Chap 62: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay con hư quá vậy hả?"

Jeon Jungkook thật sự tức giận vì bé con, thường ngày bé rất ngoan, chỉ cần cậu nói một tiếng là răm rắp vâng lời vậy mà vừa gặp lại Kim Taehyung đã hư đến như vậy.

"Ba nói lần nữa con mau bước qua đây."

Cậu cố gằn giọng, mắt nhìn chằm chằm làm bé con sợ hãi mà tuột xuống khỏi người hắn bước về chỗ cũ.

Dù vậy bé vẫn bày ra bộ mặt uất ức nhìn hắn.

"Jungkook...anh..."

"Anh mau đi khỏi đây đi, đừng để tôi gặp lại anh."

Taeho chứng kiến hành động vừa rồi của ba thì không khỏi ngạc nhiên. Ba của bé trước giờ rất hiền, hiền như ông tiên trong truyện vậy. Sao mà hôm nay trông ba dữ dằn quá đi.

"Ba ơi đừng đuổi ba Taehyung đi mà."

Bé lắc lắc tay cậu, hai mắt sớm đã ngấn nước, chỉ cần có ai to tiếng bé chắc chắn sẽ khóc ngay cho mà xem.

"Taeho muốn có cả hai ba, Taeho không muốn thiếu ai đâu."

Cậu ngẩn người vì câu nói của con trai. Trước giờ cứ nghĩ bé con không nghĩ gì về việc này, nào ngờ bé chỉ là giấu kín trong lòng mà thôi.

Kim Taehyung không biết phải làm gì, quỳ xuống cho ngang bằng với bé con, hắn vòng tay ôm chặt bé vào lòng. Đây là con của hắn, đúng là thật rồi, mặt mũi y như đúc hắn khi nhỏ vậy mà. Còn cả cái nụ cười hình hộp khi sáng vô tình nhìn thấy, khỏi cần xét nghiệm cũng biết chắc là con hắn.

"Ba ơi...oa...oa...về nhà với Taeho nha."

"Ba xin lỗi, là ba có lỗi với con."

Jungkook chẳng thể nói được gì, cố gắng ngăn nước mắt không rơi, cậu không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào vì người đàn ông này. Nhưng càng cố gắng tim lại càng đau nhói, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cứ như cậu đang cố gắng chia cắt ba con họ vậy.

"Về nhà thôi Taeho."

Nhẹ nhàng buông ra câu nói, cậu bước đến gỡ tay hắn ra khỏi người bé con. Bế Taeho lên tay rồi bước nhanh ra khỏi tiệm sách.

Kim Taehyung vốn định đuổi theo nhưng Jung Hoseok nhanh hơn một bước ngăn lại.

Tuy chỉ mới gặp cậu được một thời gian nhưng anh cũng xem như hiểu rõ về quá khứ của cậu. Nếu anh là cậu chắc chắn sẽ rất hận hắn. Những việc xảy ra hiện tại đều do hắn gây ra, vậy nên không có lí do gì để cậu phải tha thứ cả.

_

Về đến nhà bé con buông tay ba đi đến sofa ngồi, khoanh hai tay trước ngực, hai má phồng lên, bé là đang tức giận lắm đấy nhé.

Cậu biết bé con đang dỗi vội ngồi xuống bên cạnh, tay vòng ra trước ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng.

"Bé giận ba sao?"

"Con rất là giận ba luôn, sao ba lại đuổi ba Taehyung đi, con muốn ở với ba cơ."

Thật không biết nên giải thích thế nào, Taeho còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, cậu không thể đem quá khứ tồi tệ ấy kể cho thằng bé.

"Đó không phải ba con."

"Ba nói dối, lúc sáng chú Hoseok đã nói là phải mà."

"Con...con muốn làm ba tức chết sao?"

"Con không biết đâu, con muốn ở cùng hai ba cơ."

Nói rồi bé bỏ vào phòng một mạch, cái chân ngắn ngủn cố trèo lên giường trông vô cùng chật vật. Nếu là thường ngày bé đã nhờ ba Jungkook giúp rồi, nhưng hôm nay bé đang giận nên phải tự thân vận động.

Ngoài phòng khách cậu vẫn ngồi ngây người ra đấy, ánh mắt nhìn vô định vào một hướng, hai tay siết chặt vào nhau.

Chỉ nghĩ đến việc Kim Taehyung mang con đi cậu đã không chịu nổi. Giờ chỉ còn cách bỏ trốn. Nhưng hắn đã biết cậu còn sống nên sớm muộn gì cũng tìm ra.

_

Hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đến tiệm sách. Nhờ vậy mà hai ba con có thể ôm nhau ngủ. Dù bé đang giận nhưng vẫn phải ôm ba thì mới ngủ được. Đây đã là thói quen từ nhỏ của bé, người ba Jungkook thơm lắm, bé có thể ôm cả ngày ấy chứ.

Mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong nhà chẳng còn gì để ăn cả. Nhân tiện hôm nay, cậu dẫn bé con ra ngoài mua ít đồ.

Vừa đi được vài bước đã thấy hắn từ phía đối diện đi về phía họ. Cậu quay đầu định đi hướng khác thì Taeho chạy nhanh về phía trước ôm chầm hắn.

"Ba ơi, ba đến tìm Taeho sao?"

"Đúng vậy, ba nhớ bé lắm đó."

"Bé cũng nhớ ba nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn."

Đúng là đồ phản bội, vừa nhìn thấy người ta đã bỏ ba đứng đây.

Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt người đối diện thì vội thả bé con xuống. Hắn không đến chỗ cậu mà chỉ đứng nhìn hai người họ dắt tay nhau đi. Đợi đến khi khoảng cách đủ xa mới đi theo. Thật sự hắn muốn được đi cạnh hai người bọn họ, giống như một gia đình vậy. Nhưng bây giờ còn có thể nhìn họ từ khoảng cách này là đã quá đủ.

Đến siêu thị bé con liền được ba cho vào xe đẩy ngồi, bé thích nhất là được ngồi ở đây á nha.

Trong lúc đợi ba mua thịt mắt bé cứ nhìn qua quầy bán kẹo bên kia. Trông nó ngon quá đi mất. Bé chỉ nghĩ đến đó rồi lại thôi, ba làm việc vất vả như vậy sao bé có thể đòi hỏi nhiều thứ được.

Cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt đó, cúi người xuống gần với bé con lên tiếng hỏi.

"Ba mua cho con nhé?"

"Không cần đâu ba ơi, Taeho không thích kẹo, ăn kẹo sẽ sâu răng."

"Thật là không ăn hả?"

"Vâng, không ăn, không ăn."

Nếu đã không thích thì không mua nữa. Cậu nhớ không lầm bé con rất thích kẹo, sao hôm nay lại nói không thích?

Hắn từ xa nhìn thấy tất cả, bước đến quầy bánh kẹo nói nhỏ gì đó với nhân viên, ngay lập tức tất cả gói kẹo mà bé con nhìn khi nãy đã được đóng gói.

Tính tiền xong cậu chật vật với mấy túi đồ trong tay. Hắn muốn đến giúp nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đứng từ xa.

Suốt quãng đường về nhà bé con như mọi lần hát vang cả góc đường. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước từng bước.

Người lớn hơn chỉ dám đứng ở xa nhìn theo, đôi lúc phải bật cười vì sự đáng yêu ấy. Nếu như hắn nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn có lẽ ngày hôm nay đã có thể đứng cạnh hai người họ.

Jungkook biết hắn vẫn luôn đi theo mình nên trong lòng rất khó chịu. Cậu cố gắng không quan tâm, vậy mà đôi lúc vẫn phải lén nhìn lại phía sau.

Đến nhà cậu vội đưa bé vào trong, để bé nhìn thấy Kim Taehyung chắc lại khóc ré lên cho mà xem.

Hắn nhìn túi kẹo trong tay không khỏi hụt hẫng, đây vốn là cho bé con của hắn mà.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, cậu biết đó là ai nên không mở cửa. Hắn bên ngoài kiên trì bấm chuông chỉ vì muốn tặng quà cho bé con.

Taeho trong phòng nghe thấy tiếng ồn vội ló đầu ra khỏi cửa. Thấy ba vẫn chăm chú nấu ăn bé vội chạy ra mở cửa. Có khách đến sao ba lại không mở cửa vậy chứ, thật bất lịch sự quá.

Nhìn thấy cục tròn tròn ra mở cửa, hắn rất vui, nếu người mở là cậu có lẽ sẽ còn vui hơn.

"Ba ơi, ba đến rồi, mau vào nhà thôi."

Bé con kéo kéo tay ý muốn hắn vào nhà. Ban đầu hắn cũng định vào, ai ngờ chân chưa qua khỏi cửa đã thấy cậu bước ra.

"Anh lại muốn gì đây?"

"Anh...anh muốn đưa thứ này cho Taeho."

Vậy ra túi quà này là cho bé sao, đã vậy thì bé xin nhận. Nhận lấy túi quà từ tay hắn, bé liền chạy nhanh vào nhà, trước khi chạy vẫn không quên cảm ơn.

"Là kẹo, thích quá đi, con thích nhất là kẹo đó."

"Lúc nãy nói không thích không phải sao?"

"Nhưng giờ con thấy thích, của ba Taehyung mua con đều thích."

Đúng là hết cách với thằng nhóc này.

Nhìn người kia cười cười làm cậu khó chịu không thôi, mang kẹo đến đây là muốn làm gì, muốn mua chuộc thằng bé hay sao, không có đâu.

"Không còn gì thì anh về đi."

"Anh..."

"Anh cứ như vậy mãi thì tôi sẽ biến mất thật cho anh xem, không tin thì cứ thử đi."







End chap 62

Em bé gì mà dễ bị mua chuộc quá!!!






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net