Chap 73: Lí trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian suy nghĩ, Kim Taehyung quyết định đưa cậu và bé con về Kim gia thăm ông Kim.

Đương nhiên bác Kwang là người đưa họ đến đó vì hắn đâu thể lái xe. Đã qua một tháng từ khi xảy ra tai nạn, tay cũng sắp hồi phục, có điều vẫn còn hơi đau một tý.

Ông Kim sau khi nghe tin cậu quay về tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều, quá trình điều trị nhờ đó có nhiều tiến triển.

Kim Taehyung đứng trước cửa không dám bước vào. Đến khi bé con kéo tay hắn mới đi theo bé vào trong.

Vì bé đã được đến đây ở một tuần nên rất quen thuộc nơi này. Vừa vào nhà đã chạy ù đến ôm chầm bà Kim, xong rồi lại đến ông Kim, nhưng bé chỉ ôm nhẹ thôi vì bà nói ông đang bệnh. Hôm nay ông đã có thể vòng tay ôm bé rồi đấy, vui quá đi.

"Ông ơi ông đã khoẻ chưa ạ?"

"Ô-ông khoẻ hơn...rồi."

Dù có hơi khó khăn nhưng ông vẫn cố nói một câu hoàn chỉnh. Từ khi bé con xuất hiện cả căn nhà như có sức sống trở lại, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, thật may mắn khi có bé con trên đời này.

Hắn càng nhìn ba mình càng cảm thấy có lỗi. Ngày đó nếu không phải do hắn thì ông đâu ra nông nỗi này.

Ông Kim dời mắt đến con trai mình. Đã bốn năm rồi...đã bốn năm ông chờ đợi vậy mà không thấy hắn đến. Ông đã tự trách bản thân lúc đó sao lại nặng lời với hắn như vậy. Những ngày nằm trên giường bệnh đều mong được thấy hắn một lần nhưng mãi đến hôm nay mới có thể gặp.

Hắn thì sợ mình đến sẽ làm ông phát bệnh thêm.

Còn ông lại nghĩ hắn đang giận mình nên không đến.

Đến cuối cùng lại là ba con bọn họ hiểu lầm nhau. Nếu không phải Jungkook trở về liệu khi nào cả hai mới gặp lại nhau?

Nhìn con trai mặt mũi có vài vết thương, tay lại bó bột làm lòng ông đau như cắt. Nước mắt từ đâu chảy xuống, hai tay nắm chặt.

"Ba à bình tĩnh đã ba."

"T-Taehyung...ba...ba xin...lỗi."

"Ba không có lỗi gì hết, tất cả là do con, là con khiến ba thành ra như này."

"Ba...nhớ con lắm."

"Con cũng rất nhớ ba. Xin lỗi vì lúc trước con chỉ khiến ba lo lắng."

Giờ thì tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã biến mất. Những lời này phải mất biết bao lâu mới có thể nói ra.

Bà Kim đứng một bên nhìn ba con bọn họ cũng khóc theo.

Lát sau bà và cậu cùng vào bếp nấu ăn còn hắn và ông ngồi ở phòng khách. Bé con ngồi chơi cùng ba và ông nội, thỉnh thoảng lại chạy vào bếp phụ giúp, nói là phụ giúp chứ thật ra bé toàn ăn vụng.

_


Đến tối khi về nhà, vừa đứng ở cổng đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm trong nhà.

Cậu quay sang nhìn hắn như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh cả hai đi vào trong xem xem là chuyện gì.

Mở cửa ra liền thấy Min Yoongi và Park Jimin cãi nhau vô cùng kịch liệt. Park Jimin mắt sưng húp, chắc là đã khóc rất nhiều, Min Yoongi thì đầu tóc rối bời.

"Anh đi về đi, đừng có đến tìm tôi."

"Jimin à nghe anh giải thích đã, chuyện không như em nghĩ đâu."

"Khỏi phải giải thích nữa đồ bội bạc."

Cả nhà ba người kia đứng nhìn không hiểu trời trăng gì. Chắc nó lại hiểu lầm chuyện gì nên mới làm ầm lên. Nhưng sao không cãi ở nhà mà đem đến nhà hắn?

"Ba ơi chú dễ thương đó sao vậy ạ?"

Bé con nói nhỏ vào tai hắn.

