Chap 5: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi gặp mặt, Kim Taehyung lái xe đi đâu cũng không biết, hại cậu phải tự bắt xe về. Có lẽ đêm nay hắn sẽ không về, vừa đúng lúc cậu muốn ghé qua Jeon gia một lát.

Ông bà Jeon ngồi ở phòng khách, nghe tiếng chuông cửa vội chạy ra xem là ai. Vừa nhìn thấy con trai nhỏ bé, cả hai mặt mày hớn hở mở cửa cho cậu.

Jeon Chin Hae đặt ly nước trước mặt cậu, bình thường việc này do bà Jeon làm nhưng hôm nay bà bận ôm chặt con trai cưng nên không quan tâm tới việc này.

"Kookie à, con dạo này ốm đi rồi này. Mẹ nhớ lúc trước con đầy đặn lắm mà?"

"Tại con đang giảm cân thôi mẹ."

"Ốm tới mức này còn đòi giảm cân. Không được, mẹ phải nấu gì đó cho con, không thể để con trai mẹ gầy gò vậy được."

"Không cần đâu mẹ! Mẹ! Mẹ à!"

Có lẽ là nói hơi trễ, bà Jeon đi nhanh vào bếp lấy từ tủ lạnh ra cả đống thức ăn vừa mua từ siêu thị làm mấy món cậu thích.

Jungkook ngồi ngoài phòng khách chỉ biết lắc đầu bó tay với mẹ mình. Ông Jeon thấy con trai có chút buồn phiền, nhịn không được hỏi vài câu.

"Từ lúc kết hôn đến giờ đây là lần thứ năm con về thăm nhà đấy."

"Tại...tại con bận công việc nên là..."

Thấy cậu ấp úng ông bèn nở nụ cười. Chỉ là muốn nhắc khéo cậu thường xuyên về thăm nhà thôi mà đã căng thẳng tới mức này.

"Ba chỉ nói vậy thôi."

"Ba này."

"Taehyung đâu sao không đến cùng con?"

"Anh ấy...bận...công ty có việc nên không đến cùng con được."

"Con nói thật không?"

"Đương nhiên, con nói dối ba làm gì?"

"Tốt nhất là vậy, ba mà biết nó làm con buồn thì đừng có trách."

Cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ba năm nay cậu chỉ về thăm ba mẹ được vài lần vì bận chăm sóc hắn. Tiếc là những bữa ăn cậu nấu không có ai thưởng thức cả. Hằng ngày ngoài nấu nướng cậu còn phải tự mình làm hết việc nhà, kể ra thì một ngày của cậu cũng thật bận rộn.

_


Ăn cơm xong cậu vội quay về nhà, ông bà Jeon đã cố thuyết phục ngày mai hẳn về nhưng cậu vẫn cương quyết về cho bằng được.

Xe dừng lại trước cổng đã thấy ánh đèn từ phòng hắn. Kim Taehyung vậy mà lại về nhà? Theo tính cách của hắn bây giờ có lẽ phải đang ở công ty mới phải.

Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Âm thanh phát ra từ thư phòng của hắn. Quản gia Lee, dì Song và bác Hwang cũng nghe thấy tiếng động nên nhanh chóng chạy đến. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chạy lên xem thử.

"Taehyung à, có chuyện gì vậy anh?"

"Tôi hỏi mấy người lần nữa, bức ảnh tôi để trong ngăn kéo đâu rồi? Là ai đã lấy?"

Hắn ngó lơ câu hỏi của cậu mà gằn giọng với người giúp việc trong nhà. Khuôn mặt nổi lên vài đường gân xanh, hai mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Ba người bị khuôn mặt đó doạ sợ nên không ai dám ngẩng mặt lên nhìn.

Jungkook đứng một bên gần như hình dung được sự việc, nếu là về tấm ảnh đó thì cậu biết.

"Tấm ảnh đó sao ạ?"

Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn cậu. Jungkook đi đến tủ sách cạnh bàn làm việc lấy ra một cuốn sách, lật từng trang đến khi nhìn thấy nếp gấp mình đã đánh dấu, lấy ra một tấm ảnh, là ảnh của hắn và Choi Minyoung.

Kim Taehyung cầm tấm ảnh trong tay, nâng niu như báu vật. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi ai ngờ hắn vung tay tát thẳng vào mặt cậu, Jungkook chỉ biết ôm mặt mà không hiểu chuyện gì.

"Tôi đã nói cậu đừng động vào bất kì thứ gì của cô ấy không phải sao?"

"Em...em chỉ là muốn dọn dẹp lại căn phòng này, vô tình nhìn thấy tấm ảnh trên bàn nên..."

"Vậy là cậu đem nó ép vào cuốn sách rồi cất luôn sao?"

"Tại em gấp quá nên quên cất vào ngăn kéo, em xin lỗi."

"Coi như đây là lần cuối tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu còn động vào bất kì thứ gì giữa tôi và cô ấy thì đừng có trách."

"Em biết rồi."

Ôm khuôn mặt đau rát quay về phòng. Phải rất cố gắng mới giữ cho bản thân không rơi nước mắt.

Từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên hai gò má. Má phải đỏ ửng lên vì cái tát vừa nãy, cậu không thấy đau ở má mà cảm thấy đau trong lòng.

Jeon Jungkook của lúc trước đã từng nghĩ sau khi kết hôn sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hoá hắn.

Nhưng đến thời điểm này cậu mới biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể sánh được với người con gái kia. Đơn giản vì hắn chỉ yêu mỗi cô gái ấy.

Là ai đã từng nói cứ cố gắng thì tình cảm sẽ được đáp lại, tất cả đều là nói dối. Nếu không phải người đó thì tình cảm của bản thân mãi mãi chỉ là đơn phương.




End chap 5

Bắt đầu hông ưa anh Kim!





mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net