, cảm ơn các bạn rất nhiều

Vì muốn ăn mừng thành tích tiếp theo mình đăng ngay chap này và mình xin thông báo tuần sau mình sẽ không ra chap mới tại mình bận thi, nếu được chắc chủ nhật tuần sau mình sẽ quay lại

Thiệt là muốn có anh chồng như anh Kim, mà chỉ lúc ở nhà cô Kyung Soon thôi nha, duy nhất lúc đó thôi còn mấy lúc khác thì cần suy nghĩ lại.






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net