"Chú đó không bình thường đó mà, một chút sẽ ổn thôi con đừng lo."

Nói xong hắn bế bé con lên bằng tay không bị thương, đi đến ngồi xuống ghế. Thấy cậu cứ đứng đơ ra liền kéo tay cậu ngồi xuống.

Cặp "vợ chồng" kia thì vẫn cãi nhau không ngừng.

"Kim Taehyung, cậu nói xem tôi với anh ấy ai đúng?"

"Tôi? Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì làm sao nói."

"Min Yoongi anh ta...anh ta...hức...anh ta ngoại tình."

Gã nghe nó vu oan cho mình vội lên tiếng giải thích.

"Anh không có, em hiểu lầm rồi."

"Lầm cái gì chứ, chính mắt tôi thấy anh ôm cô ta."

"Nè nè Park Jimin, ít ra cậu phải để anh ấy giải thích đã."

Nó thấy có lý liền quay sang nhìn gã.

"Anh giải thích đi."

"Anh..."

"Không nói được chứ gì."

"Đó chỉ là..."

"Tôi biết anh mà đồ bội bạc."

"Em có để anh nói đâu chứ."

"Không muốn nghe nữa."

Nó bỏ đi một mạch lên phòng hắn rồi đóng cửa lại. Gã thấy vậy mới đi theo vào phòng. Phần tiếp theo thì chẳng ai biết, vì cửa phòng bị khoá mất rồi.

Kim Taehyung còn chưa kịp tiêu hoá mọi thứ vừa diễn ra. Hình như đây là nhà hắn thì phải, sao bọn họ lại tự nhiên như nhà mình vậy?

Cứ tưởng trận chiến này đã dừng lại, ai ngờ đến tối nó vẫn còn giận mà không chịu về nhà, gã thấy vậy quyết định ở lại đây đến khi năn nỉ được nó thì thôi. Thế là hắn chính thức mất phòng ngủ vào tay hai người họ.

Đứng trước cửa phòng mình hắn chỉ biết thở dài. Một lúc sau Park Jimin mở cửa, nó chỉ thò tay ra kèm theo một cái gối nằm. Cầm gối nằm trên tay hắn đi về phía phòng cậu gõ cửa.

"Jungkook."

Không có tiếng trả lời, hắn vẫn kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa.

"Bé con à...mở cửa cho ba với."

Taeho đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng ba Taehyung gọi mình thì vội tung chăn chạy ra mặc ba Jungkook ngăn cản.

"Ba ơi sao ba vẫn chưa ngủ?"

"À...ba...ba bị chú không bình thường khi nãy giành phòng nên hôm nay bé cho ba ngủ lại đây nhé?"

"Vâng ạ."

Jungkook trong phòng mặt mày tối đen lại. Bé con được nuông chiều sinh hư rồi, đã dặn không cho người này vào phòng mà vẫn mở cửa.

"Anh vào đây làm gì?"

"Anh không có chỗ ngủ."

"Nhà này có rất nhiều phòng mà."

"Anh...anh sợ ma."

Đúng là mất mặt quá đi mất, vì muốn ngủ cùng mà phải bày ra cái lí do ngớ ngẩn này. Lúc nãy vì gấp quá hắn mới nhanh miệng nói đại chứ người như hắn mà sợ cái gì, trừ cậu ra.

Kì kèo một lúc cậu mới đồng ý cho hắn ngủ lại đây. Đương nhiên là ngủ ở ghế sofa, ban đầu có hơi bất mãn một chút nhưng đành chịu thôi, được ngủ cùng một phòng đã đủ rồi.

Đến khuya nhiệt độ bắt đầu giảm, hắn lại chịu lạnh kém nên nằm co người trên sofa trông rất tội nghiệp.

Cậu nghe tiếng sột soạt thì tỉnh giấc. Nhìn thấy tấm chăn rơi xuống đất mới bước đến nhặt lên đắp lại cho hắn đàng hoàng. Vừa quay lưng định rời đi liền bị hắn kéo ngã xuống sofa, được đà hắn ôm cậu sát vào lòng, cả hai lúc này nằm gọn trên sofa.

"Anh buông tôi ra."

"Anh lạnh quá, ôm một lát thôi."

"Lạnh thì đắp chăn đi chứ ôm tôi làm gì, Kim Taehyung buông ra."

