Chap 44: Bắt ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị cô bé kia làm cho xanh mặt, vội quay sang hắn giải thích.

Kim Taehyung cầm chặt đôi đũa trong tay, suýt chút đã bẻ nó làm đôi.

Đàn em Myung Ok nhận ra cậu hôm nay đi cùng một người khác liền thay đổi thái độ ngay.

"Anh đã gọi món chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy anh muốn ăn gì?"

"Cho anh hai phần thịt cừu xiên nướng."

"Hai anh đợi một lát."

Đợi Myung Ok đi khỏi, hắn cầm đôi đũa đập mạnh xuống bàn. Jungkook nghe thấy tiếng động giật mình ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí, cậu vội cúi gằm mặt nhìn xuống chân mình, hai tay mân mê vạt áo không dám nhìn hắn. Thấy cậu cứ liên tục né tránh ánh mắt làm hắn càng bực mình hơn.

"Cha Eun Woo là ai?"

"Dạ?"

"Anh hỏi Cha Eun Woo là ai?"

"Là...là...bạn."

"Em chắc chứ?"

"Chắc...chắc mà."

Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, cậu đã nói vậy thì hắn cũng không muốn hỏi thêm làm gì.

Món ăn sau đó được đem ra. Cậu nhìn mấy xiên thịt mà hai mắt sáng rỡ, liếm môi một cái, cầm lấy xiên thịt ăn ngon lành. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết ngồi nhìn rồi cười khoái chí. Suốt buổi ăn sau đó đều rất yên bình. Jungkook ăn hết mấy xiên thịt vẫn thấy chưa đủ nên gọi thêm, hình như cậu đã quên hắn từ đầu đến cuối không ăn được gì.

Đến tối hắn đưa cậu về nhà, hai người đi cạnh nhau, vào tới phòng khách mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tách nhau ra.

Lên hết mấy bậc cầu thang liền rẽ sang hai hướng khác nhau. Cứ nghĩ hắn đã về phòng ai ngờ vẫn tò tò đi theo sau lưng cậu. Mở cửa vào phòng, cậu bất ngờ khi thấy hắn đứng ngay bên cạnh.

"Anh có gì muốn nói sao?"

"Ừ...thì...anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh...muốn...nói là..."

Cậu mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ đó hắn lại càng run hơn.

"Ngủ ngon."

Chỉ có mỗi vậy mà đã sợ sệt không nói nên lời, hắn thầm nghĩ bản thân cũng quá vô dụng rồi.

Bước vào phòng đóng sầm cửa lại, Jungkook hiện giờ đang tiêu hoá mấy lời hắn nói.

"Anh ấy vừa chúc mình ngủ ngon sao?"

Cậu nhớ lại lời hắn nói rồi đứng cười một mình, hai tay đưa lên ôm mặt che đi vẻ ngại ngùng của bản thân.

Suy nghĩ thêm một lúc cậu lại chợt nhận ra cách xưng hô của hắn cũng đã thay đổi. Từ ngày ở bệnh viện đến nay hắn toàn gọi cậu là "em" thay vì "cậu" như thường ngày. Đã vậy hắn còn đổi luôn cả cách xưng hô từ "tôi" sang "anh".

Jungkook càng nghĩ lại càng ngại, đi đến cạnh giường ngã lưng. Nhìn lên trần nhà, đôi lúc lại cười khúc khích trông vô cùng hạnh phúc.

Phía Kim Taehyung có lẽ còn vui hơn cả cậu. Hắn vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu một bài hát nào đó, vào đến phòng còn xoay vài vòng như đang nhảy múa. Trông hắn có khi còn ngốc nghếch hơn cả cậu ấy chứ!

_


Cậu vừa từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng tin nhắn mới đi đến cầm lấy điện thoại mở ra xem.

    Cha Eun Woo

Ngày mai gặp nhau
        được chứ?

_


Jungkook mới sáng ra đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Đợi hắn đi làm cậu mới vội vã thay quần áo, cuộc hẹn sắp tới là chuyện bí mật, vẫn là không để hắn biết thì hơn.

Đến chiều hắn về nhà không thấy cậu đâu, tìm trong phòng hay ngoài vườn đều không thấy. Nhìn thấy dì Song, hắn vội vào hỏi vài chuyện.

"Dì à, Jungkook đâu rồi?"

"Cậu Jungkook nói là đến nhà cậu Jimin nên từ trưa đã ra ngoài."

"Từ trưa sao?"

"Đúng vậy."

Nếu là hẹn với Park Jimin thì hắn không có gì lo lắng, cái hắn lo là đi từ trưa đến giờ có phải quá lâu rồi không.

Gọi điện thì không ai bắt máy, gọi cho Park Jimin cũng không thấy phản hồi, hắn chỉ còn nghĩ đến một người.

"Chuyện gì?"

"Jungkook đã về chưa?"

Min Yoongi đang xem tài liệu, nghe hắn hỏi vậy liền buông tập tài liệu đang xem xuống bàn.

"Jungkook có đến đây sao?"

"Em ấy nói là có hẹn với Park Jimin mà."

Gã có hơi bất ngờ, cả ngày hôm nay gã ngồi làm việc ở nhà có thấy cậu đến đây đâu chứ. Vì tuần trước gã đã bắt nó dọn sang ở cùng để tiện chăm sóc nên mọi hoạt động của nó gã đều biết. Duy chỉ có việc Jungkook đến đây nó hình như không nói gã biết.

"Chứ không phải Jimin đến nhà cậu sao?"

"Anh nói gì vậy?"

"Em ấy nói với tôi là đến nhà cậu."

"Nhưng Jungkook đã nói là đến nhà anh."

Hai người kết thúc cuộc gọi trong sự hoang mang. Rốt cuộc vẫn không biết bọn họ đang ở đâu. Suy nghĩ một lúc hắn liền nghĩ tới bác Kwang, có lẽ bác biết cậu đã đi đâu.

Bác Kwang đang tỉa cây ngoài vườn, thấy hắn đi tới thì vội đứng dậy.

"Thiếu gia ra đây làm gì vậy?"

"Bác biết Jungkook ở đâu không?"

"Cậu Jungkook...cậu ấy...đến nhà cậu Jimin."

"Bác khỏi phải nói dối, tôi biết hết rồi."

Bị hắn áp đảo một lúc bác Kwang dù không muốn đành phải nói ra địa điểm lúc sáng đã đưa cậu đến. Thật ra cậu đã nhờ bác giữ kín, nhưng tình huống này nếu còn giữ kín chắc thiếu gia điên lên mất.

Kim Taehyung sau khi biết địa điểm liền gọi cho Min Yoongi. Chừng một lúc sau gã đã phóng xe đến trước cửa nhà hắn. Hai chiếc xe đắt tiền phóng nhanh trên đường đến điểm hẹn.

_


Jungkook với Jimin ngồi trong quán cà phê nói chuyện vui vẻ với hai người nào đó. Hắn và gã vừa dừng xe lại đã đi như bay vào trong, nhìn thấy hai người họ cười nói trông rất vui vẻ lửa giận ngùn ngụt bốc lên.

" JEON JUNGKOOK "

" PARK JIMIN "





End chap 44






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net