Chap 45: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Park Jimin ngồi trên xe không ngừng lo sợ, trán đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt đặt ngay ngắn trên đùi. Tuy không đi cùng xe nhưng cả hai đều cùng một tâm trạng.

Min Yoongi không về nhà mà vào luôn nhà hắn để tiện hỏi tội hai người bọn họ.

Cậu và nó ngồi trên sofa, đầu còn không dám ngẩng lên, chuyện bọn họ nói dối chẳng qua là vì không muốn hắn và gã lo lắng. Vả lại ai đời đi gặp người yêu cũ lại nói với chồng đâu chứ.

"Park Jimin, em hay nhỉ?"

"Thì...em chỉ đi gặp bạn thôi."

"Chắc chứ?"

Cậu thấy nó bị tấn công tới tấp mới lên tiếng nói phụ.

"Thật mà anh."

"Cả em nữa Jeon Jungkook."

Kim Taehyung thấy cậu nói đỡ cho nó càng tức giận hơn, hắn còn chưa hỏi tội đã ra mặt nói đỡ cho người ta, Jeon Jungkook càng ngày càng lộng hành mà.

"Em...em có làm gì đâu."

"Nói dối là sang nhà Jimin rồi trốn với cậu ta ra ngoài."

Cậu bị nói trúng tim đen không dám hó hé gì thêm.

"Hai người khi nãy là ai?"

Hắn cố giữ bình tĩnh hỏi cậu, lúc ở quán nếu không phải có người cản thì hắn và gã đã xông vào cho hai người kia một trận rồi.

"Bạn."

"Tôi cho cậu nói lại Park Jimin."

Nó nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn nên nói hết mọi chuyện ra.

"Là...là người yêu cũ, nhưng mà đã chia tay lâu lắm rồi, bọn tôi giờ là bạn."

Min Yoongi nghe nó nói mà mặt mày đỏ lựng, cảm giác như bản thân bị lừa dối vậy.

"Khoan đã, cậu có người yêu cũ thì tôi không nói, còn Jungkook chẳng lẽ..."

"Thì anh chàng đẹp trai lúc chiều là người yêu cũ em ấy đó."

Jungkook không kịp chặn nó lại nên mọi bí mật đều bị nói ra. Đúng là lúc học cấp ba cậu có hẹn hò với một người, sau đó thì chia tay, chuyện này đã qua rất lâu.

"Anh Jimin, sao lại kể ra hết vậy chứ?"

"Thì chồng em hỏi anh mà."

"Đâu phải chỉ mỗi em."

"Nhưng em với cậu ta quen nhau khá lâu đó chứ."

"Ít nhất em quen có một người, còn anh đếm không xuể luôn đó."

"Cái thằng này thật là, lúc đó em nói chỉ thích mỗi Taehyung rốt cuộc lại có người yêu, em còn bảo anh giấu cậu ấy mà."

"Vậy anh thì sao, quen người yêu đến lúc chia tay lại bảo em chuyển lời thay."

"Em cũng có vừa gì, nếu không phải em nói chia tay trước chắc cậu ta đã cầu hôn em luôn rồi."

Cậu nghe đến đây không nói thêm được gì, cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Kim Taehyung nhếch mép cười khẩy, răng nghiến vào nhau kêu ken két.

"Đúng là không thể xem thường em thật Jeon Jungkook. Cầu hôn sao? Nực cười thật mà."

Thì ra bị lừa dối chính là như vậy.

"Cậu được lắm Park Jimin, dám dẫn người của tôi đi gặp người yêu cũ."

"Không phải vậy đâu bạn."

"Cậu còn chối."

"Nè Kim Taehyung cậu dám lớn tiếng với chồng nhỏ tôi hả?"

"Anh không được mắng anh ấy."

"Jeon Jungkook, em cũng bắt chước cậu ta sao?"

"Cấm anh lớn tiếng với em ấy đó."

Phải như vậy bọn họ mới chịu dừng lại. Cả bốn đều không còn nhỏ, đều sắp bước sang tuổi ba mươi mà cứ như trẻ con vậy.

