Chap 11: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hì hụt ôm cái túi chăn lên đường dốc, cậu mệt lã người. Biết vậy nãy cho Cha Eunwoo đi theo được rồi, có người bầu bạn đỡ mệt hơn.

- Được rồi, cứ như vậy đi. Tao sắp kiệt sức rồi..

Đang nói chuyện điện thoại với Eunwoo thì Jeon Jungkook thấy nhóm người của Kim Taehyung đang đi phía trước và họ đang nhìn cậu.

Jeon Jungkook tưởng có mình đi sau nên chả màn hình tượng mà nói to giọng rồi buôn dưa lê với thằng bạn, ai ngờ giờ lại là tâm điểm của mọi người.

Thật sự chả biết để mặt vào đâu, Jeon Jungkook chỉ biết cười trừ rồi cứ thế lướt qua họ.

- Mày cố tình dừng lại để đợi cậu ta sao?

Min Yoongi ban đầu còn khó hiểu sao Kim Taehyung lại tốt bụng nghỉ chân mặc dù Kang Hye Jin nói không cần. Nhưng hóa ra lại là lý do khác, hắn là vì người khác chứ không phải vì cô gái đó.

Kim Taehyung nổi tiếng là nuông chiều người yêu thật nhưng lại thiêng về vật chất, trước giờ hắn có nhiều mối quan hệ nhưng không có cái nào nghiêm túc cả. Hắn tìm họ để tìm niềm vui còn họ đến với hắn vì tiền hoặc danh tiếng, vậy là huề nhau, có qua có lại. Dù gì cũng chả phải nghiêm túc nên hắn chẳng muốn để tâm họ.

- Ý mày là sao?

- Còn giả ngu. Nếu như không phải như tao nói chẳng lẽ mày thật sự thích Kang Hye Jin hay sao?

Kim Taehyung không nói gì, bước lên phía trước tiếp tục đi mặc Min Yoongi.

-----

Mọi người chia nhau ra dựng lều và chuẩn bị thức ăn.

Thông thông thường thì nam sẽ ở theo nam, nữ với nữ trong một lều.

Một bữa tiệc BBQ ngoài trời theo từng lớp, trải một tấm thảm to rồi mọi người bắt đầu dọn ra ăn trưa.

Xong lịch trình buổi chiều thì loay hoay cũng tới tối. Mọi người sẽ được hát hò với nhau bên lửa trại.

Các lớp sẽ gọp lại ngồi cùng, đó là lý do các cặp yêu nhau sẽ thuận lợi để bên cạnh sưởi ấm cho nhau trong thời tiết này.

Min Yoongi cố tình đẩy Kim Taehyung ngồi gần Jeon Jungkook trước sự bất ngờ, chới với của hắn và cậu. Bạn gái hắn ngồi kế rồi đến Min Yoongi.

Jeon Jungkook thật lạc quan và hoạt bát, cậu nhiệt tình hát hò và cười đùa rất nhiều. Xem ra Jeon Jungkook rất thích những hoạt động ngoại khóa thế này.

Nhưng cậu không biết có một người đang dành cả một ánh mắt ôn nhu nhìn mình, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy đâu phải người nào muốn cũng có thể có được.

Ngay chính chủ cũng không nhận ra điều đó. Hắn cũng không nhận ra hành động lúc này của mình. Nhưng Min Yoongi thì khác, anh đã thấy được tất cả.

- Taehyung anh hãy một bài đi.

Kang Hye Jin nói.

Kim Taehyung còn đang do dự thì Jeon Jungkook bỗng quay qua.

- Được đó, cậu lên hát thử đi. Tới lớp cậu còn gì.

Không chần chừ hắn đứng dậy và cầm lấy mic.

Mọi người cùng nhau lắc lư phiêu theo giai điệu nhạc.

Ánh mắt Jeon Jungkook lúc này sáng ngời nhìn người con trai đứng trước mặt, miệng nhép theo lời bài hát. Thỉnh thoảng họ lại chạm mắt nhau.

Không hổ danh là nam thần, Kim Taehyung đứng trung tâm hát như một ngôi sao đang tỏa sáng cùng tông giọng sưởi ấm người nghe. Mọi người xung quanh như mê mụi chìm đắm vào Kim Taehyung.

- Anh giỏi quá.

Kang Hye Jin phấn khích, bất ngờ đứng dậy hôn vào má Kim Taehyung, ánh mắt hắn bất giác lia qua Jeon Jungkook đang nhìn.

Mọi người xung quanh ồ lên, vỗ tay rần rần. Jeon Jungkook cũng hùa theo đám đông mà vỗ tay nhưng lại thiếu nụ cười như mọi người.

- Tao đi dạo chút.

Nói với Eunwoo xong cậu đứng dậy quay đi.

- Đúng là chướng mắt thật, bộ yêu nhau là muốn làm gì thì làm hay sao. Thật là không biết mắc cỡ.

Một mình Jeon Jungkook gan dạ đi xuống đường núi giữa đêm thanh vắng. Tuy có đèn đường nhưng vẫn thấy sợ, giờ nếu quay lên thì thấy ngộ quá. Thôi đành đi xuống chợ phía dưới chơi một chút rồi lên vậy.

- Aaaaaa...

Giật mình khi có bàn tay nắm lấy cánh tay mình, Jeon Jungkook cứng người. Không dám động đậy.

Người phía sau kéo tay cậu xoay ngược lại, mặt đối mặt.

- Này..hết hồn. Trời tối mà còn giỡn thế à? Muốn đắm cậu thật đấy.

Kim Taehyung nhìn cậu thật lâu, không nói gì làm Jeon Jungkook loay hoay, không hiểu sao hắn lại chằm chằm mình.

- Gì..? Sao..sao nhìn tôi như vậy?

Kim Taehyung vẫn im lặng.

Bầu không khí lúc này lắng dần, chỉ nghe tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở của cả hai.

Hồi sau Kim Taehyung lên tiếng.

- Biết sợ vậy sao còn đi một mình? Nhỡ gặp mấy tên xấu xa hay biến thái rồi sao?

Mặt Kim Taehyung hiện rõ vẻ lo lắng.

- Mặc kệ tôi. Dù sao cũng không phải chuyện của cậu.

- Đúng vậy, là tôi lo thừa rồi. Cậu lúc nào cũng cứng đầu.

Kim Taehyung to tiếng sau đó tức giận đi thẳng xuống núi.

Nhìn theo hắn, Jeon Jungkook chẳng biết Kim Taehyung đang bị gì. Cậu thì rất bực mình, tự nhiên lại nổi giận với cậu, chẳng phải hắn đang vui vẻ, tình tứ với bạn gái hay sao.

Jeon Jungkook ghét nhất kiểu người vô cớ to tiếng với mình. Cậu không dám nghĩ đến chuyện Kim Taehyung đang lo cho mình, nếu nghĩ vậy có phải cậu quá buồn cười không. Vốn dĩ hắn và cậu trước giờ chẳng thân đến mức có thể lo lắng cho đối phương.

Loại trừ đi lý do đó thì Jeon Jungkook chẳng thể hiểu vì sao thái độ Kim Taehyung lại vậy, chắc lại muốn kiếm chuyện với cậu nữa chăng.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net