Chap 41: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật.

Kim Taehyung thật sự rất lạ.

So với lúc trước thì bây giờ Kim Taehyung cứ như một người xa lạ. Hắn không còn nổi giận vô lí với cậu, lúc trước cứ hễ gặp mặt là hắn lại buông ra mấy lời khó nghe, còn hiện tại mỗi lời nói ra đều hết sức nhẹ nhàng.

Cả hành động cũng thay đổi nốt, phải nói là dịu dàng số hai không ai số một, sự thay đổi đến chóng mặt này làm cậu không khỏi hoang mang.

Người bị thương là cậu nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng đến não lại là hắn.

Còn một điều kì lạ mà cậu thắc mắc mãi, Choi Minyoung đã rất lâu rồi không tìm đến nhà làm loạn, có lẽ là từ khi cậu từ bệnh viện trở về. Cậu đã thử hỏi, hắn chỉ nói muốn đưa cô ta ra nước ngoài một thời gian, lí do là gì thì hắn không nói.

Như mọi ngày, cứ khoảng bảy giờ tối hắn đã có mặt ở nhà. Thói quen này bắt đầu hình thành từ hai tuần trước, mỗi ngày hắn đều về đúng vào giờ này, bắt cậu xuống nhà ăn cơm cho bằng được, Jungkook vốn đã rất gầy, vì chuyện đó cậu cứ bỏ bữa liên tục nên cơ thể ngày càng ốm yếu.

Gắp miếng cá bỏ vào bát, Jungkook ngồi đối diện hắn hai mắt mở to hết cỡ thu hết hành động dịu dàng vào mắt. Đến khi thức ăn chất đầy bát hắn mới chịu dừng lại. Vẻ mặt ngơ ngác đó của cậu cũng thật quá buồn cười.

"Taehyung à?"

"Sao thế?"

"Anh bị bệnh gì phải không?"

"Ý em là gì?"

"Thì anh dạo này rất lạ."

"Không muốn anh như vậy hả? Hay muốn anh trở lại như lúc trước?"

Cậu nghe hắn nói vậy nhanh chóng lắc đầu.

"Không có, em không thích anh giống như lúc trước tí nào, có điều như bây giờ em lại thấy không quen."

Cậu còn định hỏi thêm nhưng hắn nhanh tay gắp thức ăn cho vào miệng ý bảo cậu ăn đi đừng hỏi nữa, Jungkook hiểu ý ngoan ngoãn ăn hết núi thức ăn hắn gấp.

Taehyung thoả mãn ngồi gác cằm lên tay nhìn người trước mặt ăn hết bát cơm, nhìn hai cái má phồng lên vì chứa quá nhiều thức ăn làm hắn muốn nhéo một cái, đôi môi dính một ít dầu mỡ bóng lưỡng làm hắn muốn...

Không được! Không được! Mày đang nghĩ cái gì biến thái quá vậy Kim Taehyung?

Bữa ăn trôi qua rất yên bình. Kẻ ngồi gắp người ngồi ăn trông vô cùng hạnh phúc. Hắn từ đầu đến cuối không ăn thứ gì, chỉ việc ngồi nhìn như này cũng khiến hắn thấy no rồi.

Ăn uống no nê hai người ra phòng khách ăn tráng miệng. Cậu đã định xử lí đống chén bát nhưng dì Song bảo cậu cứ nghỉ ngơi.

Thấy cả hai dần hòa thuận, dì hạnh phúc thay cho cậu, dì cảm nhận được thiếu gia đã thay đổi, có lẽ Jungkook chưa cảm nhận được nhưng dì tin là cậu sẽ sớm nhận ra.

Bác Kwang từ ngoài vườn đi vào thấy dì cứ lấp ló trong bếp ngó ra phòng khách, bước đến gần đặt tay lên vai định hỏi ai ngờ hành động đó làm dì giật mình suýt ngất.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình."

"Bà làm cái gì mà đứng nấp ở đây trông khả nghi quá."

"Ông nhìn kìa."

Bác Kwang nhìn theo hướng tay dì, lọt vào mắt bác là hình ảnh hắn và cậu đang ngồi xem TV cùng nhau, lúc trước có bao giờ thấy chuyện này đâu chứ.

"Bà có thấy thiếu gia đã thay đổi không?"

"Còn phải đợi ông nói."

"Tôi thấy mừng cho cậu Jungkook."

"Tôi cũng vậy."

"Còn tôi thấy buồn cho hai người sắp bị trừ lương vì tội không lo làm việc mà đứng đây rình mò cậu chủ đó."

Giọng nói có vẻ lớn tuổi làm hai người lạnh cả sống lưng, quản gia Lee không phát ra bất cứ tiếng động nào đã đứng sau lưng họ.

"Quản gia Lee, bác là ma hay sao mà đến không nghe tiếng vậy?"

"Tôi phải như vậy mới biết được chị nhận tiền lương mỗi tháng là quá nhiều."

"Thôi mà bác, tôi đi làm ngay đây."

Đám đông nhanh chóng bị giải tán, mọi người ai lại làm việc nấy, quản gia Lee ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng ông là người vui hơn bất cứ ai, trước khi đi còn ngó ra xem thử rồi mỉm cười bỏ đi.

Kim Taehyung giờ này đáng lẽ phải ở thư phòng giải quyết công việc, vậy mà hắn lại phá lệ đem hết giấy tờ xuống phòng khách ngồi gần cậu vừa xem TV vừa làm. Hắn vốn ghét ồn ào, việc quan trọng như việc ở công ty lại càng cần sự yên tĩnh, vậy mà người nào đó lại vừa ngồi xem TV cùng cậu vừa giải quyết công việc.