Gã nắm tay nó kéo ra xe, dù đang tức giận nhưng vẫn chú ý đến sự an toàn của nó và đứa bé trong bụng.

Kim Taehyung ngồi nhìn cậu cả một buổi, hắn không nói lời nào, không phải không nói mà là tức đến nỗi không nói được.

Cậu trước giờ chẳng có người bạn nào ngoài Park Jimin và Kim Namjoon. Đùng một cái hắn lại biết được chuyện cậu từng có người yêu, sao có thể không giận cho được.

"Anh giận em sao?"

"Anh làm sao dám giận em."

"Em xin lỗi."

"Cha Eun Woo là ai?"

"Là người yêu cũ của em, và còn...anh ấy học cùng lớp với anh và anh Jimin."

Hắn càng nghe càng sốc. Hoá ra là quen bạn cùng lớp với hắn, bảo sao cái tên ấy lại rất quen, giờ thì nhớ rồi.

"Vậy ra lúc trước em đến lớp không phải tìm anh mà là tìm Cha Eun Woo."

Cậu thật thà gật đầu như giã gạo.

"Thì tại anh bảo chỉ xem em như một người em nên em mới chấp nhận anh ấy, dù gì thì anh ấy đã theo đuổi em rất lâu rồi, em thấy bản thân có lỗi nên mới đồng ý. Sau đó em nhận ra mình vẫn không thể nào từ bỏ anh được, em không muốn bản thân trở thành kẻ xấu xa khi hẹn hò với anh ấy để quên đi anh, hay đơn giản là vì thấy có lỗi khi từ chối anh ấy quá nhiều lần, vậy nên em quyết định chia tay."

"Lâu rồi?"

"Là vào năm em học lớp mười, anh ấy đã ngỏ lời."

"Hoá ra cái tuần em không bám theo anh nữa là ở cùng cậu ta?"

Cậu lại gật đầu.

"Anh đúng là không nói nổi em."

Hắn bỏ đi một mạch lên phòng, cậu chỉ biết thở dài bất lực.

_


Cả đêm hôm đó hắn cứ trằn trọc không ngủ được. Tự dưng lại xuất hiện một tình địch làm hắn đau cả đầu. Đưa tay lấy điện thoại bên cạnh, bấm vào số máy quen thuộc, chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy.

"Ai vậy?"

Chất giọng nhừa nhựa kéo dài ở đầu dây bên kia. Cũng phải thôi, vì giờ đang là hai giờ sáng, khoảng thời gian người khác phải nghỉ ngơi.

"Tôi hỏi cậu chút chuyện."

"Nói đi."

"Tôi dường như đã yêu em ấy rồi."

"Hả?"

"Tôi nói tôi đã yêu Jungkook rồi."

"Vậy sao, cuối cùng cũng nhận ra rồi hả thằng bạn ngốc này, tôi đã nói sớm muộn gì cậu cũng yêu em ấy mà."

"Cảm ơn cậu Jimin à."

"Hai giờ sáng gọi cho tôi chỉ nói vậy?"

"Ừ."

"Não cậu không có vấn đề chứ?"

"Xin lỗi, cậu mau ngủ đi."

Park Jimin buông điện thoại rơi tự do xuống giường. Nó có hơi bực mình vì cậu bạn này nhưng trong lòng cũng có chút gì đó vui mừng, xem ra tình cảm của Jungkook không còn là đơn phương nữa rồi.

Min Yoongi nằm bên cạnh bị âm thanh điện thoại đánh thức từ nãy giờ. Gã đã nghe thấy một phần cuộc gọi. Gã thầm mừng cho cậu, người như cậu đáng lẽ ra phải hạnh phúc từ lâu mới phải.

Quay sang ôm Jimin vào lòng, vuốt lưng giúp nó đỡ đau, nó cũng vòng tay ôm cổ gã, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.







End chap 45

Để Park tí nị nói hồi nữa chắc hông còn cái gì luôn






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net