Kim Taehyung giả vờ như đã ngủ mà không chịu lên tiếng. Tay đặt ở eo càng lúc càng siết chặt. Jungkook cố gắng gỡ tay hắn nhưng vẫn không được, đành bất lực nằm đấy mặc hắn làm gì thì làm.

"Này, sao anh biết chuyện tôi đến gặp Choi Minyoung?"

"Là nhờ vệ sĩ, lúc trước anh bảo bọn họ không canh ở nhà nữa nhưng thật ra vẫn để bọn họ theo dõi từ xa, nhờ vậy mới biết em gặp nguy hiểm."

"Ra là vậy."

"Jungkook...em có thể nào cho anh thêm một cơ h-..."

"Muộn rồi ngủ đi."

Hắn sợ cậu khó chịu nên im lặng.

Một lúc sau nhận thấy cậu đã ngủ hắn mới kéo chăn đắp cho cả hai. Hôn nhẹ lên má cậu một cái, cảm giác thích thật đấy. Vừa thơm lại vừa mềm, hắn thích hôn má cậu hơn bé con nhiều, má của em bé cũng thích lắm nhưng vẫn thua ba Jungkook một chút.

_


Đến sáng bé con nằm trên giường lăn qua lăn lại xém chút lọt xuống giường. Mở mắt nhìn dáo dác xung quanh không thấy ba đâu. Một lát sau bé mới phát hiện ba Taehyung đang ôm ba Jungkook ngủ trên sofa.

Người lớn đúng là xấu tính thật đấy, bỏ bé ngủ một mình trên giường còn hai ba ôm nhau ngủ. Bé tủi thân lắm mà bé không nói.

Đứng nhìn hai người ôm nhau không rời bé càng tủi thân hơn. Mặt mày mếu máo như sắp khóc thì thấy ba Taehyung mở mắt ra. Hắn không muốn cậu tỉnh giấc, vội đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo bé giữ im lặng.

Không biết qua bao lâu cả ba mới ra khỏi phòng.

Min Yoongi và Park Jimin đã ngồi sẵn ở bàn chuẩn bị ăn sáng. Đúng là tự nhiên như ở nhà.

"Dậy rồi sao, mau vào ăn sáng đi."

"Cảm ơn cậu, nhưng đây là nhà tôi."

Jungkook thấy tình hình giữa họ không còn căng thẳng nữa bèn hỏi.

"Hai anh giải quyết mọi chuyện rồi chứ?"

"Đã xong từ hôm qua rồi."

"Vậy mọi chuyện là sao?"

Jimin không biết bị làm sao mà cúi gằm mặt xuống bàn. Gã thấy vậy nhanh chóng tiếp lời cậu.

"Em ấy hiểu lầm anh có người khác ở bên ngoài mà đâu biết đó là cô út của anh."

"Sao cơ?"

"Anh đã bảo là hiểu lầm nhưng em ấy có chịu nghe đâu."

Nó biết mình đã sai khi hiểu lầm gã nên có hơi ăn năn.

"Người ta biết lỗi rồi mà."

"Chỉ lần này thôi đó."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung nhìn một màn này mà lạnh sống lưng.

"Lần sau có cãi nhau thì ở nhà hộ tôi."

"Cậu nói vậy mà nghe được hả?"

"Nghe rất được là đằng khác, hai người cãi nhau thì thôi đi, đã vậy còn chiếm luôn phòng tôi."

"Thì...thì sự cố thôi, mà không nhờ vậy sao cậu có cơ hội sang phòng Jungkookie ngủ."

Cậu đang ngồi ăn cũng dính đạn. Cố tình không nói câu nào đến cuối cùng vẫn bị kéo vào.

Nó quay sang nháy mắt một cái làm cả hai giật mình.

"Hôm qua không có chuyện gì chứ?"

"Dạ...không, có chuyện gì được chứ."

"Xem ra Kim Taehyung vẫn còn chút lí trí."

Cả bàn ăn rơi vào bầu không khí ngượng ngùng. Suốt buổi ăn sau đó cậu không dám ngẩng mặt lên, ba người bọn họ chỉ giỏi hùa nhau trêu cậu thôi.






End chap 73

Mai đi học rồi vui quá 🙁🙁🙁






mith💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net