Jungkook sợ làm ảnh hưởng đến hắn nên chỉ dám bật âm lượng nhỏ. Chuyển hết kênh này đến kênh khác vẫn không chọn được cái gì để xem, cuối cùng cậu dừng lại một kênh đang chiếu phim hoạt hình. Trông thì có vẻ trẻ con nhưng trông rất hợp với vẻ ngoài của cậu không phải sao.

Mỗi khi đến đoạn buồn cười cậu chỉ dám che miệng cười thật nhỏ để tránh ảnh hưởng đến người kia. Có lẽ cậu không biết hắn từ đầu đến giờ đã giải quyết được việc gì đâu, vừa mở tài liệu ra đã bị tiếng cười khúc khích bên cạnh làm cho phân tâm, hai cái răng thỏ vì quá phấn khích mà lộ cả ra, ôi trời ơi đáng yêu quá.

Chính vì mãi nhìn mà hắn quên mất mình còn tài liệu cần giải quyết.

Nhân lúc cậu không để ý hắn cứ cách một lúc lại nhích vào gần hơn, cứ như vậy đến khi khoảng cách giữa cả hai còn không đầy một gang tay.

Cậu thấy có gì đó không đúng vội quay sang nhìn còn hắn giả vờ nhìn vào tài liệu, có điều hắn không biết tài liệu hắn cầm bị ngược.

Dì Song mang đĩa dâu tây vừa rửa sạch lên, cậu nhân cơ hội đó ngồi xa hắn ra, cảm nhận được ánh mắt hụt hẫng đang nhìn mình, dì vội đi vào bếp vì sợ phá hỏng bầu không khí của bọn họ.

Cậu biết hắn thích nhất là dâu tây nên đẩy đĩa dâu về phía hắn. Hắn thì muốn cậu ăn liền đẩy ngược về phía cậu. Cứ như vậy đĩa dâu bị đẩy qua đẩy lại cả chục lần. Yeontan nằm bên cạnh hai mắt đảo liên tục theo hướng đĩa dâu tây, đến khi nhịn không được nó liền sủa inh ỏi.

"Gâu gâu gâu!"

Hắn cũng tiếp lời Tan.

"Đủ rồi."

Cứ tưởng bản thân đã làm hắn giận cậu vội rụt tay lại, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Yeontan tưởng cậu buồn vội đi đến dụi dụi vào chân, ánh mắt nó như viên đạn hướng về phía Kim Taehyung.

"Tao đã làm gì đâu."

"Gâu gâu gâu!"

"Tao là ba mày đó."

"Gâu gâu gâu!"

Một màn cãi nhau làm cậu không nhịn được vội bật cười thành tiếng, thấy hắn quay sang nhìn, nụ cười trên môi tắt hẳn, với tay lấy một quả dâu trên đĩa cho vào miệng.

Kim Taehyung chớp lấy thời cơ tiến sát lại cắn lấy một nửa quả dâu còn chưa kịp cho vào miệng cậu. Jungkook đứng hình ngậm một nửa quả dâu mà hai mắt không chớp lấy một cái.

Trái ngược với cậu, người kia nhai nhồm nhoàm một nửa quả dâu trong miệng còn nhếch mép cười, một nụ cười thoả mãn.

"E hèm, đây là phòng khách đó."

Tiếng nói thu hút sự chú ý của hai người.

"Mẹ? Sao mẹ ở đây?"

Hắn khó hiểu nhìn bà.

"Mẹ đến thăm con trai còn phải có lí do hay sao?"

"Con không có ý đó."

"Hai người làm gì tôi thấy hết đó."

Park Jimin từ sau lưng bà Kim ló đầu ra làm hắn giật mình. Cái tên này sao đi đâu cũng gặp, đã giờ này rồi mà vẫn đến nhà người ta.

"Vẻ mặt đó chắc là bất mãn lắm chứ gì?"

"Đúng vậy."

"Kim Taehyung, tôi nói con người cậu sao lại vô tình như vậy, dù gì chúng ta cũng chơi chung với nhau gần mười năm rồi."

"Hai người ngồi đi."

Hắn không mấy quan tâm mà trực tiếp cắt lời nó, Kim Taehyung là như vậy, hễ không muốn nghe người khác nói là lại dùng cách chen ngang vào câu chuyện.

"Hai đứa đang ăn dâu hả?"

"Thì..."

"Jungkook thì là vậy nhưng còn cái người này là "cướp" dâu ngay trên miệng người khác thì đúng hơn."

Nó nhanh miệng cướp lời rồi đắc ý nhìn hắn, để Park Jimin này cho cậu biết bị chen ngang cảm giác khó chịu thế nào.

"Hai đứa ăn kiểu này cũng độc đáo lắm đó."

Da mặt cậu vốn mỏng, bị ghẹo cùng lúc như vậy làm mặt cậu đỏ hơn quả dâu trong đĩa.

Trò chuyện một lúc Jimin có chuyện cần nói với hắn, hai người rời đi để cậu ở lại tâm sự cùng bà Kim.

Trái ngược với vẻ mặt khi nãy, nó cau mày trông rất khó coi, biết nó có chuyện hắn liền vào vấn đề chính.

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Taehyung..."

"Nói tôi nghe đi."

"Hôm nay tôi đến là để tạm biệt cậu."

"Rồi?"

"Tôi sẽ quay về Busan, có thể sẽ ở đó luôn không quay về Seoul nữa."






End chap 41





mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net